Chương 33: Về nhà


Inumaki Toge thất tình!



Sự việc dù không được chính chủ đích thân thừa nhận nhưng là người thì ai nhìn cũng biết. Inumaki thất tình dẫn đến suy sụp; rồi sa đoạ; rồi hoá ngu.



Chàng trai mạt duệ của chú ngôn bỗng dưng yêu thích bộ môn để hồn treo lủng lẳng trên mây; thiếu tập trung với mọi thứ và không có cái gì gọi là tinh thần. Thậm chí ở mấy nhiệm vụ gần nhất còn làm ra sơ sẩy thiếu chút ảnh hưởng tính mạng. Gần giống với kiểu bị ám mà không được thầy giải tà.



Là những người bạn thân thiết; lương thiện (?) và có tấm lòng hảo tâm (??). Ba học sinh năm nhất sau khi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì Panda thân làm chủ xưởng mai mối phải tự nguyện (???) bước đến trước mặt chú ngôn sư để hỏi cho ra công chuyện.



Gấu trúc chầm chậm bước đến gần chú ngôn sư; nhẹ nhàng gõ gõ cái móng vuốt lên vai Inumaki rồi thận trọng hỏi thăm.



_ " Toge gần đây làm sao vậy? Vẫn luôn không có cái gì tinh thần; có gì phiền não sao?"_



Inumaki thôi nhìn ra ngoài cửa sổ; đôi mắt tím than có chút ảm đạm nhìn người bạn thân có thể thấu hiểu hoàn toàn ngôn ngữ nhân cơm nắm của hắn; muộn thanh nói.



_ " Cá bào "_



_ " Xác thực không có việc gì sao? Nếu có áp lực hoặc phiền não gì đó; tuỳ thời có thể nói ra. Bọn tớ chắc chắn sẽ lắng nghe cậu!"_ Panda giống như người cha già; nắm lấy bàn tay của Inumaki không ngừng dặn dò.



_ " Đúng đó Toge! Dạo này cậu cứ để hồn lạc đi đâu mất không biết; lúc làm nhiệm vụ cư nhiên còn dám thất thần! Ngại mạng mình quá dài sao?"_ Maki ở bên cạnh cau có; nhớ đến nếu lần trước làm nhiệm vụ không có cô cùng Panda hỗ trợ; phỏng chừng chú ngôn đã nằm chết ở xó xỉnh nào đó luôn rồi.



_ " Cậu đừng nói nặng lời thế chứ Maki; có thể Toge-kun đang có chút vấn đề phiền não nào đó thì sao!"_ Okkotsu Yuuta ở bên cạnh cố ngăn Maki không bước đến đấm vào đầu của Inumaki để giúp hắn trở lại bình thường.



_ " Tớ nói sai à?!"_ Maki quay sang bóp cổ quý ngài đặc cấp.



_ " Dạ không ạ!"_ Cam chịu.



_ " Cậu đừng bạo lực thế mà Maki! Con gái phải hiền dịu một chút "_ Panda ở bên cạnh không ngừng khuyên can.. và thực chất thì điều đó chỉ thêm đổ dầu vào lửa.



_ " Cậu nói gì cơ!?"_



_ " Cậu hung dữ như vậy chỉ có Yuuta-kun chịu được thôi!!"_



_ " Im đi hoặc tớ sẽ nhổ lông cậu!"_



_ " Thôi nào; đừng ngượng ngùng nữa! Cậu có còn là học sinh tiểu học đâu mà ngại với chả ngùng!!"_



Maki xắn tay áo lao vào đấm nhau với con gấu trúc sau khi kết thúc câu nói.



Yuuta đứng bên cạnh không biết có nên vào can hay không. Nhìn cậu lúc này nhỏ yếu hệt như con gà con lần đầu thấy gà chọi nhau vậy đó. Đợi qua một lúc mà một người một thú kia vẫn không dừng lại; Inumaki thì quay trở về trạng thái thất thần. Cậu không khỏi luống cuống.



_ " D-Dừng lại đi; chúng ta ở đây để chia sẻ nỗi lòng với Toge-kun mà!"_



_ " Ừ nhỉ?"_



Cuối cùng; họ cũng dừng lại và đưa mắt nhìn sang chú ngôn sư lại đang thất thần. Cả ba chợt nhận ra vấn đề không đơn thuần chỉ là tâm trạng không tốt hay gì đó; mà là rất tệ!!



Okkotsu Yuuta ngẫm nghĩ một chút từ khi nào Inumaki bắt đầu trở nên quái lạ. Lúc nào ấy nhỉ? Có lẽ là trước khi cuộc chiến Bách Quỷ Dạ Hành; là từ ngày Inari và Zaki không về cao chuyên sao?



Để biết suy đoán của bản thân có đúng hay không; Okkotsu Yuuta dù do dự nhưng vẫn hạ quyết tâm hỏi rõ.



_ " Toge-kun; cậu bắt đầu như vậy từ khi Inari-chan và Zaki-kun rời khỏi có đúng không?"_



_ " Cậu nói gì vậy Yuuta!"_ Gấu trúc ngay lập tức phản bác lại_ " Ngày đó hai người họ còn trao nhau tính vậy định tình trước cổng trường mà; đi rình coi mà sao cậu lại không nhớ cốt truyện gì hết vậy!"_



_ " Nhưng mà đó là sự thật mà! Từ khi Inari-chan rời đi đến nay; Inumaki cứ như vậy suốt!"_



_ " Tết đến mông rồi đừng đục góc tường nhà người ta chứ!"_



_ " Tớ không có!"_ Okkotsu Yuuta hiếm khi lộ ra một mặt kiên định ;nhìn thẳng vào chú ngôn sư_ " Toge-kun! Cậu có phải đã cãi nhau với Inari-chan không vậy?"_



Tâm trạng của Inumaki bằng mắt thường có thể thấy vừa tụt dốc không phanh.



_ " Đừng hỏi trực tiếp như thế chứ đồ ngốc này!!"_ Vội vàng chạy đến bịt lại cái mồm vừa chọc lủng lớp phòng vệ cuối cùng của Inumaki.



Quý ngài đặc cấp trẻ tuổi bị hai người bạn đè ra đất đấm không trượt phát nào không có cơ hội lên tiếng chứ đừng nói đứng lên phản kích. Chỉ có thể miễn cưỡng nằm yên chịu trận.



Đến khi cuộc đời của đặc cấp trẻ tuổi sắp quy về với cõi suối vàng thì người thầy chủ nhiệm vô tâm không phổi thiếu bộ đồ lòng mới chậm rãi khoan thai bước đến.



_ " Nào mấy đứa; đừng đối xử với Yuuta-kun như thế chứ!"_ Cầm trên tay hộp bánh kem quý giá; Gojo Satoru mỉm cười vì có được những ngày nghỉ tất niên quý giá này; dĩ nhiên là hắn cũng nhận ra Inumaki có chút không đúng nên hướng giọng hỏi han một chút tình huống.



_ " Toge-kun gần đây bị làm sao vậy? Thân thể không khoẻ thì tìm Shouko; còn gặp phiền phức thì đến tìm ta! Thầy Gojo sẽ làm chủ cho em"_



_ " Cá bào .... Trứng cá tuyết cay?"_ Inumaki vốn định phủ định; nhưng cuối cùng cũng nhịn không được muốn xác nhận lại. Dù hắn biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn ảo tưởng; bấu víu chút hy vọng cuối cùng.



_ " Toge hỏi có phải Inari và Zaki đã từ bỏ việc trở thành chú thuật sư không?"_ Panda được đất thể hiện tài năng thấu hiểu người bạn thân của mình.




_ " A! Ta quên mất thông báo với các em; Inari-chan và Zaki-kun về nhà ăn Tết rồi. Thời gian gần nhất sẽ nhận nhiệm vụ ở bên ngoài nên không cần về cao chuyên vội "_



_ " Hai đứa nó vẫn làm chú thuật sư mà; có bỏ gì đâu! Papa chúng vẫn ủng hộ chuyện này mà "_



Cả đám ∑(゚Д゚) Chuyện quan trọng thế này mà ông cũng quên được sao Gojo Satoru!?



Không để ý đến vẻ mặt muốn đấm chết luôn mình của đám học trò; Gojo Satoru vẫn nở nụ cười thiếu đánh cố ý nhả thêm chút thông tin cho cậu học trò thân thương của hắn.



_ " Inari-chan và Zaki-kun nhận được đề cử thăng cấp vì chú thuật sư bậc 1 nha; cho nên tạm thời sẽ đợi ở bên ngoài thăng cấp xong mới trở về. Yên tâm; cả hai mạnh lắm nên Toge-kun không cần lo lắng Inari-chan sẽ gặp nguy hiểm!"_ Còn cười rất thiếu đánh mà nói.



_ " Dù sao nếu phải tiếp nhiệm vụ vượt ngoài tầm với thì ta sẽ ngăn cản chuyện đó; sẽ không xảy ra ngoài ý muốn đâu!"_



_ " Xem như còn chút lương tâm; mà ai đề cử hai cậu ấy vậy? Chắc không phải là thầy đi"_ Maki hơi đẩy gọng kính_ " Còn có; không cần lộ ra biểu tình ghê tởm như vậy!"_



Chú thuật sư mạnh nhất cũng không cảm thấy bị xúc phạm; tính nhẫn nại phi thường cao đối với học trò không chút sứt mẻ cười nói_ " Người đề cử là người quen của thầy! Yên tâm đi; sẽ không sao đâu!!"_



Nghe được đến đáp án thập phần ngoài ý muốn; phản ứng đầu tiên của Inumaki là mừng như điên. Giống như thứ vốn dĩ đã mất đi lại tìm được trở về. Hắn biết nếu Inari rời đi chú thuật giới là chuyện tốt nhưng hắn vẫn không nhịn được vui vẻ. Vậy ra Inari không hề rời đi chú thuật giới; thật tốt quá!



Nhìn Inumaki đánh lên chút tinh thần; ai cũng biết Gojo Satoru lần này lập được đại công rồi.



_oOo_



Sau khi kết thúc trận chiến đêm Giáng Sinh; cặp song sinh họ Cáo đã nổi máu cọc khi trong ngày lễ mà lại bắt chúng thức đêm để giữ cổng thành. Cho nên dù đơn xin nghỉ về quê ăn Tết của chúng có được thông qua hay không thì chúng vẫn sẽ khăn gói chạy trốn.



Chúng đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi!



Người ta nói Tết là ngày để ta tề tụ đông vui chung với gia đình.



Và dù hai con Cáo kia có nghiệp chướng đến đâu thì chúng vẫn có gia đình; chúng vẫn phải về nhà chứ. Về quê ăn Tết sướng không gì bằng.



_ " Lão gia!! Tiểu thư với thiếu gia về rồi!! Lão gia người xem!"_ Tiếng gia nô trong nhà hô loạn cả lên; không rõ vì vui khi thấy mặt cô cậu chủ hiếm lắm mới về hay hoảng hốt vì gặp lại hai con yêu quái kia.



Inari và Zaki bước vào kéo theo một dàn vệ sĩ ở phía sau; đeo kính đen bước vào ngôi nhà thân quen của chúng ở nơi Osaka phồn hoa này.



Chúng cứ ngỡ người cha thân sinh của chúng sẽ niềm nở nhào đến ôm hôn thắm thiết; nước mắt nước mũi chảy tèm lem khi thấy hai đứa con ruột bôn ba khắp chốn rốt cuộc trốn việc chạy về nhà. Rồi gia đình ba người sẽ lại tề tụ bên nhau.



Nhưng đời không như là mơ!



Bạn nghĩ người đẻ ra được hai của nghiệp chúa kia thì sẽ có phản ứng như người bình thường sao?



Đáp án là không nhé!



Papa họ Cáo đặt vội chén trà thanh nhiệt xuống bàn; chạy vội cái thân ra ngoài sân để hóng hớt.



_ " Papa!!"_



Papa họ Cáo vọt ngay đến nắm lấy đôi vai gầy của nhỏ con gái lớn; ngó nghiêng ngó dọc; mồm hỏi dồn dập.



_ " Con!! Đâu ?? Người đâu con gái?? Đâu ?? Người đâu rồi con?"_



_ " Từ từ ; cái gì mà....... ??? "_ Inari bị lắc đến khó khăn trong việc vận dụng trí não; chỉ có thể miễn cưỡng nói ra vài lời.



_ " Con rể của Papa đâu? Mày nói mày dắt bạn trai về mà rồi giờ thằng nhỏ đâu?"_



_ " Đâu? Người đâu? Tao ngóng mày dẫn người yêu về mấy bữa nay rồi; bạn trai đâu dẫn vô!!"_



Zaki đứng một bên nhìn con chị đang ngày càng ảm đạm thất sắc; còn Papa họ Cáo thì không ngừng ngóng trông đứa con rể không có thật. Nhấp môi đi vào trong nhà; còn vừa đi vừa nói.



_ " Kế hoạch phá sản rồi Papa ơi! Giờ nó còn mỗi cái nịt thôi đấy nên Tết này mình vẫn vậy nha!"_



_ " ????"_ Papa họ Cáo dừng lại việc ngược đãi hệ thần kinh tri giác đứa con gái ruột; cố load cái thông tin vừa rồi.



Kế hoạch = tỏ tình!



Phá sản = thất bại!?



Vẫn vậy = hai đứa con ruột vẫn ế chỏng vó!??



_ " ........... "_



_ " Trời ơi tao khổ quá mà!!!"_



Và sau khi chấp nhận sự thật rằng cả hai đứa con gái con trai ruột của mình vẫn sống cuộc sống độc thân; người cha già họ Cáo ngồi trên ghế chủ vị không ngừng kêu khóc; than trời trách đất.



_ " Gia môn bất hạnh; nhà có gái có trai mà không đứa nào có người yêu!!"_



_ " Sao cái nết tụi bây kì vậy?? Tân niên mà vẫn vậy là sao?"_ Nói đoạn; Papa họ Cáo quay sang nhìn đứa con gái hồi mùa hè còn la hét sắp có bạn trai. Bày ra vẻ mặt khổ bức ông nói_ " Con gái!! Sao vậy??"_



_ " Con đâu biết"_ Inari ngồi bên phải vừa lột vỏ tôm vừa khổ sở vừa bực bội vì bị xát muối ớt vào vết thương.



_ " Bữa mày nói mày sắp có bạn trai mà con?? Rồi giờ mày thấy mày khổ chưa; năm nào cũng tự lột vỏ tôm!! Tại mày không có người yêu đó!!"_



_ " Con bị từ chối cũng đâu phải tại con!! Con mới 16 tuổi thôi mà; Papa cứ từ từ đi!!"_ Inari dù cãi nhau là thế nhưng trong tâm cũng không tránh khỏi đau đớn khi bị từ chối.



_ " Bác; nó mới bị từ chối mấy ngày trước đó; đừng đả kích Inari nữa"_ Natsuki ngồi ở đối diện không nhịn được lên tiếng giải vây cho Inari; hướng về phía Papa họ Cáo cười cười lấy lòng.



_ " Nói nữa không khéo nó nhảy sông tự tủ thì hỏng!"_ Zaki vừa gắp cá vừa nghĩ lại hôm Inari khóc như mưa đã thấy rợn người.



_ " Còn con nữa đó Zaki!!"_ Papa họ Cáo vừa buông tha cho đứa con gái đã chuyển sang thằng con trai.



_ " Liên quan gì tới con nữa!???"_



_ " Ít ra chị của mày còn có tình để mà thất; còn mày? Sao mày quanh năm suốt tháng cũng vậy là sao?"_



_ " Người ta nói bọn con phong hoa tuyệt đại; bế nguyệt tu hoa; tuấn lãng khôi ngô; phong tình vạn chủng đó!"_



Natsuki ಠ_ಠ Thằng nào mắt mù vậy?



_ " Nhưng bọn mày ế!"_



_ " Người ta nói bọn con xuất chúng hơn người; là thiên tài khó có được trong giới thầy cúng đó!!"_



Natsuki ಠ_ಠ  Tao nghe đồn bọn bây đi đến đâu đập phá đến đó!



_ " Nhưng bọn mày ế!"_



_ " Bọn con từ nhỏ giúp Papa chọn được nơi xây dự án triệu đô; vừa lên cao trung đã bôn ba kiếm tiền!"_



Natsuki ಠ_ಠ  Năm đó bọn mày đấm ông chủ nhà đất!



_ " Nhưng bọn mày ế!!"_



_ " Năm đó bọn con vang danh thiên hạ; không ai không biết đến huyền thoại của bọn con!!"_



Natsuki ( ̄^ ̄) Cái này có vẻ đúng......



_ " Nhưng bọn mày vẫn ế!!"_ Cố chấp x 3.14



_ " ........ "_ Nghẹn họng.



_ " Bọn bây không thể giống Natsuki ngoan ngoãn một chút sao? Vừa ngoan vừa hiền vừa đẹp trai lại học giỏi; có gì không tốt?"_



_ " Nhưng nó cũng ế đó!!"_



_ " ...... "_ Lần này đến lượt Papa họ Cáo nghẹn không nói nên lời.



Cho nên nói; tân niên năm nay. Cả ba đứa chơi với nhau từ bé tí tẹo đến nay chưa đứa nào thoát kiếp cẩu độc thân cả.



Papa họ Cáo chắc khổ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro