Mấy ngày nay, Elena luyện tập không ngừng nghỉ để quen dần với việc sử dụng hình thái thứ 2 của chú thuật của em: Thiết Cốt Hài. Khoảng thời gian đầu em thường xuyên bị thương do việc không thể khống chế được tốc độ của Thiết Cốt Hài. Nhưng sau một khoảng thời gian luyện tập không ngừng nghỉ thì em đã dần dần kiểm soát được nó.
Nếu ở hình dạng đầu em chỉ có thể bay lên thì ở hình dạng thứ hai, em có thể di chuyển rất nhanh. Đồng thời em cũng có thể làm được rất nhiều việc mà trước đó em không thể làm, ví dụ như chạy này, leo trèo này, nhào lộn này, nhảy múa này, . . .
Chỉ nghĩ tới mà em đã không ngăn được sự phấn khích trong trái tim mình.
"Tsuna Tsuna."
"Inumaki nói đúng. Em nên dừng ngay việc cười như một đứa ngốc đi. Không thì lát nữa em sẽ bị nhóc Nobara mắng đấy!"
Elena bất ngờ đến suýt nữa phun hết cà phê ra ngoài, em quay mặt sang nhìn Panda và Inumaki đang đứng chống nạnh trong khi đang cố gắng kiềm lại tiếng ho của mình. Hai người này dường như rất thích cái trò dọa người khác giật mình này. Bởi vì nhìn xem, gương mặt vui vẻ đến đắc ý của họ khi thấy em giật mình kìa, rõ là cả hai đã âm mưu trước chuyện này rồi.
Mà dạo gần đây hai người này cứ hay bày trò chọc em thật! Đến mức bị Maki bắt mấy lần mà có vẻ vẫn không từ bỏ.
"Hai người tập xong rồi à?"
"Hoàn thành hết và không có xây xước gì." Panda tự hào nói.
Bên cạnh, Inumaki híp mắt cười với hai ngón tay giơ lên đầy vẻ thắng lợi.
Em nghĩ —— À phải, họ tập luyện với Nobara mà. Lát nữa đi đến xem cậu ấy mới được.
"Dạo này anh thấy tần suất em tập luyện với Maki nhiều hơn bình thường nha. Vậy mà vẫn được cho nghỉ sớm nhỉ?" Panda xoa cằm đầy thắc mắc.
"Chị Maki nói em tiến bộ nên cho em nghỉ sớm một bữa."
Miệng em nói là vậy nhưng tâm lại nghĩ như vầy —— Với cả em muốn rút ngắn thời gian để chị Maki có thể bên cạnh Nobara nhiều hơn một chút.
"Thế lát nữa có muốn tập chung với bọn anh không?" Panda hỏi em, Inumaki bên cạnh cũng gật gật đầu. Hai mắt vui vẻ đầy mong chờ.
Elena uống lẹ ngụm cà phê, mặt vui vẻ đến lạ nói.
"Được ạ. Em cũng đang muốn đề nghị đây. Em cần một cái gì đó nhẹ nhàng sau những ngày tập luyện với chị Maki. Em cảm giác xương của mình đang kêu lên mỗi lần đỡ đòn tấn công của chị ấy."
Inumaki nghe được thì rất vui vẻ, anh quay sang bàn bạc với Panda xem nên áp dụng bài tập luyện giống với Nobara hay là một kiểu khác. Trong lúc cả hai đang bàn bạc thì Elena nhìn thấy một cái gì đó dưới chân đang chuyển động. Em cúi người nhặt nó lên, bỏ vào lòng bàn tay. Em dùng một ngón tay vuốt ve nó.
"Tiền bối, xem nè. Em tìm thấy một người bạn nhỏ rất dễ thương."
Inumaki vừa quay sang thì thấy ngay một thứ ngắn ngủn, màu xanh xanh, không lông, mập mạp với mấy cái chân ngắn ngủn ngọ nguậy ngo ngoe. Anh hét lên thất thanh.
"Okaka!!!!!!"
"Á! Sâu!! Đâu ra vậy! Ghê quá! Ném nó đi đi Elena." Panda cũng hét lên. Hai người ôm lấy nhau.
Elena nghiêng đầu hỏi.
"Hai người sao vậy? Nó rất là dễ thương mà."
Con sâu như nghe hiểu lời Elena nói, nó uốn éo thân hình mập mạp của nó như chứng minh nó rất dễ thương. Nhưng trong mắt của Inumaki và Panda, đó như một lời de dọa.
"Không hề! Nó không hề dễ thương tí nào! Em đem nó cách xa tụi anh đi."
Elena nhìn con sâu trong tay, sau đó nhìn về phía hai người. Một thứ suy nghĩ xấu xa xẹt ngang qua đầu, em cười như một nhân vật phản diện. Tóc gáy Inumaki dựng hết cả lên khi nhìn thấy nụ cười của em. Hai người đơ ra khi thấy em bay lên, với con sâu đang ngọ nguậy được gói gọn trong hai ngón tay, em vẫn cười nụ cười của một kẻ phản diện.
Megumi đi tìm Elena để luyện tập. Khi đến nơi thì anh thấy Inumaki và Panda đang bán mạng để chạy, còn Elena thì đang rượt theo hai người, anh thoáng nghe ra một tiếng cười ác độc phát ra từ em. Dù là đứng từ xa nhưng anh vẫn nghe ra tông giọng hốt hoảng đến từ hai vị tiền bối năm hai kia.
"Okaka!!! Okaka!!!"
"Cứu với! Ai đó cứu với! Cứu bọn tôi khỏi con bé ác quỷ này với!!!"
Và theo sau đó là giọng của Elena.
"Đợi đã! Hai người dừng lại nhìn chút đi. Nó không đáng sợ đâu, em cam đoan mà."
"Không! Em nói dối! Cái thứ đó rất đáng sợ! Bọn anh ứ thèm tin. Em ném nó đi đi."
"Tsunamayo!"
Megumi cảm thấy có cơn nhức đầu nhẹ ghé thăm anh. Anh bước đến, một tay anh ôm lấy eo em, ngắn gọn tóm trọn trong vòng tay. Elena bị bắt lại thì bĩu môi chán nản, chỉ chút xíu nữa thôi là đuổi kịp hai người kia rồi! Panda với Inumaki thì mừng rỡ khi nhìn thấy Megumi xuất hiện, chỉ còn thiếu điều tôn sùng cậu hậu bối này thôi.
"Kiếm không thấy đâu, hóa ra cậu ở đây chơi đùa. Theo tôi đi luyện tập ngay!"
"Không có, tớ với tiền bối đang tập luyện mà!" Elena vùng vẫy phản bác.
"Tập luyện của ba người là rượt nhau như ba đứa con nít hả?"
"Bọn tớ đang yêu thương nhau."
"Không hề! Em không hề yêu thương bọn anh. Em ức hiếp bọn anh!"
Panda phẫn nộ gào lên, Inumaki núp phía sau Panda với vẻ mặt đáng thương cũng gật đầu đồng ý.
Megumi liếc nhìn sang Elena. Em cười hì hì, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thay vào đó thì chuyển tầm nhìn về phía con sâu vẫn còn đang giữ trong tay. Sau đó, em lén nhìn lên thì vẫn thấy anh đang trừng mắt nhìn mình. Elena ngay lập tức thả con sâu trong tay, nở một nụ cười vô tội.
Megumi vẫn không nói gì thay vào đó, anh xốc em lên vai rồi xoay người bước thẳng về sân tập.
"A! Không tập nữa! Cứu! Tiền bối Panda, tiền bối Inumaki, cứu!! Em không muốn tập với cậu ấy, em muốn tập với hai người cơ!"
"Cậu không có quyền lựa chọn đâu! Thầy Gojo ra sắc lệnh rồi, phải tăng cường độ tập cho cậu. Trốn tránh không có ích gì đâu."
Mặc kệ Elena ra sức giãy giụa hay vươn tay cầu cứu như thế nào, Panda với Inumaki vẫn đứng đó. . . vẫy tay bái bai.
Ôi, một tình đồng đội thật cảm động lòng người.
. . . .
Elena nằm dài giường sau một ngày luyện tạp mệt mỏi. Kể cả khi đã tắm rửa và lấp đầy cái bụng với một bữa ăn ngon lành thì sự mệt mỏi ấy vẫn còn luẩn quẩn đâu đó quanh em.
Elena nghĩ rằng —— Đêm nay sẽ hơi khó ngủ đây.
Ngày mai vẫn phải luyện tập nên em dự tính sẽ đi ngủ sớm. Em vươn tay đến cái tủ đầu giường, mở ngăn tủ ra tính lấy vật quen thuộc mà em hay dùng những lúc khó ngủ, bàn tay chỉ vừa mới thò vào thì có tiếng gõ cửa vang lên. Elena ngơ ra một chút rồi bay đến mở cửa phòng.
Nhìn thấy cô học trò nhỏ đang bay bay, Gojo cảm thấy vui vui vì sự vâng lời của em. Hắn đã nói với em cố gắng luyện tập sao cho chỉ cần một lượng chú lực nhỏ như con kiến mà vẫn có thể bay lên được. Và hắn đang nhìn sự nổ lực đó.
"Em đi với thầy một chuyến nhé!"
"Dạ? Đi đâu vậy thầy?"
"Em sẽ biết thôi mà! Nào nào, chúng ta còn phải đi đón thêm một người nữa. Lại đây với thầy nào!"
Gojo vui vẻ mở rộng vòng tay chào đón em, Elena lại chỉ đến bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay hắn. Nụ cười trên mặt Gojo cứng ngắc vài giây, hắn kéo mạnh về phía mình rồi một tay bế em một cách nhanh gọn. Em còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn nói.
"Nhắm mắt lại nào! Em sẽ bị chóng mặt đó."
"Hả. . . ?"
Em chớp mắt một cái, đã nhìn thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Khung cảnh từ phòng em đã chuyển sang một căn phòng xa lạ khác. Ánh sáng mập mờ từ chiếc ti vi đang hoạt động. Có dáng người quen thuộc ngồi trên chiếc sô pha. Em mở to đôi mắt khi thấy ánh sáng yếu ớt của chiếc ti vi làm sáng lên màu tóc hồng quen thuộc.
"Yuji."
"Ớ! Thầy Gojo!!"
"Thịch!"
Tiếng tim đập mạnh vang lên, phổi như bị chèn ép trong nước khiến em cảm thấy khó thở, giọng của em không thể vang lên được rõ ràng. Gương mặt quen thuộc của người đã chết ngay trước mắt em, giờ lại một lần nữa xuất hiện. Elena nghi ngờ bản thân trúng Ảo thuật. Liệu đây có thực sự là Yuji, hay là thầy Gojo đang thử thách em?
"Chị?"
Elena bất giác cười —— Đến cả giọng nói cũng chân thật đến vậy.
"Giấc mơ này chân thật thật đấy thầy! Em nghĩ mình không muốn thức dậy nữa."
Giọng của em chứa đầy sự u buồn và đau khổ nhưng em thật sự chẳng muốn tỉnh dậy từ cơn mơ này.
"Nếu thầy nói thật thì sao. . . ?"
Gojo hỏi em khiến em ngước lên nhìn vào tấm vải đen trên mắt hắn. Trong lòng tràn ngập sự vui thích khi em mở to đôi mắt tím nhìn hắn, giống như đang cố gắng xác nhận lời nói của hắn.
Gojo nghĩ —— A, em trông thật đáng yêu.
"Nào nào, hai chị em đến trao nhau một cái ôm nồng thắm nào!"
Elena nghi ngờ nhìn về phía của Yuji. Hai tay em run rẩy đưa lên, rõ ràng là rất muốn nhận được một cái ôm từ người đối diện. Yuji cũng hiểu, cậu đi đến ôm lấy cơ thể em. Hơi ấm từ cơ thể của cậu khiến em càng thêm vui sướng, em gục mặt lên vai cậu, hai tay siết thật chặt không nỡ buông tay. Yuji không nói lời nào, cứ để mặc em ôm chặt như vậy. Cậu biết những lời nói sẽ thật vô nghĩa vào lúc này nhưng vẫn không kiềm được muốn nói một câu với em.
"Chị, em xin lỗi."
"Im đi! Chị không muốn nghe gì hết!"
Giọng nói nghiêm nghị của Elena vang lên khiến cả hai người đàn ông cùng lúc giật mình. Gojo từ lúc gặp em đến giờ lúc nào cũng nghe được chất giọng mềm mại của em, ngay cả khi đau khổ nhất hắn cũng còn chưa nghe thấy được. Đây là lần đầu hắn nghe cô học trò dễ thương nói bằng giọng này nên có chút xíu bất ngờ thôi. Còn Yuji đã nghe được vài lần nên cậu hiểu rõ tính của em lúc này. Bản thân cũng tự khắc im lặng không nói thêm từ nào nữa.
Gojo Satoru, người tạo ra tình huống này cảm thấy hơi lúng túng nên quyết định thay đổi bầu không khí cho vui lại.
"Được rồi hai đứa, mình nên đi thôi nè. Để thầy dẫn hai đứa đến một nơi để thay đổi tâm trạng xíu nha."
Nói rồi đi đến chỗ hai người, đặt tay lên vai Yuji rồi sau đó "Vụt!" một cái, cả hai xuất hiện ở giữa hồ, cùng với một gã đàn ông có cái đầu như núi lửa.
"Núi Phú Sĩ kìa!!"
"Cái đầu bốc ra cả khói, là núi lửa!"
Hai chị em há hốc mồm ngạc nhiên chỉ người trước mặt. Còn gã kia thì mở to mắt ra, cũng ngạc nhiên không kém. Trong lúc gã đàn ông còn đang ngạc nhiên thì Gojo đã hỏi Elena.
"Elena, quyển sách mà thầy đưa em ấy! Em đã học hết rồi phải không?"
"Dạ phải."
"Thế em đọc cho thầy nghe một chút về Triển Khai Lãnh Địa nào."
Gojo đưa ra yêu cầu như vậy, hắn là muốn xem thử Elena có thực sự hiểu và nhớ hết như lời em đã nói với hắn hay không. Bản thân Gojo cảm thấy rất khó tin khi có một ai đó nói rằng họ có thể ghi nhớ hết mọi thứ. Trí nhớ của con người là có hạn, không ai có thể ghi nhớ hết mọi thứ, nhất là qua một khoảng thời gian dài. Vậy nên Gojo rất tự tin với suy nghĩ rằng Elena sẽ có một vài thiếu sót trong lúc đọc. Cơ mà em lại hỏi một câu khiến hắn.
"Thầy muốn nghe chi tiết hay ngắn gọn ạ?"
Gojo nghiêng đầu, mỉm cười đáp lại.
"Cả hai thì sao?"
Em cũng mỉm cười rồi nói.
"Triển khai Lãnh địa là một Kết Giới Thuật Thức cao cấp dùng để hiện thực hóa Lãnh Địa Bẩm Sinh và nhốt mục tiêu bên trong nó bằng cách sử dụng một kết giới để tạo ra một không gian riêng biệt. Khi ở bên trong, Chú Thuật Thức của người dùng sẽ được cải thiện và không thể tránh khỏi. Triển khai Lãnh địa là khả năng tối cao nhất của bất kỳ chú thuật sư nào. Bằng cách sử dụng kết giới thuật thức để tạo ra một không gian riêng biệt, người dùng có thể hiện thực lãnh địa bẩm sinh của họ bằng chú lực và nhốt mục tiêu trong đó. Lãnh địa sẽ được yểm cùng với thuật thức bẩm sinh của người dùng để hoàn thành quá trình hình thành. Khi vào bên trong, thuật thức của người dùng được khuếch đại rất nhiều và bất kỳ đòn tấn công nào được triển khai đều là một đòn đánh được đảm bảo trúng mục tiêu. Sử dụng ấn tay hoặc một loại dấu hiệu khác là một trong những yêu cầu để kích hoạt nó. Việc hiện thực một lãnh địa bẩm sinh với chú lực cần rất nhiều sức mạnh và dựng lên một kết giới còn đòi hỏi nhiều hơn thế. Triển khai Lãnh địa là một kỹ thuật khó học mà hầu hết các thuật sư cấp cao không bao giờ có thể thành thạo."
Gojo không giấu nổi sự thích thú trên mặt, hắn cúi người xuống để quan sát em rồi lại hỏi tiếp.
"Hạn chế của nó thì sao?"
"Triển khai Lãnh địa đòi hỏi một lượng lớn chú lực và thuật thức bẩm sinh của người dùng sẽ trở nên không ổn định trong một thời gian ngắn sau khi giải phóng lãnh địa. Ngoài ra, nguồn chú lực của người dùng sẽ cực kỳ thấp và không chắc họ có thể tạo ra lãnh địa thứ hai. Ngay cả sau khi Triển khai Lãnh địa bằng một thuật thức thành công, lãnh địa ấy vẫn có thể không hoàn chỉnh nếu người dùng không thể dựng lên kết giới đầy đủ. Lãnh địa dạng này sẽ không đảm bảo đòn đánh luôn trúng đích, nhưng các thuật thức của người dùng vẫn được cải thiện rất nhiều."
"Nó nằm ở trang mấy?"
"Trang 125, đầu trang 126."
"Nằm trong mục nào?"
"Kết giới Thuật thức."
"Phía sau bìa sách có gì?"
"Ngoại trừ hai chữ G.S ở cuối bìa thì không có gì cả."
"Thầy vẽ tất cả bao nhiêu hình chibi trong đó?"
"Tổng cộng là 1. 334 nếu không tính những hình thầy đã xóa."
"Thầy xuất hiện bao nhiêu lần trong đó?"
"967 lần."
"Sách hoàn toàn nguyên vẹn phải không?"
"Có mấy trang bị xé rách."
"Bao nhiêu vậy?"
"Tất cả là 30 trang."
"Ừm, hiểu rồi hiểu rồi."
Gojo đưa tay xoa xoa cằm, gương mặt trong có vẻ suy tư nhưng thực chất là giả vờ thôi. Ngay từ lúc Elena đọc hết Triễn khai Lãnh địa thì Gojo đã biết, Elena có một trí nhớ quá tốt. Nhớ nội dung, nhớ những chi tiết, thậm chí còn nhớ cả những tiểu tiết nhỏ mà chẳng ai thèm nhớ hoặc là nhớ không nổi.
Trong đầu của Gojo đã nghĩ đến một thứ và là câu trả lời duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Hội chứng trí nhớ siêu phàm.
Thứ mà không hại gì về mặc thể xác nhưng lại bào mòn tinh thần người sở hữu nó một cách nhanh chóng.
Nhưng Gojo lại rơi vào trầm tư —— Nhưng trong em ấy không có vẻ gì là mệt mỏi khi phải ghi nhớ nhiều thứ. Mình cần điều tra thêm về việc này.
Hắn chuyển sự chú ý của mình về phía kẻ đối diện. Kẻ đó dường như cũng nhận ra được tầm nhìn của Gojo. Gã cất giọng nói.
"Gì đây? Mang hai đứa ranh con đến đây? Muốn dùng chúng làm lá chắn sao?"
"Lá chắn? Sai rồi, sai rồi. Đây là kiến tập đó. Tôi đang trong quá trình dạy cho hai đứa trẻ này rất nhiều thứ. Mà thôi đừng quan tâm làm gì, cứ đánh tiếp đi."
Gã kia cười lên một nụ cười đắc ý, không ngần ngại bày tỏ.
"Tự mình mang đến hai thứ vướng tay vướng chân, đúng là ngu xuẩn."
Đáp lại sự tự đắc đó của gã, Gojo vẫn rất bình thản, cười vui nói.
"Có sao đâu nào. Bởi vì ngươi yếu mà ~."
Chỉ trong vài giây, sự đắc ý của gã bị đánh tan đi. Cơn giận bùng nổ rõ ràng qua ba nơi đầu và hai bên tai của gã. Vụ nổ chấn động khiến mặt hồ phải dậy sóng.
Yuji ôm chặt lấy Elena, cẩn thận bao bọc em trong vòng tay. Còn tên kia thì gầm lên giận dữ.
"Đừng có khinh thường ta, thằng nhãi. Ta sẽ nuốt chửng cái mặt cười tự mãn đó."
Cả hai nhìn kẻ trước mặt đang bùng phát cơn giận ra ngoài, sức mạnh của gã vượt xa những kẻ mà hai người đã gặp. Đến cả cái lời nguyền đặc cấp mới đẻ kia cũng không thể sánh bằng kẻ trước mặt. Tuy nhiên —— Thầy lại nói rằng hắn yếu ư?
Sự choáng ngợp chưa qua đi thì hai người đã nghe Gojo nói.
"Không sao hết. Đừng rời xa khỏi thầy nhé."
Ngọn lửa phun trào ra đã bị gã dập tắt. Tay gã kết ấn, Elena nhanh chóng thu hành động đó vào mắt. Gojo đứng bên cạnh âm thầm mỉm cười.
Một bức màn đen lập tức lan ra nhanh chóng, bao trùm lấy cả bốn người. Rồi không gian lại lần nữa thay đổi khi đất từ phía dưới đâm lên, dung nham tràn ra từ nhiều phía. Cả hai lại bị choáng ngợp trước khung cảnh này.
Triển khai Lãnh địa: Cái Quan Thiết Vi Sơn.
Yuji trong có vẻ lo lắng nhưng Elena thì lại hoàn toàn thích thú trước cảnh tượng này. Não em không ngừng tiếp thu, phân tích rồi suy nghĩ. Vậy ra đây chính là Triển khai Lãnh địa, đây là cuộc chiến của Chú thuật sư cấp cao, phải nhanh chóng ghi nhớ một chút cũng không được bỏ qua.
"Sao hả? Hoành tráng lắm đúng không?" Gojo hỏi.
Elena gật đầu liên tục, em muốn hỏi một câu nhưng lại nhìn thấy một ngọn núi tiến đến. Không để em kịp phản ứng, Gojo đã đưa tay nhẹ nhàng đánh bay ngọn núi kia trước sự ngỡ ngàng của kẻ ở phía đối diện.
"Có cách nào phá giải không thầy?"Yuji hỏi.
"Có chứ, có chứ! Một là các em có thể dùng chú thuật đối kháng như khi nãy."
Hai chị em bày tỏ vẻ mặt —— Tụi em làm không được thì sao?
"Vẫn còn một cách nhưng thầy khuyến cáo hai em không nên làm. Nhất là em đó Elena."
"Dạ?" Elena bị chỉ đích danh không hiểu gì cả.
"Em phải hứa với thầy là tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ dùng cách này. Hứa đi!"
Đôi mắt của Elena chớp chớp mấy cái, sau đó em đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cái đầu cũng nhích nhè nhẹ nhưng rất nhanh đã bị Yuji giữ lại, xoay lại đối diện với Gojo. Dưới áp lực của cả hai người đàn ông, em gật đầu liên tục đáp ứng.
"Em hứa."
Thấy em có vẻ thành thật như vậy, Gojo cũng không làm vẻ ép buộc nữa. Hắn tiếp tục nói.
"Cách còn lại đó chính là thoát khỏi phạm vi của Lãnh địa, thường là không thể nào."
Gojo vừa nói xong thì ngay lập tức nhìn Elena. Không ngoài dự đoán của hắn, Elena vừa nghe xong liền lập tức quan sát bốn bề xung quanh. Đôi mắt em sáng lên lấp lánh, ánh nhìn ấy thể hiện rất rõ ràng —— Nhất định phải làm thử một lần cho biết.
Có lẽ hắn nên để Megumi canh chừng em nhiều hơn.
"Chị. . . "
Elena giật bắn mình khi nghe tiếng Yuji gọi. Em ngẩng đầu nhìn thì thấy đôi mắt vàng của cậu đang nheo lại đầy nghi ngờ. Em lập tức lắc đầu, xua tay liên tục.
"Không có. Chị không có."
Yuji không nói gì hơn mà chỉ cười tươi như cách cậu vẫn hay cười với em.
"Vậy thì được rồi."
Có trời mới biết Elena sợ muốn tắt thở luôn. Yuji mà nghi ngờ thì có giấu lên tận trời cũng bị đào ra thôi. Elena cảm thấy bản thân nên an phận một chút thì hơn.
"Cách tốt nhất để đối kháng với lãnh địa của đối phương chính là phe ta cũng phải triển khai một cái lãnh địa. Khi hai bên cùng đồng thời triển khai lãnh địa, bên nào có độ tinh xảo cao hơn thì sẽ giành được ưu thế. Nhưng vẫn phải xem sức mạnh và tính tương thích của chú thuật."
Khăn bịt mắt được tháo xuống. Lần đầu tiên, Elena được nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Gojo. Em không thể không cảm thán trong lòng rằng người đàn ông trước mắt này thật sự rất đẹp. Như một trong những bức tượng điêu khắc lại dung nhan của các vị thần Hi Lạp. Và đặc biệt nhất, có lẽ là đôi mắt màu xanh tinh tế như viên đá quý kia, có lẽ là thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em cho đến hiện tại.
Khi khăn bịt mắt hoàn toàn rời khỏi gương mặt đó, ngón tay đưa lên kết ấn một cách nhẹ nhàng. Khung cảnh dung nham sôi ùng ục cũng ngưng lại, giống như sự ngưng đọng của thời gian.
Triển khai Lãnh địa: Vô Lượng Không Xứ.
Mọi thứ lập tức chuyển đổi từ một vùng núi lửa với nhiệt độ đốt da đốt thịt thành một vùng không gian bao la rộng lớn, tựa như vô tận. Vùng trời đen đặc ấy vậy mà lại có một vòng tròn to lớn, tựa như con mắt của kẻ thống trị đang nhìn vào những kẻ bước vào vùng đất thuộc về riêng hắn.
Elena choáng ngợp trước lãnh địa của Gojo. Nhìn vào vùng lãnh địa này, em cảm tượng rằng nó không có giới hạn, nó bao trùm lấy toàn bộ thế giới này một cách gọn gàng và không có khe hở nào để thoát ra được.
Gojo tóm lấy Yuji, hắn nhẹ nhàng đưa cả hai ra phía sau lưng kẻ kia. Một tay giữ Yuji và em, một tay tóm lấy cái đầu núi lửa kia.
"Đây là bên trong khoảng không vô hạn. 'Tri giác', 'Truyền đạt', nó sẽ cưỡng chế ngươi tiến hành những hành vi duy trì sự sống vô hạn lần."
"Mỉa mai quá phải không? Được trao cho tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể từ từ chết đi. Nhưng ta vẫn còn một số chuyện muốn hỏi ngươi nên thôi, dừng ở đây vậy."
Nói xong, hắn liền dứt khoát một đường xé rách đầu của kẻ kia. Không gian vô hạn cũng biến mất, trả lại cảnh sắc rừng cây cùng mặt hồ của lúc đầu.
Gojo "nhẹ nhàng" ném cái đầu kia vào trong. Đặt hai chị em Itadori xuống rồi bước đến, đạp lên rồi chà chà mấy cái, không quên mục đích khi nãy.
"Giờ thì nói ta nghe xem, là ai sai ngươi đến đây? Hửm?"
Yuji đứng ngây người trước sức mạnh của Gojo trong khi đó, Elena ở trong tay cậu thì đang tổng hợp lại thông tin mà em đã thu được. Hai đứa trẻ đứng một bên mà không hề biết rằng có một bóng người áp sát sau lưng họ.
Trong lúc tra khảo, một cột hoa bất ngờ cắm xuống mặt đất, sau đó cảnh tượng trăm hoa đua nở hiện ra khiến ba người không khỏi cảm thán. Elena choáng ngợp trước cảnh đẹp nhưng rồi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo ở sau lưng lại làm tỉnh táo ngay. Em tụ chú lực ở tay, đánh vào vai Yuji, đem cả hai tách nhau ra. Đồng thời, một lưỡi kém bén nhọn lao đến giữa hai người. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh nhưng lưỡi kiếm kia vẫn kịp thời để lại một đường cắt trên chân em. Elena lơ lửng trên mặt đất với đôi cánh dưới chân, cảm giác rát nhẹ trên chân em rất rõ ràng. Yuji đang mơ màng cũng bị đòn đánh kia của Elena làm cho tỉnh táo lại. Cậu rất nhanh chóng nhận thức được tình hình, cùng với Gojo đã thấy hết toàn bộ quá trình.
Vừa nãy, nếu Elena không nhanh nhận thức được sát khí thì con dao đó, có lẽ nó đã xuyên thẳng ngực em.
Giết người ngay trước mặt Gojo, mà đối tượng còn là học trò của hắn.
Đúng là chọc điên hắn mà!
"Chị. . . !"
Yuji nhìn thấy vết thương trên chân em thì rất lo lắng nhưng chưa kịp thể hiện thì cậu bất ngờ bị một sợi dây leo kéo thẳng lên trời.
"Yuji!!!"
Nhìn thấy người bị kéo lên, Elena bay đến thì lập tức, một kẻ trùm áo choàng từ trong bóng tối lao ra. Hàn quang sắt lạnh lóe lên trước mắt, Elena rút cài tóc ra, biến đổi đó thành một cây châm dài rồi chặn lấy thanh kiếm sắp đoạt mạng em. Còn chưa xong thì kẻ kia lại giơ tay lên muốn cho em một chưởng, tuy nhiên với sự tập luyện khắc nghiệt thường ngày mà Maki và Megumi dành cho Elena, em dễ dàng xử lí được. Em đưa chân đạp lên bàn tay đang đánh tới của kẻ kia, mượn tay làm bàn đạp, lộn nhào lui về sau cũng đồng thời đẩy kẻ kia ra, em thành công tạo được một khoảng cách an toàn với kẻ giấu mặt.
Chờ đợi thêm một đòn tấn công khác nhưng kẻ kia không đánh tiếp mà lập tức bỏ chạy. Elena ngơ người ra mấy giây —— Ủa?! Tấn công cho đã rồi bỏ chạy? Chơi gì kì vậy?!
Nhưng không phải khi không mà kẻ đó bỏ đi mà vốn dĩ mọi thứ chỉ để đánh lạc hướng ba người, mục đích chính là để cướp lại cái đầu cứng mồm kia.
Yuji đã được Gojo cứu rồi, bây giờ cậu đang rất thành tâm quỳ xuống xin lỗi Gojo bằng tất cả tấm lòng của cậu.
"Chà, hôm nay vui quá nhỉ?"
Hai chị em mặt mày khó hiểu, bày tỏ —— Vui gì thầy? Thầy đùa à?
"Mà. . . chân em vẫn ổn chứ?"
Elena chớp mắt rồi mới nhớ ra chân em có một vết thương. Nãy giời lo đánh nhau nên quên, được Gojo nhắc nhở, bây giờ thì cảm giác rát rát ập đến rồi. Yuji chạy đến ôm lấy em, tay cầm chân em lên xem xét, vẻ mặt thể hiện rõ sự đau lòng khi thấy vết thương vẫn đang chảy máu. Em đưa tay đến chỗ vết thương, ánh sáng tím nhàn nhạt hiện lên rồi biến mất. Vết thương trên chân em đã biến hoàn toàn.
Gojo ngạc nhiên, suy tư rồi mỉm cười. Yuji thì như vừa được chứng kiến một màn ảo thuật , trợn hết cả hai mắt lên, miệng há to không ngậm được. Elena bật cười trước biểu cảm phong phú của cậu, em đưa tay đỡ cằm của cậu lên, khép miệng cậu lại làm Yuji ngại đến mặt đỏ hết cả lên.
"Elena nè!"
"Dạ?"
"Chuyện hôm nay em phải giữ bí mật nhé! Chỉ có em, thầy với Yuji là biết thôi."
"Thầy yên tâm, em sẽ kín miệng chuyện tối nay."
Gojo gật đầu hài lòng trước thái độ vâng lời của Elena rồi nhớ đến chuyện em làm khi nãy, hắn cũng nói.
"Việc hồi nãy em làm cũng nhớ giữ kín luôn nhé! Chỉ ba chúng ta biết thôi."
"Nhưng mà thầy ơi. . . "
"Hửm? Sao vậy?"
"Megumi, Nobara, chị Maki, tiền bối Inumaki với tiền bối Panda biết hết rồi."
" . . . "
"Hu hu hu. Thì ra thầy là người cuối cùng biết chuyện này ư? Vậy mà thầy tưởng thầy là người Elena tin tưởng nhất. Hóa ra đều là thầy tự đa tình."
Yuji bên cạnh thì tỏ vẻ —— Em cũng là người biết cuối cùng nè.
Elena giật giật con mắt nhìn Gojo làm một màn một khóc, hai nháo, thật sự cảm thấy bản thân nên xem xét lại việc có nên tiếp tục ngưỡng mộ Gojo không. Em gục đầu thở dài rồi ngẩng lên thì thấy gương mặt của Gojo đã ở ngay phía trước. Khoảng này thạt sự quá gần, em có thể cảm nhận được làn hơi thổi ra nhè nhẹ từ mũi hắn.
Cái mũi này cũng quá đẹp đi!
Ấy chết, không phải lúc mê trai.
"Vậy thì chỉ nhiêu đây người biết thôi nhé! Không có thêm ai khác đâu, được không?"
"A, dạ được."
Gojo lại mỉm cười. Hắn cảm thấy ngày càng hài lòng với Elena, nhất là với thái độ vâng lời đó của em. Rất đáng yêu!
"Được rồi! Bây giờ cũng đã rất muộn, trẻ con thì phải đi ngủ sớm, vậy mới phát triển chiều cao được chứ!"
Hai chị em nghe xong câu này, tức giận nghiến răng ken két —— Thầy đang nói xéo tụi em lùn chứ gì!!
Gojo chẳng thèm để ý biểu cảm của hai người, hắn đặt tay lên vai Yuji, giữ cậu rồi "Vụt!" một cái, ba người đã trở về lại căn phòng khi nãy. Gojo đưa tay ra, ý tứ rõ ràng là muốn Yuji đưa Elena cho hắn, để hắn đưa em về lại trường.
Yuji còn chưa kịp làm gì thì Elena hai tay ôm chặt lấy cậu. Gojo bước đến muốn đem cả hai tách ra nhưng Yuji cũng nhanh tay ôm chặt em, xoay người lại đưa em ra khỏi tầm tay của Gojo. Hai người, một người thì ôm chặt không buông, một người thì giữ chặt không bỏ. Gojo dù dư sức đem cả hai tách ra nhưng khi nhớ lại vẻ mặt như sắp khóc khi nhìn thấy Yuji của Elena, tựa như một người sống trong tuyệt vọng lại lần nữa thấy được ánh sáng, dùng hết sức bình sinh giữ chặt nó, không muốn mất nó nữa.
Hắn đã mềm lòng để cả hai lại với nhau, trước khi rời đi hắn có nói với hai người.
"Trời gần sáng thầy sẽ quay lại đón đó!"
"Dạ!" Cả hai vui vẻ kêu lên.
Gojo rời đi rồi, Yuji bế em đến cái ghế sô pha ở giữa phòng. Đặt em ngồi ngay ngắn trong lòng cậu. Elena lúc này cũng thả tay ra, em ngước lên nhìn gương mặt của người thân duy nhất, vẫn còn sống. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay khiến tâm trí em cảm thấy yên ổn, mấy ngày tới em sẽ không còn mất ngủ nữa.
Elena mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, em nói.
"Yuji, gọi Sukuna ra đi."
"Không."
Elena tưởng rằng Yuji sẽ do dự một chút nhưng ai ngờ đâu là cậu lại trả lời nhanh như vậy. Em đoán được cậu sẽ từ chối nhưng không đoán được cậu lại dứt khoát gọn lẹ đến vậy.
"Chị gặp hắn làm gì? Có gì thì nói với em, em chuyển lời."
"Có vài chuyện gặp mặt trực tiếp mới nói được."
Yuji có vẻ cứng rắn trong quyết định của mình nhưng đọ về độ cố chấp và cứng đầu thì cậu lại hoàn toàn làm không lại Elena. Hai bên trừng mắt nhìn nhau hơn một phút, rốt cuộc cũng là Yuji trụ không nổi, chớp mắt một cái.
"Yeah! Chị thắng!"
"Chết tiệt!!"
Yuji đau khổ ôm mặt vì trận thua thứ năm mươi. Chưa bao giờ cậu thắng được em trong trò đấu mắt, chưa bao giờ.
"Hừ!"
Yuji phồng má giận dỗi, chọc cho Elena cười vì sự tức giận đáng yêu của cậu. Em đưa hai tay ôm lấy gương mặt cậu, cười trấn an nói.
"Chị hứa! Sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra cả."
Yuji thở dài, cậu ngã người ra ghế sô pha. Elena kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhìn thấy những hoa văn màu đen hiện lên. Elena ngay lập tức đưa tay bóp cổ người kia, nụ cười cũng biến mất đi, đôi mắt vốn luôn dịu dàng khi nhìn Yuji giờ khắc này lại tràn đầy phẫn nộ, muốn giết chết kẻ trước mặt. Tiếng cười khàn vang lên cùng với bàn tay đang ngày càng siết chặt.
"Cách mi chào đón ta hơi bị đặc biệt đó, ranh con."
Sukuna ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ kia, gã xuýt xoa.
"Ôi ôi, cảnh tượng đẹp quá nhỉ? Có nên có em trai của mi thấy không?"
"Câm miệng đi."
"Giận rồi sao? Sao lại thế? Chẳng phải tụi bây đã sống sót hết sao. Có đứa nào bị thương đâu!"
Thái độ dửng dưng khi nói đến vấn đề này của gã thật sự là chọc em điên lên. Em nghiến rằng giận dữ, hai tay ở cổ vẫn chưa buông ra và có ý định muốn siết thêm chút nữa.
"Chặt chút! Đúng rồi, chặt chút. Mi phải dùng thêm sức nữa, khi gần chết thì ta sẽ hoán đổi vị trí với em mi. Khung cảnh chị gái phát điên giết em trai, ta muốn nhìn lắm."
Sukuna không có vẻ gì là đau đớn, gã hoàn toàn tận hưởng tình trạng hiện tại. Bởi vì gã biết, Elena dù có hận gã đến cỡ nào thì cũng không bao giờ làm tổn hại đến Yuji. Chỉ dựa vào điểm này, gã hoàn toàn không lo sẽ bị em bóp chết.
Và gã đã đúng, vì chỉ ngay sau câu đó, bàn tay muốn siết chặt của Elena đã buông lỏng ra một chút nhưng không có ý định buông bỏ hoàn toàn.
Sukuna cười khùng khục, gã nâng người dậy. Hai tay tóm lấy eo của Elena, đôi mắt đắc ý nhìn thẳng vào em.
"Ta đã thực hiện theo giao ước rồi nhóc con, giờ tới lượt mi. Mau đưa máu đây!"
Elena không nói gì, hai tay dựng thẳng đẩy Sukuna, không để gã đến gần. Sukuna được một phen khó chịu, gã gầm gừ với em.
"Nhóc con, mi muốn phá vỡ giao ước?!!"
Đáp lại Sukuna là đôi mắt lạnh mang đầy sự chế giễu, em mỉa mai đáp.
"Ôi ôi, uống máu chậm chút thì có sao đâu. Ngài Sukuna nóng vội như vậy, thật là hiếm thấy."
"Ngưng ngay cái kiểu nói chuyện đó với ta đi."
Sukuna gắt lên nhưng rồi gã vẫn lấy lại được sự bình tĩnh. Bàn tay gã đưa lên vuốt ve mặt em, ngón tay lướt trên làn da mềm mại, gã tiếp tục nói với thái độ châm chọc.
"Bộ dạng khi nãy của mi đặc sắc lắm. Lũ bạn của mi có được thấy nó không? Ta đoán mi đã rất kiềm nén sự phẫn nộ của mình nhỉ? Thằng nhóc hay nghi ngờ Megumi đó có nhận ra được không? Mi thật đúng là kẻ giỏi che giấu cảm xúc đấy!"
Elena không đáp lại câu nào mà thay vào đó em tặng cho gã một nụ cười giễu cợt.
Sukuna lập tức đưa tay bóp cổ em, bàn tay siết chặt muốn tước đoạt mạng sống ấy không khiến em lo sợ, ngược lại còn phá lên cười.
"Ha ha ha. Bóp chặt chút, mạnh tay lên. Bóp chết tôi đi. Dùng sức đi! Thêm chút nữa thì không chỉ không có máu mà ngay cả thân xác kia ông cũng không dùng được. Mất cả chì lẫn chài, ai cũng đều chết hết. Ha ha ha!!!"
Bộ dạng điên khùng muốn cùng thế giới đồng quy vu tận này của Elena đã thành công khiến cho máu trong người Sukuna sôi lên vì phấn khích.
Gã có nên giết chết em không? Kẻ dám mỉa mai gã rồi chế giễu và thách thức cả mạng sống của mình. Ngàn năm qua đã có ai khiến gã phát điên đâu. Em đã làm rất tốt đó chứ! Cái chết là phần thưởng xứng đáng nhất mà gã có thể nghĩ ra cho em. Nhưng rồi ai sẽ thưởng cho gã một bữa ăn ngon khi đã giúp diệt Nguyền hồn kia đây?
Sukuna buông lỏng bàn tay ra, Elena cũng làm theo tương tự, buông lỏng cả hai tay bóp chặt cái cổ kia. Cả hai đều nhìn vào đối phương, Sukuna điềm tĩnh mở lời.
"Mi không thể phá vỡ giao ước được, nhóc con."
"Ông giết chết Yuji." Elena lạnh nhạt đáp lại.
"Là thằng nhãi đó nhảy ra cản đường ta. Nếu thì ta đã được đánh một trận thỏa thích rồi. Là nó tự làm tự chịu."
"Ông moi tim em ấy ra."
"Không làm thế thì thằng nhóc Megumi chịu đánh với ta sao?"
". . ." Elena không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào Sukuna.
"Nhóc con, mi đừng có quá đáng. Có tin ta-"
Không đợi gã nói hết câu, em đã giơ cổ mình lên ngay trước mặt gã. Vẻ mặt cực kì thách thức. Sukuna tức đến mức muốn đập banh nơi này. Đây có lẽ là lần nói chuyện kiên nhẫn nhất trong cả cuộc đời ngàn năm của gã. Đầu gã vừa nhức vì thái độ cứng đầu của em mà cũng đau vì thằng nhãi kia cứ làm ầm lên bên trong.
Em muốn gì đây? Muốn gã xin lỗi á?! Sống thêm ngàn năm nữa cũng không có cửa đâu.
"Sao? Giờ mi muốn lật lọng à?"
"Hứa là hứa. Tôi sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình."
Elena không mặn không nhạt đáp lại, em vén tay áo lên, đưa cổ tay của mình đến trước mặt Nguyền Vương.
"Mời."
"Mời mà thái độ kiểu đó đó hả?"
"Tại sao tôi phải tử tế với kẻ đã giết em trai mình chứ!"
". . . Mẹ kiếp!"
Sukuna tức giận cầm cổ tay của Elena lên, đánh giá. Cổ tay đẹp đẽ tinh xảo, một bàn tay dưa sức năm trọn. Phần da cổ tay có vẻ mỏng hơn so với những kẻ mà gã đã gặp qua, gã có thể thấy rõ mạch máu bên trong. Ấn nhẹ dao một cái là máu sẽ chảy ra ngay, không cần nhiều sức. Uống máu từ chỗ này cũng được, nhưng mà. . .
Sukuna cười gằng, bàn tay vươn đến vạch cổ áo của Elena, kéo xuống tận vai. Elena giật mình đưa tay ngăn cản thì bị Sukuna tóm được. Gã dễ dàng tóm gọn cả hai tay em, kéo chúng đưa qua đầu. Tay còn lại thì ôm lấy eo, kéo em lại gần, đối diện với gã. Sukuna cười ngạo nghễ nói với em.
"Nhóc con, ta sẽ uống máu ở bất cứ chỗ nào ta muốn."
Nói rồi, Sukuna cắn xuống cổ Elena, bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon miệng mà gã đã rất mong chờ.
Ngay khi nếm được mùi vị, Sukuna đã cười lên trong lòng. Đôi mắt gã chứa đầy sự vui mừng mà ít khi hiện hữu.
Không sai, chính là nó. Cái vị máu dù đã rất lâu nhưng gã vẫn nhớ rõ. Cái gia tộc luôn khao khát thoát khỏi giới Chú Thuật sư đó có lẽ không ngờ rằng, vẫn còn hậu nhân lưu lạc bên ngoài rồi bị kéo vào đây. Trăm ngàn năm tìm cách kết hôn với những người bình thường thì sao chứ! Chúng vẫn chỉ là những bịch máu di động quý giá, những cái bình chuyên cung cấp chú lực cho người khác dùng. Thân phận có cao quý thì sao, chú lực của mình cũng đâu có dùng được, chỉ có thể không cam tâm đưa cho kẻ khác dùng.
Nhưng nói tới vấn đề này, nhóc con này hình như dùng được chú lực.
Lẽ nào đã sai ở đâu rồi?!
Elena cắn rằng chịu đựng cơn đau từ cú cắn của Sukuna. Khiếp thật là gã uống máu nhanh kinh khủng. Lượng máu mất nhanh khiến em nhanh chóng rơi vào trạng thái chóng mặt, cộng thêm việc từ sau cái chết của Yuji, em vẫn không được yên giấc ngày nào, đêm đến lại tìm đến lọ thuốc ngủ để dễ vào giấc. Sức lực và tinh thần của em bị bào mòn một cách chậm rãi. Elena cảm thấy tầm nhìn bắt đầu tối đen lại, có lẽ em sẽ ngất nếu Sukuna không dừng lại kịp lúc.
"Mới lấy có tí máu mà đã thành ra như vầy. Bộ dạng cứng cỏi hồi nãy đâu? Đem ra đây cho ta xem."
Sukuna buông lời chế nhạo như thế nào thì ở thời điểm hiện tại, Elena đã không còn đủ sức lực để cự cãi với gã. Nhưng bản tính cứng đầu của em vẫn thể hiện rõ với hai tay cố gắng đẩy người Sukuna ra. Đã có được thứ mình muốn, Sukuna miễn cưỡng bỏ qua cho loại hành vi vô lễ này, gã hoán đổi vị trí với Yuji.
Vừa làm chủ lại thân thể, Yuji lập tức nhìn em. Sắc mặt của Elena nhợt nhạt và xanh xao, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu thấy đau lòng, mím môi khó chịu. Yuji rất muốn tức giận với em nhưng trông thấy bộ dạng của em, cậu cũng chẳng mắng được câu nào. Dang tay ôm em vào lòng, cả hai cùng nằm xuống cái sô pha chật hẹp. Bàn tay cậu đặt sau lưng em vỗ nhè nhẹ, tựa như vỗ về ru ngủ. Elena mỉm cười, trước khi chìm vào giấc ngủ, em nói với cậu.
"Yuji biết không? Cuối cùng chị cũng được yên giấc rồi."
Sau đó là tiếng thở vang lên đều đều bên tai. Không gian tĩnh lặng nhanh chóng ru ngủ cả người còn lại.
. . .
"Cạch!"
"Chào mừng quay trở về!"
Bãi biến nắng vàng với tiếng sóng vỗ rì rào, cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nếu tiếp sau đó không phải là tiếng gào rít của một ai đó.
"Mẹ kiếp con khốn! Mày cản đường tao. Tao xém đã có thể giết được nó."
Người ngồi trên ghế bình thản nhìn người mặt áo choàng đang gào thét vào một khoảng không không người. Sau đó, thái độ của người đó thay đổi, trạng thái tức giận thay thế bằng sự vui sướng, hai tay ôm mặt đầy hạnh phúc.
"Cậu ấy chạm vào tôi. Chân cậu ấy đạp lên tay tôi. Bọn tôi còn chưa từng làm vậy với nhau như vậy bao giờ. Bàn tay!! Tôi sẽ không bao giờ rửa tay nữa."
"Thì sao? Tao nhắc lại lần nữa, đừng có cản đường tao. Tao nhất định phải giết được nó!"
"Chẳng phải cô đã nguyền rủa cậu ấy không thể đi lại được sao? Tại sao còn phải giết cậu ấy! Mà nhắc tới đây thì thấy thật tiếc. Phải chi tôi được nhìn thấy gương mặt đau đớn tuyệt vọng đó, chắc chắn đó là một khung cảnh tuyệt đẹp."
"Câm mồm ngay. Nhắc lại chuyện đó tao lại điên lên. Nếu không phải thằng ngu đó không biết canh đường đi thì thứ mất đi không phải chân, mà là mạng của nó."
"Vậy cũng đã đủ rồi."
"Không đủ! Không bao giờ là đủ. Giết nó thêm trăm ngàn lần nữa cũng không đủ. Nó phải chết! Phải chết!!!!"
Cảnh tượng một người cứ lúc thì chửi, lúc thì vui sướng này xem mãi cũng không chán. Nhưng mà ồn thì vẫn ồn thôi.
"Mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ nhỉ, Getou? Jougo đâu rồi?"
"Hanami với Ruri đi cứu. Xong việc thì Ruri về trước và. . . "
Hướng mắt nhìn về người vẫn đang gào thét tự chửi "mình", người kia không nói gì mà chỉ đóng cuốn sách trong tay lại. Cánh cửa trên bãi cát trắng lại lần nửa mở ra, chào đón một người và một cái đầu.
"Jougo, Hanami. Trong các ngươi vẫn bình an vô sự, nhỉ?"
-------------------------------------------------
*Tiểu kịch trường*
Hannah: Viết truyện mà quên nhắc với độc giả là nhân vật chính cũng có máu điên trong người.
Vô Tâm: Thì giờ nhắc đi.
Hannah: Thôi khỏi đi. Đọc xong chương này chắc ai cũng biết rồi.
Itadori Elena: *ánh mắt phấn khích* Vậy là tôi chính thức làm phản diện phải không?
Kugisaki Nobara: Sao cậu có vẻ thích thú quá vậy?
Getou Suguru: Nếu Elena thích tôi có thể dạy em cách để trở thành nhân vật phản diện.
Itadori Elena: Thật không? Khi nào chúng ta bắt đầu học?
Gojo Satoru: Suguru nè, tránh xa học trò nhỏ của tớ ra. Chỉ có tớ mới có quyền dạy em ấy cách trở thành phản diện. Tớ mới là chuẩn phản diện nhé!
Zen'in Maki: Thôi dẹp đi. Thầy mà làm phản diện thì bộ truyện này kết thúc trong một chương đấy!
Panda: Chị em có sở thích lạ quá nhỉ, Itadori?
Itadori Yuji: Không kể thì không biết chứ hồi nhỏ, chị ấy viết lên cây cầu nguyện là muốn được đóng vai nữ phản diện độc ác, đạp lên nam nữ chính rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh cuộc đời á!
Panda: *ôm mặt gào thét* Cái gì nghe ghê vậy?!!!!
Okkotsu Yuta: Sao em biết vậy?
Itadori Yuji: . . . Em lén đọc.
Ryomen Sukuna: Sao không hỏi ta, ta mới là phản diện chính nè!
Fushiguro Megumi: *tay kết ấn* Ngọc Khuyển.
Mahito: Hỏi ta cũng được nè.
Kento Nanami: *vào thế chuẩn bị tấn công*
Inumaki Toge, người vốn muốn tặng vài cuốn truyện chủ đề về ác nữ vì thấy nó đang hot, lúc này quyết định đem giấu truyện, chờ ngày thiêu hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro