Chương 7: Những Bước Chân
Bốp!
"Đứng dậy! Mới nhiêu đó mà đã bỏ cuộc rồi sao?"
"K-Không hề. Em muốn tiếp tục!!"
"Tới đây!"
Megumi thật muốn quay mặt đi chỗ khác để tránh cho đôi mắt bị thứ hình ảnh bạo lực này làm hỏng. Anh thật sự không thể không khâm phục về sự liều lĩnh và cứng đầu của hai chị em nhà này.
Mặc kệ việc ăn đánh bao nhiêu lần thì Elena vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn bỏ cuộc. Em vẫn cứ lao đến chỗ của Maki dù biết rằng bản thân sẽ tiếp tục chịu thêm một trận đòn nữa. Nhưng dường như cái quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ kia đã đem sự yếu đuối của em đá văng ra một xó nào đó, chính vì vậy nên chúng ta có loạt cảnh đánh nhau như bây giờ.
Nobara vác cái thân đầy đau nhức đến ngồi bên cạnh Megumi. Vị tiền bối Panda kia thật chẳng nhẹ nhàng gì với cô đâu và tiền bối Inumaki thì cứ như muốn thêm dầu vào lửa ấy. Tưởng đâu bản thân đã đủ khổ rồi thì lại nhìn thấy cảnh choảng nhau đến quên trời đất của Maki với Elena.
Maki hoàn toàn chiếm ưu thế trong khi Elena thì đang chật vật vừa phòng thủ, lại còn phải tìm cách để tấn công Maki. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được kết quả rồi!
"Hai người đó còn tính đánh tới bao giờ nữa vậy?" Nobara hỏi.
"Có lẽ là...."
"Cho đến khi cô bé không còn sức nữa!"
Nobara được một phen giật bắn người khi nghe có tiếng người vang lên từ phía sau lưng. Đến cả Megumi cũng được một phen hết hồn nhẹ. Cả hai người quay ra sau nhìn thì thấy Panda cùng với Inumaki đã đứng ở phía sau. Khác với một Nobara mệt mỏi thì hai người này lại trông bừng bừng sức sống. Nobara trong lòng điểm một ngọn lửa hận.
"Maki tuy đang rất hăng máu nhưng mà vẫn biết nương tay với nhóc ấy lắm. Chỉ là bị sự cứng đầu đó khiêu khích thôi."
"Vậy khi nào thì chị ấy mới hết hăng máu?"
"Chắc là khi khuất phục được nhóc ấy. Tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng từ trên cao nhìn xuống hình ảnh khuất phục của kẻ thua cuộc."
"Mô tả kiểu gì mà nghe thấy S quá vậy trời!"
Nobara kêu lên, Megumi chỉ thở dài rồi lắc đầu. Panda chỉ đơn giản là nói quá lên thôi chứ ấy điều đó làm gì có thật. Chỉ đơn giản là muốn chọc Nobara thêm một chút, cho cô nàng hoảng nhẹ một tí ấy mà. Cơ mà mấy lời hồi nãy anh sẽ nói lại với tiền bối Maki, xem chừng cũng nên để hai vị năm hai này 'bồi đắp' thêm tình cảm với nhau.
Mà thôi, dẹp những suy nghĩ đó sang một bên. Anh vẫn nên tiếp tục quan sát trận đấu của Elena.
Xoẹt!
Tiếng xé gió rít lên bên tai, Elena sau bao nhiêu lần ăn gậy đã học được cách phản ứng với những âm thanh nhỏ này. Em hạ thấp hông xuống rồi ngã người ra sau, thành công tránh được một gậy quét ngang của Maki. Vừa mới nâng người dậy thì đã thấy một gậy nữa đâm thẳng tới. Em lập tức chéo hai tay lại đỡ đòn.
Bốp!
Mọi người suýt xoa khi nghe thấy thứ âm thanh kia. Đến cả Elena cũng không khỏi cảm thán năng lực chịu đựng của bản thân. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu lần chịu khổ ăn gậy thì em cũng đã chống chịu được một đòn này. Bắt lấy đầu gậy, hai tay kéo một phát đem cơ thể tiến nhanh đến phía trước, rất nhanh đã rút gọn khoảng cách giữa hai người. Những người ngồi xem bên ngoài cũng ngạc nhiên khi thấy em thành công rút ngắn khoảng cách, tiếp cận Maki.
"Ồ! Tiếp cận được rồi sao?"
"Được lắm Elena."
"Tsuna Tsuna."
Megumi thì không ồn ào như ba người kia, anh vẫn bảo trì sự im lặng của bản thân. Maki sẽ không đời nào để Elena tiếp cận dễ dàng vậy, chắc chắn sẽ ra đòn ngăn em lại.
Và anh đã đúng.
Maki rút từ bên hông ra một thanh kiếm gỗ, một đường vung tay, chỉ thoáng chốc lưỡi kiếm gỗ đã áp sát đến mặt Elena.
Đại não của em lúc này đông cứng lại. Mắt em có thể thấy được kiếm đang đến rất gần nhưng cơ thể theo quán tính chỉ biết lao đến, nó vốn không phản ứng kịp với đòn đánh bất ngờ của Maki. Elena biết, em thế nào cũng sẽ ăn tiếp một kiếm này, bản thân em cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu đau. Nhưng mà, ở đâu đó sâu bên trong, em muốn tránh nó. Nó là loại cảm giác gì nhỉ? Một chút không cam tâm khi thấy bản thân đã đến rất gần rồi nhưng vẫn không thể lấy được một điểm của người kia. Một chút cứng đầu, không chịu buông bỏ. Muốn tìm đến một điểm đột phá, muốn tìm đến một cách giải quyết.
Rồi đột nhiên em nghĩ, nếu bản thân có thể nhanh hơn thì sẽ như thế nào?
Nếu nhanh hơn thì có thể tiếp cận người kia sớm hơn, nhanh chóng lấy được một điểm.
Nếu nhanh hơn thì có thể tránh được đòn tấn công kia, bản thân cũng sẽ không bị thương.
Nếu nhanh hơn thì liệu có khiến người kia bị cái gọi là trở tay không kịp?
Nếu nhanh hơn...
Không!
Phải nhanh hơn.
Nhanh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Nhanh hơn bất kì ai trên thế giới này.
Nhanh hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Maki bỗng cảm nhận được một cơn rét run chạy dọc cơ thể. Cô bất giác nhìn thẳng về phía trước rồi nhận ra đôi mắt tím đang nhìn chăm chăm vào cô. Sau đó, âm thanh vút lên ngay phía trước.
Maki sững người khi nhận ra người trước mặt đã biến mất. Chỉ mới ban nãy thôi, Maki vẫn còn thấy đôi mắt tím đang nhìn mình vậy mà chỉ trong một giây thì đã chẳng còn thứ gì ở trước mắt. Không chỉ Maki mà cả bốn người đang xem cũng được một phen bất ngờ. Còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì một âm thanh va chạm cực lớn vang lên.
Ầm!!!
Mọi người quay mặt hướng về nơi phát ra âm thanh. Ở cuối cái cầu thang ở bên kia sân tập, có dáng một người đang nằm ngửa trên nền đất. Mọi người nhanh chóng chạy đến xem thì thấy được người nằm đó lại chính là người một giây trước vừa biến mất .
"Elena!!"
Megumi và Nobara hốt hoảng chạy đến. Megumi chạy đến đỡ cơ thể em lên thì nghe thấy một tiếng hít vào thật mạnh. Gương mặt của em nhăn lại khi tay anh chạm đến phần lưng. Nhìn biểu cảm đau đớn đó, Megumi chả dám động chạm gì mạnh vào lưng em. Cả người anh như biến thành như con rối, hành động cứ cứng đơ chẳng biết nên làm gì mà lặp đi lặp lại một động tác. Chạm hay không chạm?
"Cậu....đau lắm sao?"
"Không có. Chỉ là....có chút rát ở sau lưng."
Nở một nụ cười tỏ vẻ không sao nhưng nó lại quá gượng gạo làm cho Megumi cảm thấy thật chán ghét. Muốn dùng một nụ cười để lừa gạt anh sao, anh không có mù mà nhìn không ra em đang gắng gượng kiềm chế như thế nào. Megumi thật sự muốn mở áo của Elena lên để xem vết thương như thế nào nhưng lại nhớ tới Elena là một cô gái, hành động như vậy thật sự không phù hợp tí nào.
Megumi quay sang muốn nhờ Nobara xem xét vết thương của em thì lại thấy cô đứng đó, hai mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới. Megumi mang theo sự tò mò nhìn theo hướng của Nobara. Lúc này thì đến lượt Megumi ngạc nhiên.
Maki, Inumaki và Panda vừa đến nơi, còn muốn mở lời hỏi thăm thì bị vật trước mắt làm cho bất ngờ.
"Itadori, chân của nhóc...."
"Chân? Nó làm sao ạ....?!!"
Elena bất ngờ nhìn vào đôi chân mà em vẫn đối diện vào mỗi buổi sáng, giờ đây từ phần đầu gối trở xuống đang được bao bọc trong một lớp giáp màu đen tuyền. Dưới ánh mắt trời, phần giáp sáng lên một màu tím lạnh lẽo như đánh vào thị giác của những người đang nhìn nó. Nếu cố gắng nhìn sẽ thấp thoáng còn thấy được mấy đường uốn lượn màu tím và hình ảnh một con bướm như ẩn như hiện đang đập cánh bay. Phía sau cổ chân vẫn chung thủy một đôi cánh bướm tím.
"Đây là gì? Hình dạng mới sao?" Maki nghi ngờ hỏi.
Elena thật chẳng biết phải trả lời như thế nào trong chuyện này. Em thật chẳng biết nên nói gì ngoại trừ cái cảm giác chân bị bao bọc bởi lớp giáp và cảm giác nằng nặng mà nó...mang lại.....
Cảm giác....?
Nặng....?
"Megumi! Nhanh, đỡ tớ dậy!"
Elena kích động níu lấy tay của Megumi, bàn tay em nắm lấy cổ tay cậu không ngừng lắc lắc.
"Hả? Cậu làm sao vậy?"
"Khoan nói đã! Đỡ tớ dậy trước đi."
Megumi không hiểu nhưng cũng làm theo. Một tay anh nắm lấy cổ tay em, một tay còn lại thì vòng qua, giữ lấy cánh tay em. Anh theo thói quen gần đây để cơ thể em dựa vào rồi nâng em dậy.
Chỉ là, anh đã mới nâng được một nữa thì đã thấy chân Elena run run đang cố gắng bắt kịp theo chủ nhân của nó. Nó cố gắng chống đỡ mặt đất để giúp chủ nhân đứng dậy nhưng cái cách nó run rẩy có thể thấy được nó vẫn chưa quen với hoạt động của cơ thể.
Elena cắn môi cố gắng điều khiển cho chân đứng thẳng dậy nhưng dường như việc ngủ quên suốt bao nhiêu năm đã khiến nó quên đi cách hoạt động. Nay được đánh thức để quay lại thế giới này, nó giống như một đứa trẻ đang học cách thích ứng với mọi thứ.
Mọi việc phải mất khoảng năm, gần sáu phút để Elena có thể một lần nữa đứng vững trên mặt đất, giống như trước đây.
Một loạt cảm xúc như vỡ òa trong em. Đứng được rồi! Nhìn xem, em đã đứng được rồi! Ước nguyện suốt bao nhiêu năm nay lại thành hiện thực rồi. Niềm vui và hạnh phúc tràn ngập khắp gương mặt của em, như một đứa trẻ đạt được thứ mà nó ao ước, chỉ muốn nhảy lên rồi hò reo một trận thật đã.
Em ngước lên nhìn Megumi bằng đôi mắt lấp lánh. Chẳng hiểu sao, anh lại buông hai tay đang giữ em ra. Elena mất đi điểm tựa có chút khó khăn để giữ thăng bằng. Em chơi vơi cố gắng đứng cho vững, có đôi lúc lại như muốn ngã ra rồi lại đứng thẳng dậy làm cho mọi người được mấy lần lo lắng muốn bước đến đỡ lấy.
Khi cảm thấy bản thân đã đứng thật vững, Em bắt đầu có suy nghĩ muốn di chuyển. Elena khó khăn điều khiển đôi chân theo ý muốn, bởi nó cứ ngập ngừng rồi lại ngập ngừng, thật sự là rất biết cách bào mòn kiên nhẫn của người khác. Nhưng có vẻ em vẫn không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn thực hiện bước chân đầu tiên của em.
"Elena."
Nghe Nobara cất tiếng gọi, em theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Nobara đứng cách em một khoảng khá gần, hai tay cô dang rộng ra như đang chào đón một ai đó tiến đến. Elena nhận ra hành động của Nobara, cô là đang muốn em bước đến chỗ cô. Elena như được tiếp thêm động lực, em càng cố gắng điều khiển đôi chân của mình bước đi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cứ như vậy, từ từ mà chậm rãi. Em ngày càng tiến đến gần chỗ của Nobara hơn, cho đến khi chạm được vào bàn tay của người kia, Elena kích động một bước tiến tới ôm cô vào lòng. Miệng nhịn không được vang lên tiếng cười khúc khích tràn ngập vui sướng.
Nobara trong lòng cũng vui lây. Bỗng dưng cảm thấy bản thân giống như một người mẹ, lần đầu tiên nhìn con gái bé bỏng tập tễnh bước đi trong những bước chân đầu đời. Tự dưng cảm thấy thật tự hào quá đi a~.
"Nhóc Itadori."
Elena ngó nghiêng đầu nhìn Panda đang đứng cách một khoảng không xa không gần, cũng làm hành động dang hai tay y hệt như Nobara. Elena cười phì trước hành động này nhưng em cũng chậm rãi từng chút một bước đến. Sau khi đã quen dần với việc di chuyển thì những bước đi tiếp theo của em ngày càng vững chắc hơn. Tuy là còn chậm lắm nhưng so với ban nãy thì đã không còn cảm giác chơi vơi nữa.
Thời gian di chuyển so với ban nãy nhanh hơn một chút nhưng cũng đủ làm cho Panda phải sốt ruột một phen. Mãi cho đến khi được hai cánh tay kia ôm lấy thì Panda mới được một phen yên lòng.
"Tiền bối Panda mềm mại quá! Còn thơm mùi của nắng nữa!"
Elena không tiếc chút liêm sỉ mà dụi dụi vào bộ lông mềm mại của Panda.
"Em ăn đậu hủ của anh trắng trợn vậy hả, nhóc Itadori?"
"Nhưng nó mềm thiệt mà!"
Elena lại tiếp tục không có liêm sỉ dụi thêm mấy cái nữa, Panda thật sự là bó tay rồi.
"Takana."
Inumaki đứng ở xa xa nhảy lên nhảy xuống mấy cái, hai tay dang rộng với đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ. Megumi trong lòng không tránh được cảm thán - Người thứ ba rồi đấy!
"Takana! Takana!"
"Vâng vâng. Em tới ngay đây. Tiền bối Inumaki chờ một chút!"
Elena buông tay, có chút tiếc nuối bộ lông mềm mại của Panda nhưng khi nhìn tới bộ dạng tràn đầy phấn khích của Inumaki thì em lại càng không thể từ chối được.
Những bước đi lần này của Elena đã trở nên vững chắc và nhanh hơn so với hai lần trước. Inumaki nhìn mà nhịn được phấn khích trong lòng. Anh cũng là muốn được giống hai người kia, trải nghiệm thử cảm giác chờ đợi một người đến rồi nhận được một phần thưởng xứng đáng.
Elena đang bước đến để chọc vui người kia, chỉ còn hai ba bước nữa thôi là đến rồi nhưng đột nhiên, hai chân của em mất cảm giác. Elena không phòng bị thì mà thẳng người vồ ếch một phát, cả người ê ẩm khi tiếp đất.
Inumaki bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng, giống như bị ai đó đi ngang rồi cướp mất phần thưởng. Anh đã đợi rồi nhưng lại chẳng nhận được điều mà anh muốn. Cảm giác hụt hẫng làm cho tâm trạng của Inumaki trùng xuống, bộ dạng âm u như muốn hù người khác làm Elena chỉ biết cười trừ.
Em chống hai tay nâng người cao lên một chút, lúc này một cánh tay vòng lấy eo của em, ôm rồi kéo em dậy. Elena quay sang nhìn, Maki không biết đến từ lúc nào đã giúp em đứng dậy.
"Cảm ơn chị."
"Không có gì. Mà chân của em...."
Elena nhìn xuống. Lớp giáp đen khi nãy đã biến mất, để lại một đôi chân trần trong không khí. Chỉ mới ban nãy thôi chân em còn cảm thấy hơi nặng vì phần giáp bao bọc quanh chân, em còn có thể cử động được những ngón chân, còn có thể bước đi tự do như những người khác. Không cần bất kì ai, không cần bất cứ thứ gì để tựa vào, em đã đứng được trên đôi chân của mình.
Nhưng bây giờ, vẫn là đôi chân này nhưng chúng đã trở thành những vật vô tri vô giác. Không cảm nhận, không phản ứng, không cử động. Elena mang một cỗ thất vọng trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ an ổn. Ngẩng mặt nhìn người bên cạnh, em che lấp bằng một nụ cười nói.
"Có lẽ chú lực không đủ khả năng duy trì nên mới trở lại như ban đầu."
Maki gật đầu như hiểu, cô bế em lên rồi đặt vào cái xe lăn do Megumi đẩy tới. Elena chỉnh lại tư thế của mình cho thật thoải mái, lại nhớ tới Inumaki ban nãy làm một bộ dạng sầu não, em khẽ nhìn sang chỗ anh. Inumaki vẫn là trưng một bộ mặt bánh bao thiu cho mọi người xem, rõ ràng là không có tí nào là ổn.
"Tiền bối Inumaki."
Elena vẫy tay gọi. Inumaki dù rằng đang buồn nhưng cũng biết người kia có chuyện muốn nói nên vẫn bước đến. Inumaki cúi người thấp xuống để nghe, lại thấy Elena đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của anh. Hành động này của em làm cho anh ngơ ra, cảm thấy chóp mũi có chút nhột nhột rồi lan đến một cảm giác ấm ấm. Em nở một nụ cười tươi nhưng trong mắt Inumaki lại rạng rỡ đến lạ. Em nhẹ giọng nói từng lời với anh.
"Có lẽ là lần đầu sử dụng nên tiêu tốn một nguồn chú lực lớn. Đợi em sử dụng thành thạo rồi thì em chạy đến chỗ tiền bối đầu tiên, được không?"
Inumaki từ nãy đến giờ vẫn còn ở trong tình trạng ngẩn ngơ vì hành động của Elena, vốn dĩ một chữ nghe cũng chẳng lọt tai. Dù vậy anh vẫn vô thức gật đầu đáp ứng làm em nhịn không được lại cười thêm một lần nữa. Inumaki cảm thấy có cọng lông vũ ở đâu đó cọ nhẹ vào tim, cảm thấy nhột nhột vô cùng.
Ọt ọt~~
Cả một đám người ngơ ngác với âm thanh vừa mới vang lên, rồi một sự tĩnh lặng bao trùm lên sân tập. Cả đám người đồng lòng cùng hướng mắt về phía cái vị có bộ lông trắng đen mềm mại kia. Panda bất ngờ bị biến thành mục tiêu, bất mãn lên tiếng.
"Gì chứ! Người ta chỉ là sáng ăn chưa no nên mới kêu thôi mà! Có cần nhìn như vậy không?"
Maki bĩu môi tỏ vẻ - Tôi không tin.
Nobara bên cạnh đồng quan điểm gật đầu.
"Vừa hay cũng gần trưa, hay là..."
Ọt ọt~~
Elena vốn muốn lên tiếng giải vây giúp, kết quả lại bị chính cái bụng của mình phản chủ. Sự kháng nghị tuy nhỏ nhưng cũng đủ để thu về mấy đạo ánh mắt.
"Cậu cũng là ăn sáng chưa no hả, Elena?" Nobara trêu ghẹo hỏi.
Elena cảm thấy mình rất cần một cái hố để nhảy vào. Này cũng không thể trách em được, trước nay Yuuji chăm em rất kĩ, giờ giấc ăn uống đặc biệt có nguyên tắc, cứ đúng giờ là ăn. Cho nên, cái bụng em cũng là theo giờ giấc mà lên tiếng thôi.
Vốn dĩ muốn lên tiếng phản bác lại nhưng mà cái bụng của em lại một lần nữa lên tiếng. Lần này thì đến cả Panda cũng hùa theo chọc ghẹo, khiến cho mặt em đỏ thành một mảng vì ngượng, chả biết giấu vào đâu cho được. Cuối cùng vẫn là Megumi lên tiếng giải vây cho em.
"Được rồi. Cũng tới giờ cơm trưa, chúng ta cứ đi ăn trước rồi quay lại tập luyện sau cũng được."
"Phải rồi, mau đi thôi. Đừng để cho Elena và bao tử của cậu ấy chờ nữa."
"Nobara!!!"
Mắt thấy người kia bạo phát gầm lên, Nobara lập tức co chân lên chạy. Vừa chạy không quên buông mấy lời chọc người phía sau. Cả một sân tập tràn ngập tiếng cười và tiếng mắng giận dữ.
Megumi cảm thấy bản thân không giống một học sinh, mà giống một bảo mẫu hơn.
--------------------------------------
*Tiểu kịch trường*
Zen'in Maki: Có một điều mà tôi phải công nhận là Elena rất nhẹ cân.
Fushiguro Megumi: Em đồng ý.
Ryomen Sukuna: Ta đồng ý.
Mọi người:.....
Panda: Itadori, nhóc nặng bao nhiêu vậy?
Itadori Elena: Ừm....lần cuối cân là lúc kiểm tra sức khỏe trong trường đi. Em nhớ lúc đó hình như là khoảng 45 kg thì phải.
Kugisaki Nobara: Nhẹ vậy? Tên Itadori kia chăm cậu kiểu gì đấy?!
Itadori Yuuji: Tôi chăm rất tốt nha, cậu đừng có mà bắt bẻ.
Fushiguro Megumi: Ừm, rất tốt. Tốt đến mức để chị cậu luôn uống cà phê trước khi ăn sáng. Nếu không phải dạo này tôi giám sát thì chắc một ngày ba bữa chỉ toàn cà phê nhỉ?
Itadori Yuuji: Bớt khịa! Có giỏi thì cậu chăm. Cậu làm chị ấy tăng thêm được 5 kg thì tôi mặc cậu sai khiến. Nói trước cho cậu biết luôn là chị ấy đã như vậy từ hồi lớp 6 rồi đấy!
Panda: *ôm mặt cảm thán* 45 kg trong ba năm liên tục á! Ghê vậy!!
Kugisaki Nobara: Chị đang nghĩ gì vậy, chị Maki?
Zen'in Maki: Không. Chỉ là khi Elena nói em ấy nặng 45 kg thì chỉ thấy không đúng lắm! Bởi lúc bế lên thì em ấy còn nhẹ hơn nữa cơ.
Kugisaki Nobara: Tức là cậu ta tụt kí rồi á!!??
Inumaki Toge: Tsunamayo.
Dạ Phong:....Ồn ào.
Lạc Vô Tâm: U good?
Hannah: Yesn't.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro