Chap 3: Fushiguro
Kể từ hôm đấy trở đi, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Không phải là vì chúng tôi có xích mích hay gì. Chỉ đơn thuần là không thể nhìn thấy nhau. Tôi không còn được gặp cậu ấy một lần nữa, vì tôi phải chuyển tới Saitama ngay ngày hôm sau vì công việc của ba mẹ. Mẹ được cử đi công tác tại Saitama còn ba thì có việc tại đó. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Akira hoàn toàn có thể ở với ông bà nội hoặc ngoại nhưng ba mẹ không cho phép. Akira chưa tạm biệt được Rika đã phải chia tay cô bé. Sẽ thật tệ nếu Rika đến đó và chờ tôi một lần nữa. Lòng tôi bứt rứt không thôi.
Gia đình chúng tôi chuyển tới một ngôi nhà bên cạnh một khu chung cư. Cả hai căn nhà đều khá gần nhau nhưng chưa sát vào hẳn, nó tạo ra một cái khe đủ để lũ trẻ vui chơi. Mặc dù là có công viên. Tôi thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Nơi thoải mái,thoáng mát dể chịu thế kia, tại sao lại không chơi, lại vào cái hẻm nhỏ ấy. Akira đang cảm thấy trẻ ở Saitama thật khó hiểu.
Từ khi chuyển tới đây, tôi thường ở trong nhà thay vì ra ngoài chơi hơn. Tôi mới chuyển tới đây, lạ đường nên không dám đi, mà bản tính của tôi là một khi đã đi thì chỉ có đi xa chụp ảnh, không có cái chuyện chụp gần nhà đâu. Đối với Akira, đã chụp là phải trải nghiệm thực tế, chụp gần thì ngày nào chẳng chụp. Cái thứ 2 là Akira không mang nhiều cuộn phim đến thế. Tôi chỉ mang vài ba chục cuộn đi, chỉ đủ dùng trong vài tháng.
Nhưng mà tôi nào có thể chống lại sức hút của khung cảnh nơi đây.Nó còn đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Hơn nữa hôm nay cũng mát mẻ, quá thích hợp để đi ra ngoài. Tôi lon ton chạy ra phía hành lang trước cửa, buộc giày vào, tôi vặn nắm cửa, bước ra ngoài. Hiện tại cả bố lẫn mẹ đều bận cả, họ đã cố gắng để có thể dành thời gian cho tôi nhưng bất thành. Họ có quá nhiều công việc và tôi cũng chẳng quan tâm.
Bước đi trên làn đường dành cho người đi bộ, Akari hít một hơi dài rồi thở ra. Mọi thứ thật tuyệt, ngay cả không khí cũng rất đảm bảo. Hiện tại vẫn đang là tiết xuân, hoa nở rộ, tô điểm thêm cho một mảng trời. Có những cây cao lớn bên đường thì um tùm, xanh tươi một màu thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà. Saitama cũng không tệ. Lùi lại một chút, Akira căn góc chuẩn để chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp mình đang thấy. Một tiếng *tách* vang lên, Akira hạ máy xuống rồi mỉm cười hạnh phúc.
Tiếp tục di chuyển, Akira thành công tiến tới công viên gần nhà. Mọi thứ nơi đây đơn giản lắm. Xích đu, cầu trượt, nhà bóng mini,... chỉ riêng có bãi cát là to nhất và chiếm vị trú trung tâm của công viên. Có vẻ như nơi đây vẫn còn mới nhưng ít đứa trẻ tới chơi. Chỉ duy nhất bãi cát hiện hữu hai hình bóng nhỏ. Akira bước tới xích đu, ngồi một mình với chiếc máy ảnh. Không phải là Akira ngại, do là Akira hơi mệt cùng với máy ảnh bị lỏng một chút.
Cứ như vậy cho đến một lúc sau, máy đã được ổn định, người cũng hết mỏi, tôi dự tính đi làm quen với 2 bạn kia. Bất ngờ thay, giờ họ lại ở trước mặt tôi rồi.
"Xin chào, tớ là Fushiguro Tsumiki, đây là em trai tớ, Fushiguro Megumi. Tớ thấy cậu ở đây một mình từ nãy giờ, nếu được, ta cùng ra kia chơi với nhau nhé." Tsumiki vui vẻ mở lời, càng làm cho Akira bất ngờ hơn. Ai cũng thân thiện thế này à? Sao có thể tốt như thế chứ.
"Được... chứ?" Akira ngập ngừng mở lời.
"Tất nhiên là được rồi. Ai cũng có quyền được chơi với nhau mà." Nói rồi, Tsumiki kéo tôi ra khỏi xích đu, lôi tôi cùng cậu em đến bãi cát. A~ như này thật sự quá tốt rồi.
Cả ba chơi chơi cùng nhau nhưng cũng không quên hỏi tên tôi.
"Vậy cậu tên gì?"
"Tớ là Akira, Yumeno Akira"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, tớ 5, Megumi 4."
"Xem nào, tớ 5 tuổi."
May mắn thay là cả ba bọn tôi nói chuyện với nhau hợp cạ lắm cơ. Megumi có vẻ trầm tính nhưng thật lucky làm sao, thằng bé không ghét tôi.
"Anh Akira, thứ anh cầm trên tay là máy ảnh đúng không?" Megumi nêu lên thắc mắc của mình bấy giờ. Dù biết nó là máy ảnh nhưng Megumi chưa từng được động đến chứ nói gì là dùng thử. Gia cảnh gia đình như thế, Megumi cũng chẳng làm khó nữa. Akira gật đầu nhẹ, ngỏ ý với Megumi.
"Em có muốn dùng thử không?" Megumi tsundere lắm, thằng bé từ chối cơ mà bắt thằng bé lấp lánh vaicut, nó cứ blinh blinh kiểu gì ấy, khó chống lại lắm luôn.
Akira bật máy lên, kiểm tra xem ban nãy đã lắp đúng chưa rồi mới đưa cho Megumi. Không phải do tôi khó tính hay gì đâu, chỉ là lần đầu được dùng máy thì cho thằng bé được sử dụng với trạng thái tốt nhất chứ. Không thể để thất vọng được.
"Đây, cầm lấy. Em tìm đến vị trí em muốn chụp, ưng ý rồi thù em bấm nút trên cùng, cái nút mà ngón tay em đang để lên ấy, nó sẽ chụp lại. Vậy là xong."
Nghe theo như những gì mà Akira nói, Megumi chọn cái cây nho nhỏ mà em thấy ưa nhìn nhất, kiềm chế lại cho tay bản thân không run thêm, Megumi bấm nút.
*Tách*
Cả ba cùng nhìn lại tấm mà Megumi chụp, nó có hơi... ảo diệu. Nó hơi mờ ở phần phía bên do tay em bị run. Tấm này không đẹp nhưng lại làm Akira nhớ đến thời kì 3 tuổi cầm máy to tổ bố kia.Ôi! Một
thời kì huy hoàng.
"Thôi nào, đừng buồn, lúc anh mới chụp lần đầu cũng thế thôi. Tấm này không được thì ta chụp tấm khác, có gì đâu. Thất bại là mẹ thành công. Tí này có là gì." Akira vỗ vỗ cái đầu nhím kia của Megumi rồi an ủi, trong khi đó thì Tsumiki đang cười sặc sụa vì con người hoàn hảo khó tính kia lại có khuyết điểm.
"Ưm... Akira này, tớ chụp với được không?"
"Tất nhiên rồi."
Có vẻ như hôm nay cũng không tệ như tôi nghĩ.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro