Chương 20: Nghiệp chướng mới
Tầm vài tiếng đồng hồ sau đó; trong khi vị chú ngôn sư còn đang mệt mỏi đánh một giấc dài sau cả đêm thức trắng thì thằng em họ Cáo bị con chị ruột nhẫn tâm đuổi ra ngoài. Mất vài giây để cậu ấm định hình và vận dụng bộ não hoạt động không theo một cơ cấu định lý người thường nào. Cậu quyết định sẽ làm con chị của cậu tức đến phát khùng nhưng không làm gì được.
Thiếu niên cả người mang theo dương quang xán lạn; tựa như mặt trời ấm áp. Tóc ngắn màu nâu sữa; đôi mắt màu xanh thập phần có sức sống cùng ngũ quan đẹp đẽ. Lại một bộ ngoan hiền lễ phép khom lưng đối với vị thầy giáo vô tâm nhất thế kỷ.
_ " Em là Kuroo Natsuki. Nghe bảo Inari đang bị bệnh; không biết em có thể vào thăm cậu ấy được không ạ?"_
Đây thật sự là một bộ dáng ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà người ta. Khác hoàn toàn với đám ôn con mà Gojo Satoru đang dạy.
_ " Cậu là thanh mai trúc mã của hai đứa ôn thần kia?"_ Gojo Satoru đứng hiên ngang với chiều cao m9 sẵn sàng đánh bại bất kì ai. Khoé môi hơi câu lên nhìn thiếu niên ấm áp trước mặt.
_ " Khó tin thật đấy!"_
Không thể tin đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt có thể chịu đựng hai con nghiệp chướng đó suốt mười mấy năm trời.
Hơn nữa lại vô cùng tri kỉ săn sóc không ngại ngồi xe mấy tiếng từ Hyogo chạy đến đây để đưa cháo tự làm và thuốc đến.
Đúng kiểu bạn trai quốc dân.
_ " Vâng?"_ Natsuki hơi bất ngờ hỏi lại; biểu tình có chút lo lắng_ " Vậy.. em không vào được sao ạ? Thế cũng không sao; thầy mang cháo với ít thuốc này cho Inari giúp em được không?"_
_ " Đây......."_ Gojo Satoru làm bộ khó xử. Về lý mà nói Natsuki căn bản có thể vào tham quan một chút; nhưng xét về tình thì Gojo Satoru lại không muốn chút nào. Ai đời lại để cho tình địch của học trò mình vào chứ.
Thật là khó xử ('༎ຶོρ༎ຶོ')
_ " Natsuki!? Sao mày lại chạy sang đây? Tao nhớ rõ tao hôm nay mày bận học mà thằng ngu này"_ Tiếng nói đầy đanh đá sặc mùi cáu gắt của con nặc nô Zaki vang lên.
_ " Z-Zaki!? Tao.... Inari không sao chứ? Sốt cao không? Mày mang nó đi bệnh viện chưa?"_ Natsuki hơi ngẩn người nhìn dáng vẻ băng kín nửa người của Zaki; sự bất an càng thêm bao trùm lấy thằng bé tội nghiệp_ " Mày bị sao vậy? Đây.... mày đến bệnh viện chưa?"
_ " Rồi; đưa đồ đây rồi cút về trường đi! Lải nhải miết"_ Zaki cọc cằn đem cà men và bọc thuốc trên tay của Natsuki lấy đi; vẻ mặt không tốt lắm nói_ " Lần sau bảo người làm đưa tới là được; mày cứ an ổn ở Hyogo học đi đừng hở tí lại chạy sang đây; phiền lắm!"_
_ " Nhưng mà tao....."_ Là mày nhắn tin hú tao mà ơ kìa ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Natsuki kiểu: chết trong lòng một ít!
_ " Được rồi; cút đi! Inari sẽ ăn được đống cháo này nên đừng có bèo nhèo ở đây nữa"_ Zaki hung hăng trừng Natsuki một cái làm thằng nhỏ rụt cổ.
_ " Vậy.... tao về nhé"_ Natsuki biết rõ bản tính tuỳ hứng này của Zaki; cũng chỉ có thể thở dài không kháng cự. Nhưng với bản tính thiện lương lại tri kỷ của mình; thằng bé vẫn quay sang dặn dò cậu ấm.
_ " Mấy ngày này mày chăm sóc Inari kĩ một chút; đừng chọc nó; cũng nhường nhịn nó một chút đi"_
_ " Biết rồi; mày cứ như vú em vậy ấy! Mau cút đi"_ Zaki càu nhàu phất tay đuổi người; gương mặt kiều nộn nhăn thành một đoàn.
_ " Tao về đây"_
Sau đó Natsuki vẫn rất quy củ cúi gập người chào ông thầy đáng thương bị ăn bơ từ nãy đến giờ rồi mới an tâm lên xe trở về Hyogo.
Nhìn chiếc xe rời đi; Gojo Satoru đứng làm cảnh mới bắt đầu giở giọng chế nhạo lại thằng nhóc bên cạnh.
_ " Em có thể xin ta để thằng bé ấy vào mà; dù sao thằng bé ngoan ngoãn như vậy; cũng không gây hại"_
_ " Tôi không muốn cậu ta dính quá sâu vào giới chú thuật sư; cậu ta cứ an ổn làm người bình thường là được rồi"_ Zaki sờ lấy cà men còn nóng; xoay người bước vào lại bên trong.
_ " Ông cũng đừng đi quấy rối cậu ta; bằng không tôi sẽ sống mái với ông đó!"_
_ " Nào; đừng nói như thể ta là kẻ biến thái chứ thằng nhóc không biết lễ nghĩa này!"_ Gojo Satoru cũng không vì câu nói của Zaki mà giận dữ; chỉ nhẹ nhàng cười cợt_ " Nhưng nếu muốn gây trở ngại cho Toge-kun thì ta sẽ nhúng tay!"_
_ " Tôi chỉ đang muốn nói cho con óc lợn đó biết xung quanh nó còn nhiều người tốt hơn nữa; đừng có mãi mê muội tên đó!"_ Zaki ở phía xa gào ầm lên; bước chân càng thêm vội.
_ " Thôi nào Zaki-kun; Inari-chan cũng lớn rồi. Em hãy để chị gái mình cháy hết mình vì tình yêu tuổi vườn trường đi!!"_ Gojo Satoru õng ẹo giống như một người cha già cố khuyên thằng con út đừng chấp nhặt nữa mà hãy buông tay để chị gái nó đi lấy chồng vậy.
_ " Ông im đi!!"_
Mà mỗ gấu trúc với cái bộ não siêu nhạy trong việc hóng drama đã nhanh chóng xác nhận được tình hình ở ngoài kia. Chạy mau bán sống bán chết đi tìm Inumaki Toge lại phát hiện hắn ta đang nằm ngủ trên giường không nghĩ dậy. Cho nên vị gấu trúc chỉ có thể ôm tâm thế không thể không vì bạn tốt suy nghĩ cho tương lai.
Với cái lý tưởng không để ai đục thuyền đó nên con gấu trúc siêu cấp biến thái áp tai ngoài cửa phòng nghe lén cặp song sinh họ Cáo. Đừng hỏi vì sao gấu trúc ngày nay lại thành tinh cỡ này. Gấu trúc cũng sẽ biết vì người khác thu thập tình báo mà.
Ở trong phòng; Inari ôm cà men đầy ụ cháo và thịt băm bên trong.
_ " Thơm đấy; nhưng còn nồi cháo của Inumaki ai ăn!?"_ Đóng lại cà men; Inari giương mắt tò mò nhìn cậu em đáng đồng tiên bát gạo.
Panda _:('ཀ'」 ∠): Đúng rồi; còn cháo của Toge nữa!! Đừng có ăn cái cà men đó Inari!!
_ " Mày ăn chứ sao nhìn tao; crush mày nấu đó con! Chắc tao kí vô đầu mày quá!! "_ Zaki ngồi gác chân bấm số gọi điện báo bình an cho Papa họ Cáo. Thật sự thì chẳng ai hiểu cậu ấm đang nghĩ gì. Mồm thì bảo không muốn dính líu; nhưng tay thì cứ gọi điện cho người này người kia.
_ " Mày nghĩ chị mày là heo à?" _
Panda : Gì vậyyy? Định bỏ cháo của Toge à? Đừng nha!
_ " Thế mày không phải à con óc lợn?"_
_ " Cút "_ Lật bàn.
_ " Rồi; mày ăn no đi rồi đưa lại cho tao. Gớm khổ làm em mày mà như làm má mày vậy đó"_ Tiếng nói của Zaki đầy bất lực vang lên.
Panda ∑(゚Д゚) Vậy là vẫn quyết định ăn?
Không ổn rồi!! Toang rồi! Có người đục thuyền!! Áaaaaaaa!!
Sau đó con quốc bảo xứ Trung nói tiếng Nhật lặng lẽ gào thét trong lòng; chạy nhanh đi tìm Inumaki Toge để nói rõ tình hình. Không thể để cái đứa uất ơ trúc mã kia hớt tay trên được. Tuyệt đối không!
_ " Panda? Cậu chạy đi đâu vậy?"_ Maki vừa kết thúc màn luyện tập với thanh kiếm mới; chưa kịp hiểu tình hình đã thấy Panda túm mặt túm mày chạy ào ào trên hành lang.
_ " Tớ đi tìm cách vá thuyền!"_ Cái bóng trắng đen lẫn lộn cứ thế lướt qua cuộc đời của cô nàng Maki.
Để lại cô bạn đầy dấu chấm hỏi trên đầu; cái trường này bị khùng hết rồi à? Mà vá thuyền thì dùng keo 502 chắc ổn.
Đạp phăng cánh cửa; Panda hớt hải chạy vào xốc dậy cái mền phủ nửa người đang ngủ mê man trên giường; liên mồm gọi.
_ " Toge!! Toge!!"_
_ " Dậy đi!! Inari sắp bị người ta cuỗm đi rồi kìa ngủ quài cha nội!!"_
_ " Dậy đi thằng quỷ quái gì tới đưa thuốc đưa cháo cho Inari kìa!!"_
_ " Cậu còn ngủ nữa thì chốc nữa Inari bị hốt lên xe hoa cưới thằng trúc cái gì mã kia làm chồng đó!!"_
Kìa! Con gấu trúc kia ơi; em nó chưa 18 thì kết hôn thế quái nào!!
Bọn mày định chơi trò tảo hôn à?
Vị chú ngôn sư đang ngủ ly bì cả buổi chiều bị mớ thông tin nằm ngoài tầm kiểm soát của vũ trụ nhồi nhét vào đầu. Bằng phản xạ tự nhiên; Inumaki giật mình vội vã tỉnh dậy rồi giương ánh mắt đầy sự hoang mang nhìn cậu bạn trước mặt.
_ " Nhanh!! Dậy đi!! Inari sắp đi cưới chồng tới nơi rồi kìa!!"_ Panda thấy Inumaki cuối cùng cũng mở mắt; hận đến không thể ngay lập tức lôi hắn ta ra ngoài.
_ " Cá ngừ sốt mayo?"_ Inumaki trợn mắt hoang mang nhìn Panda. Đại não chậm rãi tiêu hoá tin tức không dành cho con người này.
_ " Ừ!! Nhanh đi; đoàn rước dâu tới luôn rồi kìa! Thầy Gojo đang cầm chân thằng trúc mã ở ngoài kia kìa!!"_
_ " Nhanh đi nhanh đi!! Inari sắp lên xe hoa rồi đó!!"_
Rồi dưới sự thúc giục của Panda; Inumaki hoảng đến độ vội vã chạy ra ngoài. Đến giày cũng không kịp mang. Vì sao hắn chỉ đánh có một giấc mà mở mắt ra đã thành thế này? Đây.. Inari không phải vẫn chưa đủ tuổi kết hôn sao? Không lẽ định tảo hôn? Hắn hiện tại nên đi ngăn cản hay báo cảnh sát ghim đầu lũ rước dâu bên ngoài?
Chạy như điên trên hành lang; chú ngôn sư thô bạo mở cửa; hốt hoảng đến độ không nhịn được ngay lập tức phát động chú ngôn.
[ Cậu không được đi!! ]
_ " ?????"_
Song sinh họ Cáo ngồi ở trong phòng nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trong sự hoang mang của cả nhân loại. Không gian lặng ngắt như tờ và cái cà men dưới sự ngu người của hai đứa não tàn kia rơi cái bép.
Ướt cái chăn!!
Inari ngồi trên giường chết lặng nhìn cái chăn bông bị cháo làm bẩn.
Cháo trong cà men chưa kịp ăn luôn mà để cái chăn hưởng hết rồi!
_ " Tao nhìn mà tao tức á!"_ Rồi tối nay nó đắp cái gì!?
Inumaki đứng ngoài cửa thở hỗn hển nhìn cảnh vật bên trong. Zaki vẫn mặc áo thun quần cọc; Inari ngồi trên giường mặc pijama. Chưa có gì gọi là sự xuất hiện của hoa cưới hay váy cưới linh tinh gì hết. Nhưng để chắc chắn hơn; hắn vọt đến bên cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài lặng ngắt như tờ không hề có gì gọi là đánh trống khua chiêng đi rước dâu hết!
Vậy cái đoàn rước dâu trong mồm của Panda đâu?
Ủa?
_ " Cậu làm gì vậy? Điên à!?"_ Zaki phản ứng lại đầu tiên; tay cầm cái cà men đã đổ hết cháo lên cái chăn bông của con chị. Vẻ hoang mang tột độ nhìn chú ngôn sư.
_ " Cậu không khoẻ à Inumaki ? Có gì ở ngoài đó sao?"_ Inari dù muốn phát khùng vì cái chăn bị bẩn nhưng cơn giận vẫn không lấn áp được sự quan tâm mà nó dành cho Inumaki.
_ " Cá bào"_ Inumaki lắc lắc đầu; sau đó có hơi quẫn bách vì bị hai cặp mắt ngờ vực nhìn chằm chằm mình. Hắn rũ người; ánh mắt hối lỗi nhìn cái chăn bị bẩn mất một góc lớn.
_ " Cải bẹ"_
_ " A! Không sao đâu; tôi gọi người đến đổi cái chăn khác là được mà!"_ Inari nhìn dáng vẻ cụp mắt xin lỗi của Inumaki; tức thì cơn giận cũng biết mất không thấy tăm hơi; vội xua tay nói.
_ " Mà có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?"_ Đây mới là trọng tâm.
_ " Cá... bào"_ Inumaki định bụng sẽ đem gấu trúc khai ra nhưng nghĩ lại vẫn là tự bản thân hắn đi xử trí Panda thì tốt hơn. Hay lắm! Dám đùa cả hắn!!
_ " Cậu chắc chứ? Trông cậu vừa rồi như trái đất sắp diệt vong vậy đó"_ Inari vẫn cố hỏi lại; thuận tiện cuốn lại cái chăn bị bẩn ném vào trong tay của đứa em ruột.
_ " Cá hồi cá hồi!"_
_ " Inumaki.. cậu quên mang giày kìa"_
Inari hơi bất ngờ nhìn vị chú ngôn sư; dường như chưa bao giờ nó thấy Inumaki hoảng loạn đến như vậy.
_ " Cá.. cá hồi.."_ Inumaki ngượng ngừng gãi đầu. Trong lòng hung hăng mắng chửi con gấu trúc mất nết nào đó.
Zaki • nghe không hiểu•Σ(-᷅_-᷄๑) : Ủa rồi bọn bây coi tao là người vô hình hả? Mẹ nó; bọn bây đang nói cái éo gì đó!!!
Panda lúp ló ở ngoài kia; chứng kiến cậu ấm nhặt lại cái cà men bị đổ và cái chăn khi không ăn đạn. Vui sướng vì kế hoạch thành công mỹ mãn và nhảy đùng đùng ở bên ngoài.
Sao đổ cháo mà con Panda đó vui vậy?!
Inumaki nhìn thấy Panda; sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Rồi một thoáng nào đó; Inari nhìn biểu tình đầy sự hận thù của Inumaki và sự vui sướng của Panda. Con bé họ Cáo phần nào đã hiểu được câu chuyện.
Nở một nụ cười dịu dàng như mùa xuân; giống như ánh sáng của Đảng làm lu mơ hết thảy vạn vật xung quanh; bằng giọng dịu dàng nó nói.
_ " Panda! Vào đây bà bẻ cổ mày!!"_
Panda bị điểm danh ngay lập tức bỏ chạy tuyệt không quay đầu.
Zaki \'•̀益•́'/ Bọn bây éo thể nào chú ý đến tao à!?
________________________________________________________________________________
p/s: Nhớ ủng hộ Moon nhaaaaa, cơ mà nhanh thật mới đây hết 2021. Và mị vẫn chưa kịp làm gì cho đời ngoài việc ăn ngủ và học dốt T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro