Chương 5: Song sinh tạo nghiệp (4)


Inari oái ăm; nuốt nước bọt mở cái cửa tủ ra và..



Không có chuyện gì xảy ra hết!



Con bé họ Cáo với đôi mắt bên đỏ bên xám nở nụ cười tươi như hoa nở. Quay sang nhìn cậu em vừa sợ vừa nhiều chuyện đứng ở mép tường và nói.



_ " Ê! Của nát của nợ í ẹ ở trong này nè! Xách mông mày lại đây được rồi đấy!"_



_ " ....... ."_



_ " Í ẹ là tính từ chỉ những thứ thấy gớm và có mùi như shit! Mày đừng miêu tả chuẩn như thế; tao cay á!"_ Zaki hừ mũi từ bỏ mép tường và đi về phía tủ. Thì ra chỉ là thằng của nát của nợ bên trong đó; làm gì mà xoắn hết cả lên!



Thằng bé Natsuki nhà ở đầu ngõ nghe tiếng gọi thân quen liền ngẩn đầu. Nước mắt lưng tròng khóc bù lu bù loa cả lên; như một tia chớp lao thẳng lên người con chị họ Cáo.



_ " Huhu!! Tớ tưởng hai cậu sẽ chẳng đi tìm tớ!! Sợ quá huhu!"_



Con chị nhà Cáo ngã vật ra đất khi bị cái của nợ sở hữu chiều cao cân nặng không khác gì nó đu lên người. Inari rít lên.



_ " Heo đè!! Mày định nghiền nát tao cũng không cần thế!"_



_ " Tìm.. thấy.. r.. rồi.."_



Cả hai âm thanh vang lên cùng lúc.



Natsuki vừa mới thoát khỏi tuyệt vọng nay lại sợ co rúm người; nước mắt tèm lem hoảng loạn gào lớn. Chị em họ Cáo dĩ nhiên càng thấy rõ hơn; nhanh trí mỗi đứa một bên túm lấy tay của thằng của nát của nợ rồi chạy như bay ra ngoài.



Cái thứ vừa lên tiếng có thân hình giống người phụ nữ. Cả người loang lỗ máu; đen ngòm cùng mái tóc dài xù xì. Phương thức di chuyển như mấy con yêu nhền nhện và bốc lên mùi như đứa nào vừa ỉa đùn.



Ba đứa nhỏ vừa hoang mang vừa sợ hãi vừa muốn làm một ván nên cơm nên cháo chạy trối chết không biết đi đâu; chỉ biết là phải chạy! Đến khi ba đứa nhỏ tuổi còn thơ bé dừng lại thì cả ba đã ở một nơi thông minh vờ lờ.



_ " Ê sao chạy đâu không chạy; lại chạy vào Toilet giáo viên nam là thế nào?"_ Con chị họ Cáo cẩn thận đóng nắp bồn cầu rồi ngồi xổm lên đấy. Dùng tay bịt mũi lại rồi bấm nút dội nước mặc dù không biết có gì để dội hay không.



_ " Thói quen chăng?"_ Sau khi chốt cửa; cậu em họ Cáo xoa cằm ra vẻ trí thức và nói. Xong lại nhìn thằng bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn đang sợ co rúm người túm lấy tay con chị của cậu. Zaki nhăn mày.



_ " Ngồi ngay ngắn vào! Mặc váy mà ngồi như mày thì toang rồi!"_



Inari hừ lạnh chẳng thèm quan tâm cậu em. Bởi nó biết là trong cái nhà vệ sinh tối thế này thì có lộ cũng chẳng ai thấy.



Của nát của nợ- Natsuki sợ hãi sụt sùi ôm chặt tay Inari. Như thể sợ sẽ bị bỏ lại; ôi đứa trẻ đáng thương vướng vào hai con nghiệp chướng!



_ " Thế làm sao giờ? Cái thứ có mùi như đứa nào vừa ỉa đùn kia trông có máu mặt phết! Tao chả dám lại gần luôn á!"_ bỏ qua cậu em khó ở; bỏ qua nốt cái thành phẩm đính kèm nhát hơn thỏ đế. Inari làm như không có gì mà móc móc lỗ tai.



_ " Nhấn đầu nó vào bồn cầu ?"_ Zaki tựa người vào cửa; đôi mắt bên đỏ bên xám giống hệt con chị chẳng khác tí gì ánh lên sự tinh quái nhè nhẹ.



_ " Ý kiến hay!"_ Inari vỗ nhẹ tay tán đồng ý kiến xuất sắc như dự án triệu đô của papa chúng nó.


_ " H-Hay chúng ta về thôi? Đáng.. đáng sợ lắm đấy.."_ Natsuki trong vai cậu bé yếu ớt bị hai con nghiệp chướng bắt làm con tin nói.



Inari (ʘ言ʘ╬) cây cọ bồn cầu của tao đâu?


Zaki (ভ_ ভ) ރ // ┊ \\ Tiễn khách!



Đéo thể chấp nhận được!



Đặt tay lên vai cậu bạn nối khố vẫn còn lệ hoen khoé mi; song sinh nghiệp chướng cười như hoa nở xuân về.



_ " Mày càng ngày càng nhát con ạ!"_



_ " N- Nhưng mà...."_



Câu nói ấp úng bỏ lửng của cậu bé tội nghiệp hoá thành kịch câm khi bị ánh mắt như hoá kiếp của bom nguyên tử nhìn chằm chằm.



Thằng bé Natsuki dĩ nhiên hiểu rõ chúng muốn nói gì.



- Thử chống lại nhân quả xem tao có đổ vim diệt khuẩn x2 vào mồm mày không!-



Thế đấy!



Cái nắp bồn cầu dưới chân run lên nhè nhè; ánh mắt sắt lẹm như cỏ lau nhắm thẳng vào thằng em họ Cáo. Cái thứ đó cười khanh khách và nói.



_ " Tìm .. thấy.. r——"_



_ " Tao bảo thế quái nào mày lại có mùi như ỉa đùn! Á à; hoá ra là mày thích chui trong bồn cầu à con? Xin lỗi nhé; nhưng tao không nói chuyện với cái thứ từ đầu đến chân; từ ngoại hình đến tâm hồn đều ngập mùi cứt như mày!"_ Rồi con bé ngồi xổm trên nắp bồn cầu dẫm mạnh một cái để nhấn đầu con nguyền hồn kia vào ngược lại nơi vừa chui lên.



Chửi thì nó phải như thế! Vỗ tay đi; một pha battle quá đỉnh đến từ vị trí cô chị họ Cáo!!Trời ơi ta nói hiện thân của nghiệp chướng thì ít ra nó phải thế! Chửi chết những con hãm tài xung quanh mình!



Inari thản nhiên ấn nút dội bồn cầu rồi giữ yên đó. Vẻ mặt bình chân như vại và nói với đứa em.



_ " Rồi mày nói tiếp đi!"_



Ơ kìa chị hai ? Chị bị lag à hay nay chị xài não wifi 2G ?



Zaki nheo nheo mắt; chẹp miệng tiếc thương cho con chị xấu số thiếu mất bộ vi xử lý. Mở chốt lôi kéo Natsuki vẫn còn ngơ ngác đi ra ngoài.



_ " Đi thôi của nợ; ở đấy có khi mày lại bị lây bệnh não óc lợn như con dở kia thì chết!"_



Sự thật thì trong cả ba; đứa duy nhất còn được xem là bình thường chính là Natsuki.



_ " Ơ?"_ Ơ kìa em trai; chị mày vẫn còn ngồi đấy mà ơ kìa?!



Nhưng dù sao thì sau khi nhấn nước chơi cho vui đủ rồi; Inari vẫn vội vàng nhảy xuống chạy vội theo thằng em khốn nạn.



Vừa đuổi đến nơi thì cái nguyền hồn trong bồn cầu vừa bị dội kia lại trồi lên. Toàn thân nó ướt sũng hôi không gì tả nổi; hoa mà hít phải khí này chắc héo ngay không bàn cãi. Mà xem chừng nguyền hồn ấy giận dữ lắm đấy; nghiến răng nghiến lợi mà nói.



_ " Lũ ranh.. tìm.. thấy.."_



Toàn mấy lời nói xáo rỗng chẳng có ý nghĩa gì cả!



Zaki thân làm con trai mặc quần hai ống; thuận thế ôm chặt đứa bạn nhát như cầy vừa ngồi thụp xuống rồi gào thét. Inari thân làm người chiến thắng từ giây phút ra đời buộc lòng phải đứng chắn trước mặt hai đứa con trai ra vẻ yếu đuối trước con mụ không có ý thức giữ gìn vệ sinh và mùi hương cơ thể.



_ " Suỵt suỵt! Đừng có khóc nữa; điếc tai quá!!"_ Zaki vội vàng túm chặt cái mồm của Natsuki rồi càu nhàu.



- Chúng mày có ý thức được là trên giấy tờ hai đứa bây mang giới tính nam không vậy? Người khóc đáng lý ra phải là tao và hai đứa chúng mày phải bảo vệ tao chứ ơ kìa?!- Trích dẫn nội tâm của Inari lúc này.



_ " Đó.. đó là ma ư? Hay bà kẹ?"_ Natsuki run rẫy cào cấu xé tấm thân ngàn vàng của cậu ấm.



_ " Không! Đó là mẹ mày đấy; ngậm mồm vào đi!"_ Inari quay sang nạt thẳng vào mặt cái của nợ kia và rồi nó hối hận khủng khiếp.



Thằng nhỏ Natsuki vừa sợ lại vừa bị quát; trong phút bối rối thì thằng nhỏ chọn cách tự cứu bằng cách tự huỷ. Thằng nhỏ ngất luôn ra đấy.



_ " Ơ.. Tại mày đấy đồ ngu!"_ Zaki đỡ lấy cái xác không hồn của đứa ' tử trận ' sớm nhất trong cả ba; lườm nguýt con chị song sinh.



_ " Tao chưa kịp .. làm gì cả!"_ Con bé giận dỗi phồng má lên.



Nhưng cái niềm yêu chiến thắng trong Inari lớn lắm nên cái ý tưởng về đứa con gái yếu ớt xà vào lòng hai thằng đằng sau đã bị gạt phăng khỏi não của nó. Hít một hơi thật sâu; bản năng chiến thắng từ giây phút chào đời nổi dậy ( bản năng làm chị ; chắc thế ) đã thôi thúc nó đập lòi trĩ con mụ trước mặt.



_ "Sao mày dám bắt tao phải gánh nghiệp thay mày chứ hả?"_ Inari nghiến răng nghiến lợi nói.Thân là cụ tổ thủ khoa ngành đầu thai; thân mang nghiệp chướng khí đá như con quái thai âm binh. Inari không cho phép bất kì ai tạo nghiệp với nó; và với cái tư tưởng mang đậm tính văn minh và chính trị không khác gì thằng em nghiệp chướng cùng trứng. Nó quyết định sẽ giải nghiệp cho con nguyền hồn ngu ngục trước mặt.



Giữ một cái đầu lạnh; con chị họ Cáo dường như trở thành giống loài chỉ có trong phim siêu nhân. Bao bộc nó bằng nguồn sức mạnh màu đỏ; cả phòng vệ sinh nam như bị run lên bần bật rồi xảy ra dị tượng. Mọi thực thể đều tan biến trở thành một mặt nước yên tĩnh màu lam hài hoà.Inari đứng đó ra dáng chị đại bảo bọc hai thằng đệ yếu như sên. Nó chống hông; bày ra bộ dáng kiêu căng hách dịch đầy khó ở; chỉ thẳng ngón tay bé bé xinh xinh như múi măng cụt về phía nguyền hồn.



_ " Nhân danh polime dạng giấy; nhân danh chúa tể muôn loài. Tao sẽ đập mày lòi trĩ mà không cần một lý do củ lìn nào hết!"_



Rồi Inari thẳng tay ném miếng chùi nồi vào mặt con nguyền hồn.



_ " Giác ngộ đi hỡi cái con bị dị ứng với nước rửa chén và dung dịch dạ hương! Kiếp sau nhớ học cách dùng sữa tắm và nước hoa nhé!"_



Bụp!



Một âm thanh giòn giã vang lên; con nguyền hồn dưới sức mạnh của miếng chùi nồi bị xé làm trăm ngàn mảnh nhỏ rồi tan biến. Cái không gian ảo lòi kia cũng biến mất trả lại cái thực tế là cả ba còn đang trong nhà vệ sinh nam.



_ " Ê!!"_ Zaki ôm chặt thằng nhóc Natsuki bị doạ cho ngất hẳn; ngẩn mặt lên nhìn con chị; rồi lại nhìn miếng chùi nồi đang nằm trên đất.



Mau khen chị mày đi! Sức mạnh của chị cả đó!! Inari còn đang định phổng mũi kiêu ngạo đợi cậu em nghiệp chướng kia mở miệng gọi chị rồi buông lời hâm mộ. Nhưng đời không như là mơ.



_ " Mày ăn cắp cái miếng chùi nồi của ông bếp trưởng đúng không?!"_



Inari (゚Д゚;) ơ kìa sao nó biết?


Zaki nheo mắt cố lờ đi sự phèn chúa của con chị; hiếm hoi được giây phút chiếm spotlight thế mà con chị song sinh kia làm tụt mod quá.



Vội vã xốc đứa bạn thân ngất như đúng rồi và bỏ lại một mớ bòng bong cho cặp song sinh nghiệp chướng kia dọn dẹp. Zaki cõng trên lưng thằng của nát của nợ; cau có mặt mày nói với con dở người ở đằng kia đang nhặt lại miếng chùi nồi.



_ " Về thôi chứ tao đói bụng rồi! Nhìn mày phèn chết đi được!"_



Nhất là khúc mày ném cái miếng chùi nồi!



Inari bĩu môi hừ lạnh; nhét lại miếng chùi nồi vào túi rồi vớ lấy cái cặp màu đỏ của đứa bạn chưa gì đã ngã ra đấy rồi lon ton đi về nhà.




___oOo___



Có hai bóng đen đu cửa sổ đi vào nhà vệ sinh nam của trường mầm non Mặt Trời Nhỏ. Cậu trai tóc đen mặc đồng phục cũng đen nốt cúi xuống quan sát những tàn uế còn sót lại.



_ " Xem ra nguyền hồn cấp hai được báo cáo đã bị ai đó thanh tẩy rồi đấy!"_ Geto Suguru có chút bất ngờ; hội đồng cử ai đó trước họ à? Nhưng rõ ràng họ nhận vụ này trước mà?



_ " Hửm? Ai được cơ chứ? Đã bị xử rồi mà vẫn bắt chúng ta đến đây; lũ dở hơi cao tầng!"_ Gojo Satoru quan sát một lượt cũng chẳng thấy hư hại gì nhiều. Những thứ cần được thanh đẩy đã biến mất; ngôi trường mầm non này bình yên đúng nghĩa bóng lẫn đen.



_ " Ai biết! Vết tích còn xót lại cũng chẳng nói cho chúng ta nghe người làm ra chuyện này là ai!"_ Geto Suguru nhún nhún vai rồi đứng dậy.



_ " Cậu còn nhớ cái nguồn chú lực vừa nãy bốc lên mà đúng không?"_



_ " Ừ; cảm giác khó chịu cực kì! Cứ như có gì đó đang nhấn chìm mọi thứ!"_ Gojo Satoru khịt mũi; thật ra thì hắn cũng chẳng biết nguồn chú lực kia là của ai. Hắn chưa từng cảm nhận nguồn chú lực nào vừa lớn lại vừa đặc biệt đến thế.



_ " Về thôi; dù gì cũng xong rồi!"_



Rồi hai người bạn thân bước đi trên con đường ngành nghề mang tên chú thuật sư leo cửa sổ rời khỏi trường mầm non. Lúc trèo rào qua bụi cây; Gojo Satoru vừa hay lại nhìn thấy ba đứa trẻ đội nón con gà đang đứng bơ vơ ở ngoài cổng.



_ " Muộn rồi mà sao chẳng ai đón chúng thế? Phụ huynh bây giờ vô tâm quá; để ba đứa nhỏ lang thang tận giờ này!"_ Geto Suguru xoa cằm tiếc thương cho cuộc sống bị bỏ rơi của ba đứa trẻ kia.



Sau câu nói của Geto Suguru; cả ba đứa trẻ kia ngay lập tức nối đuôi nhau bước lên con xe hơi màu đen vừa xuất hiện.



Cái khoảng khắc mà ba đứa trẻ đội nón vàng kia bước lên xe; cả Gojo Satoru và Geto Suguru đều cảm nhận được; có hai cặp mắt vừa mới có ý định chọc thủng mắt hai người. Nhìn cả ba đứa nhỏ lên xe rồi đi mất; Suguru cười ngượng.



_ " Trẻ con bây giờ đáng sợ thế! Trông đáng yêu đến vậy mà..."_



_ " Tớ nghĩ là chúng đã xử đẹp đống trong kia đấy!"_ Gojo Satoru đút tay vào túi quần; cười ngạo nghễ. Hắn vẫn nhận ra cái đứa đã vả nát cái danh dự của hắn cách đây vài tháng mà !



_ " Chúng chỉ là con nít.. khoan đã!!"_ Suguru định nói theo lý thuyết cũ nhưng gã chợt nhận ra. Trên đời này tồn tại hai sinh vật dù chỉ là con nít ranh vài ba tuổi nhưng dễ dàng tiêu diệt những lời nguyền.



Chúng không ai khác chính là song sinh quái thai nghiệp chướng nhà Cáo. Cũng là cặp song sinh đã vả cái chát vào danh dự của Gojo Satoru.



Trái Đất này cũng thật là tròn ?



_ " Chính xác!"_ Gojo Satoru búng tay_ " Về thôi; tớ sẽ báo cáo lại và đì chết chúng! Lũ ôn con chướng khí nghiệp tụ cứ chờ đấy!!"



Gojo Satoru.. mang thù lắm đó!



Năm đó song sinh nghiệp chướng gặp mặt Gojo Satoru vào một đêm hè của năm 2005.Lúc đó Gojo Satoru 16 tuổi; Inari và Zaki 4 tuổi.



Tất thảy đều chỉ mới bắt đầu; họ của khi đó vẫn là những thiếu niên nhiệt huyết tràn trề của tuổi thanh xuân. Chúng vẫn là cặp song sinh mang nghiệp huỷ hoại cuộc sống bình yên của cả nhân loại.





--------------------------------------------------------------------------------------

p/s: Moon nghe đồn hôm nay 12.12 nhiều người hóng săn sale lắm. Cơ mà Moon vẫn không tin được là mình sắp đi học T.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro