Chương 4: Song sinh tạo nghiệp (3)
Thế gian đồn rằng; ' thiên thượng thiên hạ ; duy ngã độc tôn ' là câu nói có thể chỉ hai người.
Một là kẻ sở hữu lục nhãn- chú thuật sư mạnh nhất trong tương lai.
Hai là vua của các thể loại nguyền rủa- kẻ đã bị chia làm cả chục khúc rồi phong ấn lại.
Nhưng hiện tại thế gian lại đang lưu truyền thêm câu nói ' Trùm sò thiên hạ; bách vô cấm kỵ '
Tại sao không phải là thiên quan tứ phúc à? Đơn giản vì cái nhân vật chính của câu nói kia không thể được gọi là phước lành do trời ban được. Chúng ! Là nghiệp chướng !
Hai cục nghiệp di động bốn tuổi bị cưỡng chế nhét vào ngôi trường mầm non Mặt Trời Nhỏ vào một mùa hạ toàn nắng và nóng. Ai cũng biết; song sinh họ Cáo không thích đến trường nhưng lại thích tụ tập đàn đúm để giải nghiệp.
Thằng em họ cáo đứng ở một bên; đầu đội quả mũ màu vàng rất đáng yêu nhưng theo thằng bé nghĩ thì nó phèn khủng khiếp. Đôi mắt nửa này nửa kia thôi nhìn vào mũi chân mà chuyển sang cái dãy hành lang tối thui.
_ " Ê! Mày có nghe mùi không?"_ Đá đá vào cái mông của con nhỏ trước mặt; thằng bé vẫn nhìn chăm chăm bên đó.
_ " Mùi gì? Tao không có thả rắm!"_ Con chị họ Cáo thắt xong dây giày; ngẩn đầu dậy nhìn thằng em; rồi lại nhìn theo hướng mà thằng em của nó đang nhìn.
_ " À... Mày định gì?"_ Như ngộ ra gì đó; Inari giương đôi mắt nửa này nửa kia ánh lên sự tinh ranh nhìn cậu em.
_ " Natsuki.. chưa về nhỉ?"_ Cậu em Zaki chán nản thở dài ; lại nhìn sắc trời đang nhuốm màu lòng đào; muộn thế này rồi mà.
_ " Vậy thì tìm nó đi!"_ Inari không nói nhiều; nhất quyết nắm tay thằng em kéo thẳng vào lại trường mầm non Mặt Trời Nhỏ.
Zaki cau có xem chừng không tình nguyện lắm nhưng cũng chẳng phản đối.
Nhưng mùi hôm nay thối hơn thường ngày ấy nhỉ?
Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ cũng thuộc dạng hàng top của cả nước. Cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy đều được đặt ở hàng cao nhất. Những lời hay ý đẹp để nuôi dưỡng tâm hồn nên thơ của mấy đứa trẻ ở đây đã trở thành một truyền thống.
Cho đến khi ngôi trường này bị sao quả tạ chiếu vào!
Hai con nghiệp chướng bước vào ngôi trường này là lúc mọi thứ đều hoà quyện lại với tro bụi. Những việc chúng làm đều theo cơ chế giải nghiệp; nhưng lại vô ý biến thành tạo nghiệp cho thiên hạ gánh chơi!
Trời đã về đêm; 6h tối là lúc ngôi trường này không một đốm sáng. Chỉ có duy nhất hai đứa song sinh quái thai kia là còn lẩn quẩn như mấy con giặc ở cái chốn im ắng này.
_ " Ê quỷ con! Mày thấy gì chưa?"_ Bạn nhỏ Inari đi đầu rất thản nhiên ăn bánh cá; đôi mắt tinh ranh láo liên nhìn tứ phía.
_ " Chưa...."_ Không phải là không thấy; mà là chưa thấy. Dọc đường đi từ con chị đến thằng em; chẳng đứa nào thấy cái sinh vật xấu xúc phạm ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ nào xuất hiện cả.
Cậu em Zaki khịt mũi. Dù không thấy nhưng mùi nồng quá; nó hôi như đứa nào ỉa đùn ấy!!
_ " Nói gì đi chứ im im tao tưởng mày trốn về rồi á!"_ Inari quay lại lắc lắc thằng em.
_ " Đếm số bậc thang đi; chắc vui á!"_ Zaki nhoẻn miệng cười với gương mặt méo mó của con chị.
Thông thường; những cầu thang trường học tại Nhật sẽ có tổng mười hai bậc. Nếu dư ra một bậc; thì mày sắp bị tử hình rồi đấy con ạ!
_ " 1 .. 5.. 7.. 11 ; 12!"_ Và con chị ngáo ngơ của cậu em Zaki lại chẳng quan tâm cái truyền thuyết đó; hồn nhiên đứng bên dưới đếm số cầu thang rồi mới bước lên trên.
Zaki ( ¯―¯٥) Bà là chị tôi thiệt đó hả?
_ " Ê mày ơi!"_ Con bé họ Cáo giật giật tay áo cậu em; chỉ chỉ xuống cái cầu thang đủ màu sắc cả hai mới vừa đi lên và phun ra mấy câu toàn phước lành; tài lộc.
_ " Nó có mười ba bậc mày ạ!"_
Inari ( ゚д゚ ) sốc!
Zaki |˚–˚| thiệt luôn?
Nhưng cậu em họ Cáo nhanh chóng ngậm chặt cái mồm lại; thay vì mở mồm ra rủa cả họ nhà con chị song sinh cùng trứng ngu nhục kia thì cậu lại dịu dàng; điềm tĩnh nắm lấy tay cô chị và nói :
_ " Mồm mày thối như mùi bà cố tao ấy!"_
Mà bà cố của cả hai chắc mất được cả chục năm hơn rồi cơ! Chị em thế đấy !
Như một phản xạ tự nhiên của mấy đứa chuyên bắt chó. Hai đứa nhỏ chẳng thèm quay đầu lại làm gì mà vọt thẳng về phía trước như thể đằng sau chúng là con chó điên đầu ngã tư vừa bị tuột xích.
Đùa!
Thế còn đỡ chứ đằng sau có cái gì mà hôi như mùi bãi nôn ngập c*t của con chó điên đầu ngã tư ấy! Kinh không chịu được!
Thế là trên hành lang trường mầm non Mặt Trời Nhỏ có hai con cáo quái thai gây nghiệp xách nhau chạy như đang ăn cắp giải trộm chó. Và đằng sau là một thể loại gì đấy mà đen xì bùi nhùi một đống như sản phẩm lỗi của viện phẫu thuật thẩm mỹ cho động vật có vú đang đuổi theo hai cục nghiệp chướng di động kia.
Tận dụng lợi thế của thân hình bé nhỏ mà hai đứa nhanh nhẹn lẻn vào căn phòng để giáo viên nghỉ trưa rồi khoá cửa lại. Hai đứa nhóc sợ tái người dựa sát vào cánh cửa vừa được khoá lại; ở tấm kính mờ bên trên hiện rõ thân ảnh con mẹ nào đó trông gớm không tả nổi áp sát vào đấy.
Cho đến khi thứ cảm giác đáng sợ kia đi rồi; con chị là đứa mở mồm đầu tiên sau một pha chạy nước rút như bị chó rượt.
_ " Mày không nói với tao là khi đếm xong đống bậc thang đó tao với mày sẽ chạy như hai con dở?"_
_ " Gì?! Mày hâm à?"_ Zaki thở mạnh một hơi; lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
_ " Thế sao tao vừa phát hiện cầu thang có mười ba bậc thì tao với mày bị con quỷ kia rượt? Eo ơi nó hôi gì đâu á!"_ Inari hung hăng đạp vào người cậu em; trợn mắt như thể muốn biết xem có phải Zaki giấu nó chuyện cậu biết cách triệu hồi không.
_ " Có trời mới biết sao mày xui thế!"_ Zaki đánh vào cẳng chân con chị; rồi lại cảm thán một câu.
_ " Có thể là do mày nghiệp!"_
_ " Nè nha!"_
Inari (ʘ言ʘ╬) Xin lỗi nhưng tao với mày là song sinh đấy! Cùng trứng!
Zaki ( ͡° ͜ʖ ͡°) ừmmmm.. tao quên!
_ " Thế giờ tìm cách mang thằng của nát của nợ kia về hay đập lòi trĩ cái con dị ứng với xà phòng kia?"_ Zaki giả ho để bỏ qua cái chủ đề xem đứa nào nghiệp hơn; vờ vịt đưa ra lựa chọn cho lúc này.
_ " Chỉ có con nít mới phải chọn! Người lớn thì lấy hết nhé!"_ Inari dõng dạc ưỡn ngực y hệt thằng em nó lên mà nói.
Mày nói như thể mày lớn lắm vậy đó hỡi hai con giời mới bốn tuổi đầu kia ơi!
Nhưng không sao; vì nhà dư điều kiện nên hai bé muốn gì chả được!
_ " Chốt thế nhé!"_ Vứt lại một câu rồi con chị họ Cáo lồm cồm bò trên sàn để lần mò cái gì đấy trong căn phòng chả có gì này.
_ " Mày làm gì thế? Định trộm đồ lót của mấy bà cô à?"_ Thằng em Zaki ngồi đó nhìn con chị của cậu đang bắt đầu giả chó bò khắp phòng ; hỏi.
_ " Có cái củ khoai! Tao đang tìm cửa sau hoặc cửa thông gió để ra ngoài đó hỡi ơi thằng nghịch tử!"_ Con chị họ Cáo cáu bẩn cầm cây lược màu hồng cánh sen phi về chỗ thằng em. Sau đó bằng một cách thần kì nào đấy; con bé nghiệp chướng này lại đẩy cái đầu tủ nhựa ra và tìm thấy một cái quạt thông gió bị hỏng.
Như một dân chuyên; bằng đôi tay chỉ có duy nhất một công dụng là tạo nghiệp. Inari thuần thục giật phăng cái quạt thông gió đã cũ và bám bụi ra trước sự trầm trồ của thằng em cùng trứng. Con bé cười rộ lên như một thiên tai ác tính; chỉ vào lỗ hổng trên tường.
_ " Tao với mày chui vào nhé!"_
_ " Mày đùa tao à?"_ Nhìn cái lỗ đó; thằng Zaki bày ra biểu cảm không dám tin vào hiện thực tàn khốc này. Vừa bẩn; vừa nhỏ; lại chẳng biết sẽ dẫn về đâu.
Hỡi ơi thượng đế sao lại ban cho con chị nhan sắc ( xinh giống thằng nhỏ ) mà lại quên ban cho con quái thai âm binh kia bộ vi xử lý vậy ?
_ " Thật! Cứ chui vào đi; mở cửa chính đi như siêu nhân gao ồ là toang đấy!"_ Inari khinh bỉ thằng em một trận rồi chui tọt vào cái thành quả nó vừa phá của trường.
Zaki nhìn con chị đã chui vào rồi; bất đắc dĩ cũng đành chui vào theo. Đã bảo là song sinh cùng nhau tác nghiệp mà!
Sau chục phút vật lộn như hai đứa trộm cắp không được qua đào tạo. Inari dùng chân mang giày hiệu đạp rớt cái cửa thông khí xuống. Con bé giống như một truyền nhân chân chính của fan ruột nhà Spider man; thản nhiên chúi cái đầu màu hồng của nó xuống.
_ " Cái gì ở dưới đất?"_ Zaki nằm cuộn tròn trong cái đường ống; tay cầm cái đèn pin mini soi thằng vào mặt con chị.
Inari ngẩn đầu lên; cười tươi như hoa nở_ " Cả bầy yêu quái bên dưới kìa!"_
Zaki cũng đã sớm biết mỗi khi con chị nó cười xinh thế là sẽ không có gì tốt lành nên cũng chẳng bất ngờ. Cẩn thận ngửi mùi trong không khí; cậu dùng tay đẩy đẩy con nhỏ ngu nhục kia.
_ " Xuống đi! Ở trên này khó chịu quá!"_
_ " Thế mày xuống trước đi; định giải nghiệp cho tụi nó à?"_ Inari biết rõ còn hỏi lại. Nhưng vì sao nó phải xuống trước chứ ?
_ " Vì mày ở gần hơn nên mày leo xuống trước đi! Xuống rồi nhớ đỡ tao!"_ Cậu ấm họ Cáo nói rồi thượng cẳng tay đẩy con chị ruột của cậu xuống bên dưới.
Inari bị đạp xuống cũng chẳng kịp ú ớ gì. Vội vàng phủi váy; tay lột giày chỉ vào mấy con yêu quái xấu xúc phạm thị giác rồi dũng mãnh hô to.
_ " Nhân danh polime dạng giấy; tao sẽ giải nghiệp cho chúng mày siêu thoát hỡi mấy con nghiệp chướng!"_
Bịch!
_ " Kìa! Sao mày không đỡ tao?"_ Đáp lại màn xuất hiện hoành tráng như siêu nhân gao của con chị là màn té dập mông của thằng em. Zaki hờn dỗi xoa xoa mông nhìn con chị đứng hiên ngang như mấy con mẹ hàng xóm.
Quê thật sự luôn á!
Inari dùng tay day thái dương; dù rằng trước mặt chỉ là những con yêu quái xấu nhất hệ mặt trời thì nó vẫn thấy nhục.
Chị em thế đấy!!
Zaki cũng chẳng thèm ăn vạ; rút ' pháp khí ' là cây quạt mini ra. Học theo con chị chỉ thằng vào đám yêu quái xấu từ trong ra ngoài.
Bạn nghĩ là hai con quỷ con đó sẽ bị đám nguyền hồn dần cho ra bã sao?
Không nhé; nên nhớ! Chúng là kiếp nạn của cả nhân loại; là ông tổ của chữ nghiệp. Chúng đi đến đâu nghiệp đến đó; chướng khí trên người chúng đủ để san phẳng bất kì tổ chức siêu nhiên hay thực tế nào.
Đó! Là nghiệp chướng!
Bầy nguyền hồn kia dẫu sao cũng là từ những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ; oán trách; buồn bã; căm ghét ... của con người mà ra. Nhưng điều đó tuổi gì so với nghiệp chướng của hai con quái thai kia?
Nhìn thành quả nát bươm như cám vươn vãi khắp nơi. Chị em song sinh họ Cáo tự hào ngẩn cao đầu như siêu nhân mỗi khi đánh thắng yêu quái.
Lạch cạch!
Anh hùng thuở đầu vội vã co rúm lại cách xa cái tủ- nơi phát ra tiếng vừa rồi. Vẻ mặt thận trọng nhìn về phía đó.
_ " Gì đấy?"_
_ " Hoặc là con mụ dị ứng với xà phòng hoặc là thằng của nát của nợ! Cứ mở đại đi; chết thì game over!"_ Nhà có thằng em đáng đồng tiền bát gạo lắm nên cậu ấm họ Cáo thẳng tay đẩy con chị về phía trước để mở tủ.
Inari mặt nhăn nhó uốn éo thân mình; bước lề mề đến gần cái tủ. Nuốt nước miếng; oái ăm nhìn thằng em ruột khốn nạn một cái rồi run rẫy mở tủ.
—— !
-----------------------------------------------
p/s: 2 chap 1 ngày , nhớ ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro