Chương 39: Cùng Inumaki yêu đương (1)
Trước khi chuyện tình cháy bỏng đến mức biến cao chuyên Tokyo thành cái bóng đèn sáng nhất tỉnh thì cả Inari và Inumaki đều đã làm rớt rất nhiều kỉ niệm.
Giống như đem Bình An thì phải bận đấm nhau với nguyền hồn; còn lễ tình nhân thì Inari đang trốn tịt ở đâu đó ngoài kia luôn rồi.
Ijichi thân làm người phụ trợ có thâm niên và không ít lần bị nhồi cẩu lương sau khi biết được tin tức con quái thai kia vậy mà thật sự theo đuổi được chú ngôn sư không khỏi thở dài.
Tuổi trẻ bồng bột.......
Ijichi giống như người cha già không ngừng nghĩ đủ trăm phương ngàn kế tận tâm tận lực suy xét cho tương lai của đứa con trai; ôn nhu mà chạm vào vai của chú ngôn sư trẻ tuổi.
_ " Inumaki-kun vất vã rồi!"_
_ " ??? "_
Nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Inumaki; Ijichi lại không nhịn được lo lắng. Đứa nhỏ này đơn thuần thiện lương như vậy; rơi vào tay ma nữ kia liệu có thể toàn vẹn sống sót không?
Từ ngày Inari thăng lên cấp 1 đều vô cùng bận rộn; có khi làm nhiệm vụ đến tối muộn mới có thể trở về. Inumaki so với nó càng có thêm chút thời gian rảnh rỗi liền chạy đến nơi làm nhiệm vụ hôm nay để hẹn hò đêm khuya.
_ " Đợi một lát có cần chú mang hai đứa đến nơi hẹn hò không? Muộn như vầy rồi; không an toàn"_
_ " Cá bào"_ Inumaki lắc đầu từ chối; nơi này dù sao cũng nằm trong nội thành; nếu gặp phải phiền toái hắn cũng có thể giải quyết; không cần thiết có thêm bóng đèn. Nhìn đến bên trong con hẻm dần bước ra bóng người; hắn nháy mắt đánh lên tinh thần triều phía trước mà đi tới.
_ " Rong biển!"_
_ " Inumaki?"_ Inari có chút không ngờ đến bạn trai đại nhân của nó lại chạy đến chỗ này; ánh mắt kì kì quái quái không nhịn được nhìn đến chỗ của Ijichi.
Là chú đem bạn trai của tôi đến đây?
Ijichi bị ánh mắt như sắp đánh người đến nơi của Inari nhìn đến da đầu tê dại; vội vội vàng vàng chui vào trong xe rồi lái xe rời đi. Vì cái gì hết Gojo Satoru lại đến hai con quái thai nghiệp chướng kia đối xử với chú tệ bạc như thế?
Nhìn Ijichi chạy mất; Inari chậm rãi đem lực chú ý dời về lại trên người của Inumaki; tươi cười sáng lạn nhào vào lòng ngực của hắn; nào có dáng vẻ sắp ăn tươi nuốt sống người khác như ban nãy.
Cảm thụ độ ấm của cơ thể chú ngôn sư chậm rãi truyền sang cho nó; Inari chôn mặt ở hõm vai của hắn; thấp giọng nỉ non.
_ " Sao cậu lại đến đây?"_ Trước kia không phải giờ này đều đã ngủ sao.
_ " Trứng cá hồi "_ Inumaki cười cười; chóp mũi cọ vào mớ tóc màu hồng pastel ngọt nị; dùng sức mà hít vào một hơi; cả đại não đều tràn ngập sắc hương hoa đào.
_ " Cải bẹ "_
Ôm đủ; Inari đem chú ngôn sư bỏ ra; cảm thụ cái bụng sắp dán ra phía sau; nhăn mặt nhăn mày _ " Không mệt; nhưng là đói! Tôi đói bụng!"_
_ " Cá hồi "_ Inumaki cong mắt cười cười; vỗ vỗ đầu Inari. Bàn tay chậm rãi di vị; đem bàn tay so với hắn nhỏ hơn một vòng bao trọn. Từng ngón từng ngón câu lấy; mười ngón tay đan xen vào nhau.
_ " Cậu mang tôi đi ăn khuya sao?"_ Inari đi song song bên cạnh hắn; nhớ lại trước kia làm nhiệm vụ cùng nhau mà muốn lôi hắn đi ăn khuya cũng có chút khó; bất quá lại không phải chưa từng đi. Nhưng Inumaki chủ động thì thật hiếm thấy.
_ " Cá hồi!"_
Tokyo về đêm có rất nhiều khu phố sẽ không ngủ; nhưng nghĩ đến Inari cả đêm đều lăn lộn ở bên ngoài chắc chắn sẽ đói chết nên Inumaki quyết định dắt nó đi cửa hàng tiện lợi càn quét.
Chọn một cái cơm cơm nắm nhân cá ngừ sốt mayo; một cái sandwich cùng một lon nước uống vị đào. Lúc đi ngang qua quầy kẹo còn cố vơ thêm một gói kitkat vị trà xanh rồi nó mới mãn nguyện đem ra quầy tính tiền.
Inumaki đứng ở bên cạnh chuẩn bị đem thẻ đưa cho nhân viên; lúc cúi đầu ánh mắt vừa vặn nhìn thấy một đạo vết trầy đỏ ửng dưới tay áo Inari liền vươn tay đem cổ tay của nó bắt lấy.
_ " Trứng cá cay ? Cải bẹ"_
Inari đột nhiên bị chộp lấy; ban đầu còn bất ngờ nhưng đối mặt với chất vấn nhanh chóng hiểu ra vấn đề ; cười xoà nhìn miệng vết thương lộ ra ngoài.
_ " Cái này..... khả năng là lúc làm nhiệm vụ không để ý nên bị thương đi "_
Inumaki ở nhăn lại mặt mày; xoay người đi về phía quầy hàng; lát sau quay lại còn cầm theo chút băng gạc cùng một lọ thuốc sát trùng. Thanh toán xong; hắn chủ động một tay cầm lấy túi đồ một tay nắm lấy cổ tay Inari dắt ra ngoài.
Tuỳ tiện tìm một bồn hoa để Inari ngồi xuống; Inumaki vẫn luôn trầm mặc không nói; chỉ đem lực chú ý tập trung bôi thuốc lên miệng vết thương; động tác phóng nhẹ đến mức hắn không chú ý tới.
Inari ngoan ngoãn ngồi ở một bên; nhìn sườn mặt nghiêm túc của chú ngôn sư; mạc danh cảm thấy tội lỗi mà cúi sát người xuống; thấp giọng _ " Vết thương không phải thực nghiêm trọng; chỉ là vô ý thôi"_
Inumaki rũ mắt; nhẹ nhàng đem miệng vết thương dán lại; sau lại ngước mắt nhìn nó. Ở khoảng cách gần đến mức đến hơi thở đều cảm nhận được; đồng tử dị sắc của Inari đối thượng ánh mắt tím than của chú ngôn sư cũng theo đó mà nhu hoà xuống.
Inari không biết nghĩ như thế nào; hoàn toàn là buột miệng thốt ra _ " Muốn hôn sao?"_
Thở ra nhiệt khí giao triền; mặt mơ hồ đỏ ửng.
Trên đường thực vắng; đều không có người khác.
Inumaki hô hấp càng ngày càng bỏng; vươn tay vuốt ve mặt của nó; hắn giống như thực bình tĩnh nói _ " Cá hồi "_
Hầu kết nho nhỏ mà lăn lộn; một tay khác đem cái ót của Inari đè lại. Hắn khẽ rướn người hôn lên; cảm xúc mềm mại; môi của Inumaki so với kẻ dùng băng mà nói là vô cùng ấm áp.
Chỉ đơn giản là dán lên; nhưng lại giống như mang theo cả tim dán lên; chấn đến đầu óc của nó đều xoay mòng mòng.
Giống như muốn đem đối phương khảm lên trên người.
Inumaki đè nặng ở trên môi nó; hắn chần chờ mà hơi giật giật; vuốt ve; đến môi văn đều bị hắn miêu tả ra ảo giác.
Mang tai của chú ngôn sư chậm rãi đỏ; chóp mũi đối thượng chóp mũi; hắn nghiêng người hôn liền đem chóp mũi đối vào bên mặt của Inari.
Đối với việc hôn môi với bạn trai; Inari đương nhiên không có gì phản kháng; bất quá đói bụng thì có đó. Nâng tay chống đến trên vai Inumaki; nó định mượn lực đem hắn ghì lại nhưng liền đẩy cũng đẩy không được.
Inumaki giống như biến thành ngoan cố; vươn tay nắm lấy cổ tay Inari; khẩn trương lần nữa đem môi hôn lên; lần này càng thêm sử lục mà dán. Giống như lâm vào trầm mê; dù chỉ là đơn thuần mà chạm môi cũng không muốn bỏ xuống.
Ngoài ý muốn ngay lúc này thì cái bụng phản chủ của Inari lại kêu.
Động tác hôn dừng lại; Inumaki hơi cứng người giật giật thân mình. Giống như đấu tranh một hồi rốt cuộc hạ xuống quyết tâm đem môi dời đi. Âm thanh đè thấp; hơi khàn.
_ " Cải bẹ?"_
_ " Vết thương thật sự không đau; chẳng qua là đói bụng"_ Inari sắc mặt đỏ ửng nháy mắt thanh tỉnh lại; cười hề hề đem gói kẹo kikat trà xanh nhét vào tay hắn.
_ " Cho cậu; ăn rồi đừng quá lo lắng!"_
_ " Cá bào "_ Inumaki đối với Inari không có biện pháp; chỉ có thể dở khóc dở cười đem kitkat trả lại ; vươn tay sờ sờ cái má kiều nộn như phấn của nó; thấp giọng cười _ " Trứng cá tuyết cay!"_
_ " Răng của bổn tiểu thư vô cùng an khang trường thọ; tôi cũng không nói là hiện tại ăn!"_ Inari bằng trí lực siêu cường; hoàn hảo tiếp thu thông tin từ Inumaki; mị mị mắt.
_ " Cá bào! Cá ngừ "_ Chú ngôn sư vươn tay lần nữa đem từng ngón tay của hắn đan xen vào tay của con chị họ Cáo. Trong mắt nhàn nhạt ý cười một tay xách đồ một bên nhìn nó chậm rãi lắp đầy cái bụng. Tuy rằng mặt cũng là đỏ; nhưng không khí ngượng ngùng nhão dính dính ban đầu đã bị cái bụng của Inari làm hỏng.
_ " Lần tới có thời gian đi Yokohama đi; ở đó vui lắm!"_
_ " Cá hồi!"_
Theo thông lệ lên tàu điện ngầm để trở về cao chuyên; ban đêm tương đối lạnh nên đôi trẻ cũng không có hứng thú ở bên ngoài chim chuột với nhau. Chú ngôn sư với trọng trách trời cho; thân sĩ mà đưa cô bạn gái với cái bụng no căng đến trước cửa phòng.
_ " Tôi vào phòng đây; mai gặp!"_ Inari tung tăng nhảy nhót; cười hớn hở như con khùng đi đến trước cửa phòng; bàn tay nhỏ nhắn ôm gói kẹo kitkat trà xanh vẫy tay với chú ngôn sư.
_ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng!"_ Inumaki nhìn gói kẹo trong tay Inari; giở giọng không rõ là trêu ghẹo hay là dặn dò. Bất quá đáy mắt đều đang cười.
Inari nháy mắt tạc mao _ " Tôi dù có ăn cũng sẽ nghiêm túc mà đánh răng; sẽ không sâu răng! Hơn nữa cậu xem tôi là con nít sao?"_
_ " Trứng cá hồi "_ Nếu là Inari thì dù là cao trung sinh cũng sẽ có khả năng sâu răng.
_ " Cậu mới sâu răng! Cả nhà cậu đều là sâu răng! Dù sao răng của tôi là hàng tốt; sẽ không dễ bị sâu"_ Inari biệt nữu đến không được; hung hăng mà trừng chú ngôn sư; dù hắn một chút cũng không sợ.
_ " Trứng cá cay "_Khả năng là ngày mai sẽ bị! Inumaki cười đến có chút phúc hắc; vẻ ngoài nhìn ngoan ngoãn thế kia mà lại không biết học ai đâu ra cái nết đùa dai này.
_ " .... Không nói với cậu nữa; tôi đi ngủ! Không cần dùng chú ngôn; tôi còn chưa đánh răng!"_
_ " Cá hồi "_ Inumaki cười đến vui vẻ vươn tay nhu loạn mái tóc hồng pastel ngọt nị nị như kẹo bông đường của nó; xem chừng là đầy ác ý. Nhìn không ra dáng vẻ nâng niu trân bảo lúc nãy.
_ " Cái gì nha! Inumaki Toge!!!"_ Inari vội vàng tránh thoát ma trảo của chú ngôn sư; nhìn bàn tay có thể bao trọn cả gương mặt của nó lần nữa vươn lại đây; không tự giác lùi vào trong phòng; thẳng tay đóng cửa.
_ " Ngủ ngon!"_
Inumaki cánh tay dừng giữa không trung; không có vẻ gì là mất mát; ngược lại cười đến vui vẻ _ " Cá hồi!!!"_
Nói xong chú ngôn sư với cái miệng vẫn giữ nguyên độ cong cùng quả tim đập bùm bùm như trống trường về lại phòng. Nửa mặt chôn dưới cổ áo vẫn là như vậy đỏ.
Mà Inari ở trong phòng; tựa lưng vào cửa đem mặt chôn vào lòng bàn tay; bỏng rát. Căn phòng an tĩnh đến tiếng tim đập nhanh hơn so với bình thường cũng thật rõ ràng.
Đây là luyến ái?
Với cương vị lần đầu tiên làm bạn gái người ta; Inari tuy rằng có kinh nghiệm cày ngôn tình xuyên đêm nhưng vẫn không có tự tin có thể đảm đương việc làm một bạn gái hoàn mỹ.
Chẳng phải nói con trai với nhau sẽ dễ hiểu hơn sao?
Sau một hồi đắng đo do dự và lượt bỏ hết những giống đực không hữu dụng mà nó biết. Cuối cùng Inari quyết định phát tin nhắn cho thằng bạn nối khố.
Ơ thế còn thằng em của nó thì sao? Kinh nghiệm tình trường của Zaki là âm vô cực nên đừng hỏi nhé!
_oOo_
Theo những gì người ta nói thì trong ba đứa chơi với nhau từ bé thì Papa họ Cáo đích thân xác nhận là chỉ có thằng của nát của nợ Natsuki là bình thường. Đặt biệt là từ sau khi cặp song sinh bỏ nhà đi làm thầy cúng.
Nhưng cái thằng bé thông minh; ngoan ngoãn; sáng suốt trong mồm Papa họ Cáo đã có một quyết định sai lầm.
Bạn nghĩ gì khi mà bàn tay chỉ toàn tạo nghiệp ấy băm có bốn cọng hành thôi cũng có thể vừa khóc vừa băm thì nó sẽ làm nên trò trống gì chứ?
Cầm mẻ bánh tan hoang nở một cách xúc phạm gu thẩm mỹ của chàng trai nữ công gia chánh đầy đủ; Natsuki lặng lẽ đem thành phẩm để ở bên cạnh những mẻ bánh ' thành công' khác.
_ " Trời đất ơi...... tao đã thất bại trong việc giáo dục mày đấy à "_ Natsuki đau khổ ném văng cái tạp dề; bất lực nhìn vào con nghiệp chướng trước mặt và làm ra tư thế mời.
_ " Lần này mày tự nếm thử đi "_
Inari im lặng và lặng lẽ đem một miếng thành phẩm bại hoại không chút thẩm mỹ do nó làm ra bỏ vào trong miệng.
_ " Mặn......và khét..........."_ Sau đó con chị họ Cáo giống như giác ngộ cái gì; thẳng thừng phóng sát khí về phía cái thằng của nát của nợ _ " Nhất định là mày dạy sai cách!"_
Natsuki ಠ_ಠ Mày người chơi hệ gì mà sao lươn lẹo vậy?
Nhưng đối mắt với cái con được mệnh danh là hiện thân của nghiệp chướng thì thằng của nát của nợ tự biết cậu sẽ không có phần thắng nên đành nhượng bộ.
_ " Mẻ bánh cuối cùng; không xong nữa thì dẹp đi!"_
...
Bùm!!!
Mẻ bánh nổ tung như pháo hoa ngày lễ ở bên trong lò nướng. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết là toang rồi.
Natsuki nghẹn khẩu khí từ dưới gầm bàn bò ra; đối diện với ánh mắt sắp giết người của chủ nhân mẻ bánh vừa nổ tung; cậu bất lực.
_ " Hay là ngày khác tiếp tục đi; hôm nay tao quá mệt mỏi với mày rồi!"_
Inari hung hăng trừng mắt nhìn cái thằng của nát của nợ; ngữ khí siêu đanh đá nanh nọc _ " Đều tại mày!"_
Natsuki ( ◠‿◠ ) Bạn là nhất ; bạn là nhất! Nhất bạn rồi đấy!!
Bỏ phần bánh hỏng vào thùng rác; Natsuki nhìn con chị họ Cáo lại đang nằm ườn ra bàn; không khỏi tò mò.
_ " Đó giờ mày có bao giờ đụng vào bếp núc đâu; sao lại dở chứng học làm bánh quy thế?"_
Inari không thèm ngẩn đầu; để mặc căn bếp cho thằng bạn công dung ngôn hạnh không thiếu thứ gì dọn dẹp. Ngữ khí lười nhác.
_ " Bổn tiểu thư đang cố trở thành một bạn gái hoàn mỹ; nấu cơm thì bỏ đi; làm bánh nghe còn được!"_
_ " Bạn gái hoàn mỹ? Tự nhiên tao thấy tội cho Inumaki-kun quá........"_
_ " Tao nghe đấy nhé!!"_
Nhìn thằng của nát của nợ sợ rúm người tìm cớ trốn đi rửa chén; Inari cũng làm biếng động đậy; chỉ là thay đổi tư thể đổi thành ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ của căn bếp được thuê.
_ " Natsuki định ở đây bao lâu?"_
_ " Chắc tầm một tuần hơn hay gì đấy; khai giảng tao mới về lại Hyogo"_ Natsuki dẹp khay lên kệ; cười trừ _ "Yên tâm đi; đủ thời gian để dạy mày mà"_
_ " Tsk! Tao có hẹn với Inumaki rồi; ở lại tự chơi với bếp đi nhé!"_ Inari tặc lưỡi cúi người xuống xỏ giày; hoàn toàn không xem ai ra gì nghênh ngang rời khỏi. Trên mặt còn treo nụ cười tươi như hoa nở sau khi nhận được tin nhắn từ bạn trai.
_ " ...... Tao cũng có hẹn với Zaki chứ bộ "_
________________________________________________________________
p/s: tui sắp cháy hỏng đầu rồi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro