Chương 26: Mọi thứ vẫn vậy
Gia tộc Inumaki vốn là tộc cuối cùng dùng được chú ngôn với châm ngôn diệt trừ hết tất cả chú thuật sư ra khỏi gia tộc. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những đứa trẻ như Inumaki Toge ra đời.
Là mạt duệ của chú ngôn sư; cổ họng đối với Inumaki mà nói là vô cùng quan trọng. Bình thường hắn sẽ tránh ăn đồ cay nóng; đồ lạnh và sẽ ăn thanh đạm một chút để bảo quản tốt thanh quản. Cuộc đời hắn sẽ mãi như vậy; sẽ mãi là chú ngôn sư; sẽ mãi bị kiềm kẹp bởi một số điều cố kỵ.
Nhưng đó là cho đến khi kẻ được xem là kiếp nạn của cả nhân loại bước vào cuộc đời của vị chú ngôn sư trẻ tuổi ấy.
Thiên thượng thiên hạ; bách vô cấm kỵ!
_ " Cứ ăn uống thoải mái; không sao đâu! Cứ xoã hết mình đi "_ Ngón tay trắng nõn hơi chai viết lên lớp da non mềm của thân xác người con gái.
Inari cách lớp khẩu trang cười cong tít mắt tay cầm một đống đồ ăn giơ đến trước mặt Inumaki. Trên con phố Shibuya nhộn nhịp phồn hoa; có đôi bạn trẻ điên cuồng ăn uống.
_ " Béo lên thì đừng có mà khóc nhé! "_ Inumaki hiếm hoi buông một câu như thế; nhưng trên môi không cấm được nở nụ cười bất đắc dĩ. Vội nếm thử vị trà sữa bán đắt hàng nhất ở con phố nhộn nhịp phồn hoa này. Trên tay hắn cũng đủ loại bánh kẹo; đồ ăn mà lúc thường hắn sẽ không ăn.
Inari làm ra động thái victoria; tay giơ điện thoại với dòng chữ - tối nay ta ăn lẩu!- cho Inumaki xem.
Xem ra đổi xác cũng không tệ lắm nhỉ?
__oOo__
_ " Có nghĩa là; ông thầy đầu bạc đã tìm ra cách đổi lại xác cho bọn mày? "_ Zaki ngồi trên con xe của người hỗ trợ chuyên nghiệp Ijichi. Vẻ mặt cậu ấm cau có đầy vẻ khó tin sau khi nghe câu chuyện của con chị ruột.
Inari sau vài ngày bị đổi xác nay đã về đúng nơi đúng chỗ; ngồi ở bên cạnh đứa em để đi chấp hành nhiệm vụ. Bằng cái sự tương liên giữa chị và em; nó nhận ra ánh mắt ấy của thằng em đang thể hiện điều gì.
_ " Tao biết mày đang nghi ngờ nhưng đó là thật đấy! Ông thầy ấy đã tìm ra cách đổi lại cho bọn tao "_
_ " Tsk! Thế có để lại hậu hoạn gì không? Tao không muốn ở chung với đứa bị khuyết tật chỗ nào đâu đấy "_ Zaki ra chiều ghét bỏ ngồi nhích ra bên ngoài.
Inari (ʘ言ʘ╬) Mày đang ghê tởm cái DNA của mày đấy à? Mày đéo phải em tao!!
Và trước khi cặp song sinh chướng khí lao vào đấm nhau thì Ijichi đã kịp thời lên tiếng trước khi con xe này bị xé làm ba.
_ " Anou.. xin lỗi vì chen ngang nhưng mà trường ta sắp tổ chức hội giao lưu tỷ muội rồi đấy "_
_ " Hội giao lưu tỷ muội? Cái gì vậy? Chơi trò chị em bạn dì à? "_
_ " ... Đó là hội giao lưu với một trường chú thuật sư khác tại Kyoto; là sự kiện cho năm 2 với năm 3 "_
_ " Nhưng có lẽ năm nay năm nhất sẽ được tham gia đấy! "_
Ijichi đã thể hiện chức trách tuyệt vời của bản thân trong việc người hỗ trợ đang cung cấp đầy đủ thông tin về hội giao lưu giữa cao chuyên Tokyo và Kyoto cho hai đứa mù tịt về mấy chuyện kiểu vầy ở đằng sau.
Nhưng thứ duy nhất lọt được vào tai của hai con nghiệp chướng kia là..
Giao lưu = đấm nhau với Kyoto.
Đồng đội = đánh hội đồng Kyoto.
Cá nhân = đơn phương hành hạ chết lũ bên Kyoto.
Ấn tượng sâu sắc = chuẩn bị khóc trước mặt mẹ mày đi Kyoto.
Chúng thích những cái gì đơn giản mà tinh tế như trên vậy đó.
Hiểu sai nghĩa rồi hả? Không sao đâu!
Chúng ta có thể dùng vũ lực để sửa lại trật tự thế giới mà :))
_ " À! Ngoại trừ giết nhau thì làm gì cũng được nhé "_ Ijichi không quên thêm vào một câu để chắc rằng hai luồng chướng khí đằng sau sẽ không làm ra án mạng.
Đừng nghĩ rằng chú chưa biết về sử thi trước khi làm thầy cúng của bọn chúng. Ôi giồi ôi cái thứ gì đâu mà đấm tay không thôi đã đấm con người ta không ra hình người rồi. Dùng chú thuật thì chắc đánh ra mạng người luôn mất!
Và nếu chuyện đó xảy ra; Gojo Satoru sẽ tát sml chú vì dám bép xép nói cho chúng nghe vì cái hội giao lưu tỷ muội.
_ " Xời! Không thèm! "_ Cặp song sinh họ Cáo trợn mắt buông một câu. Cấm đoán thế kia thì làm ăn gì nữa; đúng là không biết phá cách gì cả!
An toàn là trên hết nha!
_ " Mà Ijichi biết nhiều thứ nhỉ? Chú từng học ở đây à? "_ Inari chợt nhận ra người đang lái xe là một kẻ có thâm niên. Từ lúc gia nhập cái nơi khuyết tật đủ thứ này nó chưa thấy lễ hội nào ra hồn cả. Đã đến lúc nó đem danh tiếng của họ nhà Cáo trở lại rồi.
_ " Inari.. cháu nhớ tên chú đấy à? "_ Ôi cảm động quá!! Ijichi cảm giác hạnh phúc dâng trào; chú còn tưởng hai con quái thai đằng sau không nhớ nổi mặt chú chứ đừng nói là tên.
_ " Thật ra chú từng là đàn em của Gojo-san đấy!! "_
_ " !!!! "_
Zaki vội vàng bám chặt vào ghế để ngăn không cho bản thân gục ngã vì cơn đau tim; cậu cố bình tĩnh lại.
_ " Thế giờ chú bao nhiêu tuổi rồi? "_
_ " Chú 26 tuổi "_
Chọc mù ** mắt tao đi!
...
Con xe của người hỗ trợ lăn bánh đi tìm nơi dỗ xe sau khi dựng màn. Để lại hai con người giống nhau như đúc từ một khuôn khác mỗi giới tính với vẻ mặt hốt hoảng đứng ở đó.
Cặp song sinh họ Cáo cố kiểm tra xem não mình còn được bình thường hay không sau khi tiếp nhận thông tin đến từ vũ trụ.
Lạy chúa tôi ơi! Ijichi nhỏ hơn Gojo Satoru tận 2 tuổi và là đàn em của người đàn ông không sợ tiểu đường đó!!
Thế quái nào với gương mặt ấy mà lại có số tuổi chênh lệch đến thế?
Mẹ ơi thế giới này thật đáng sợ.
_oOo_
Bùm!!
_ " Ôi thật hào nhoáng! "_ Inari ngán ngẩm đứng trên cao nhìn thằng em ruột vừa biến cái hồ đẹp nên thơ trữ tình thành một hồ nước nóng đủ để nấu gà luộc.
Mặt nước sôi lên ùng ục hệt như miệng núi lửa sắp phun trào. Đây là ý tưởng của thằng con quái thai của papa nhà Cáo. Vì Inari không thể xách theo cái máy bơm nước hay rải thức ăn cho cá để dụ nguyền hồn xuất hiện nên phá gia chi tử nhà Cáo bắt buộc phải nấu nước sôi để luộc luôn cho nóng.
Mắt thấy vài con nguyền hồn cấp ba đang đu ở trên cây định tẩu thoát. Thân làm chị cả Inari buộc lòng phải dọn dẹp đống cản đường để thằng em rảnh tay xử lý con nguyền hồn cấp hai.
Sương giá nổi lên như một điều hiển nhiên. Bầu không khí trái ngược hoàn toàn với hơi ấm của cái hồ giữa công viên bao trùm lên cái nơi không còn thích hợp để hẹn hò.
_ " Không hiểu sao nguyền hồn ở đây đông như quân nguyên mà vẫn có người hẹn hò ở chỗ này; còn tập thể dục nữa mới nể! "_ Inari cảm thấy bị stress khi nhìn một cặp đôi ngồi ở tít ngoài kia bên ngoài bức màn.
Gai băng giống như thú hoang đem đám nguyền hồn cấp ba xuyên qua dễ dàng như đang đâm vào miếng đậu hủ. Những con nguyền hồn đáng thương không có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ nháy mắt bị thanh tẩy không chút nhân nhượng.
Phình!!
_ " Thằng kia!! "_ Inari phản ứng nhanh lẹ đem tường băng dựng lên ngăn không cho bản thân bị huỷ dung bởi tia nước bắn lên từ mặt hồ. Sau đó con chị họ Cáo giận sôi máu nhìn đứa em.
_ " Mày đang làm đéo gì lâu thế!! Nhanh chân lẹ tay lên; mấy tiếng rồi thằng chó? Mày định nấu nước ăn mì à? "_
_ " Im đi!! "_ Zaki bay như chim ở trên trời với một đóm lửa cháy hơn ví của bạn và sẵn sàng thắp sáng tiền đồ của các sĩ tử 2k3. Cậu gào lớn với con chị lại định ăn mảnh của cậu.
_ " Đứng đấy và xem tao toả sáng đi! Chúng ta sẽ thưởng thức một món lươn nướng siêu khét đấy!! "_
_ " Rồi rồi; mày chói nhất ở đây rồi còn đâu "_ Thân làm chị; Inari chỉ có thể từ bỏ việc hỗ trợ và để tự thân đứa em chế biến món ăn hôm nay.
Ngọn lửa thiêu đốt cả nhân sinh bay thẳng vào đường ruột của con nguyền hồn hình lươn khổng lồ. Bạn nghĩ bị đớp thế là xong rồi đúng không? Sao mà xong được!
Zaki là một 'thiên tài' trong việc bếp núc! Nên thay vì lươn nướng giấy bạc; cậu quyết định làm lươn bóng đêm để tiếp đãi con chị.
Con lươn cấp hai với chiều dài đáng nể dưới cái áp lực lửa khủng khiếp đó chậm rãi bốc cháy rồi bị xé toạc phần đầu đã nhô ra khỏi mặt nước. Zaki một đường dùng lửa lao thẳng xuống dưới để đốt luôn phần thân chưa ra khỏi hồ.
ĐÙNG!!
Mặt hồ nên thơ trữ tình biến thành cái miệng núi lửa đúng nghĩa khi cái hồ phun ra ngọn lửa hệt như mấy phim viễn tưởng. Zaki lao ra rồi trượt dài một đường sau khi đem nguyền hồn biến thành tro. Nhìn lại phần cánh tay áo bên trái đã biến mất; cậu ấm tặc lưỡi.
_ " Bọn người này giờ làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá! "_
Ijichi vừa phát hiện màn biến mất thì nhanh chóng chạy vào xem tình hình. Và sau đó chúng ta thấy ông chú nhỏ hơn Gojo Satoru tận hai tuổi bất lực quỳ rạp trên đất sau khi nhìn vào ' thành phẩm ' của hai đứa nghiệp chướng kia.
Inari thấy Ijichi đột nhiên hồn lìa khỏi xác; tò mò nhìn theo và thốt lên.
_ " Ê thằng kia! Nước đâu? "_
_ " Nước gì cơ? "_ Zaki ngơ ngác đi lại gần chỗ của con chị ruột và đưa mắt nhìn xuống cái hồ.
Nước trong hồ bốc hơi không còn nổi một giọt!
_ " À; tao quên "_
Quên cái ** mày chứ đồ quốc nạn!!
Ối giồi ôi nỡ lòng nào làm thế với Ijichi tội nghiệp này chứ hả? Một Gojo Satoru còn chưa đủ hay sao mà lại có thêm hai quả nghiệp chướng này!
Inari tiếc thương cho số phận con tằm của người hỗ trợ; nó vỗ vai an ủi vài câu lấy lệ_ " Thôi thì cũng lỡ rồi; mưa thì hồ sẽ đầy nước lại thôi mà! "_
_ " Nhưng hôm nay không có mưa "_ Đau khổ + bất lực + tuyệt vọng = trầm cảm.
_ " Muốn mưa thì tôi làm "_ Inari nhún vai đem chú lực ngưng tụ; vớt một phần nước trong lĩnh vực không bao giờ cạn của nó hoà cùng những giọt sương bị ngưng đọng thành nước trên bầu trời và biến ra cơn mưa như trút nước ( ảo thật các bạn ạ )
Cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống mà không hề báo trước có hy vọng sẽ đem cái hồ lắp đầy. Cặp tình nhân ở đằng xa tít bên kia cũng vì vậy mà ướt như chuột lột vội vàng chạy về nhà.
_ " K-Khủng khiếp thật..... "_ Ijichi không khỏi kinh ngạc bởi nguồn chú lực mà đại tiểu thư họ Cáo có. Một nguồn chú lực dồi dào như đại dương mênh mông.
_ " Về thôi hai đứa; kẻo cảm lạnh đấy! "_ Ijichi vội vàng đứng dậy đi về phía xe.
Inari thu lại tầm mắt; kéo lên cái mũ áo rộng thùng thình rồi bước đi. Zaki nhịn không được ngoảnh mặt lại lần nữa để nhìn về hướng nào đó.
_ " Có chuyện gì sao Inari-chan; Zaki-kun? "_
_ " Không có gì "_ Vừa nãy nó nhầm sao? Nhưng cả nó và Zaki đều cảm giác được có ai đó mà?
Mà ở một góc khuất nào đó; kẻ vừa lấp mình giấu đi sự hiện diện của bản thân. Với tóc mái kì dị; cái trán nhẵn bóng và bộ đồ cà sa như mấy tăng lữ. Kẻ nhiều năm trước hít drama của song sinh họ Cáo hít đến nghiện nở nụ cười chuẩn đào hoa.
_ " Tệ thật ha.. cái ánh mắt đó vẫn đáng sợ như vậy "_ Getou Suguru cảm giác như sắp bị đục lỗ trên người bởi hai cục nghiệp họ Cáo kia.
Cái cảm giác khiến gã nhớ về mùa hạ của mười hai năm về trước. Cái ngày mà gã vẫn là Getou Suguru; vẫn là bạn thân của Gojo Satoru tuổi 16; vẫn chăm chỉ hít drama mỗi ngày.
Cái đêm hè mà mà Getou Suguru và Gojo Satoru phát hiện ra cặp song sinh họ Cáo biết dùng chú thuật đã thanh tẩy một nguyền hồn cấp hai khi chúng còn đang học nhà trẻ. Ánh mắt của chúng lúc đó cùng hiện tại chưa từng khác đi.
Mọi thứ cứ ngỡ như chưa từng thay đổi.
___________________________________________________________________
p/s: thôi thì dù chưa xong deadline thì cũng đăng nốt vậy, nhớ ủng hộ Moon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro