Chương 52: Cùng Inumaki yêu đương (14)


Mùa hạ nóng bức thật sự dễ dàng làm người khác ngột ngạt. Mà thân vốn dĩ là kẻ điên chú thuật sự càng là áp lực đến không được. Số lượng nguyền rủa nhiều đến mức sắc mặt ai cũng không thế nào tốt.



Đặc biệt là song sinh họ Cáo; một đứa dùng băng thuật vì cái nóng giữa trời hạ mà muốn điên đầu; một đứa hoá thân thành lò thiêu nóng bốc ra khói.



Trong khi những con người đồng trang lứa khác đã sớm bước vào kì nghỉ hè thì những con người bất thường đã làm ra lối đi chỉ có kẻ điên mới đi vẫn chạy quần quật muốn rớt cả tâm hồn ra ngoài chỉ vì nhiệm vụ còn chất đống.



Trên đường cái hồ điệp bay tứ tung; xanh lam hồ điệp thoạt nhìn mỹ lệ nhưng ảo cảnh gây ra ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tai nạn giao thông ở trên đường này tăng mạnh một phần cũng vì một đống lam hồ điệp kia.



_ " Ôi trời đất mẹ ơi .......... "_



Hít sâu một khẩu khí nhìn một đàn lam hồ điệp mấy ngàn con đi thành từng đàn ở khắp nơi. Đó không phải là tất cả; những điều khác là những con hồ điệp to gần bằng một toà chung cư mười mấy tầng bám trên những toà cao ốc. Ôi cảnh tượng thật đi vào lòng đất.



Với số lượng áp đảo như vậy; chẳng trách tỉ lệ tử vong lại đột nhiệt tăng mạnh.



_ " Giờ sao đây? "_ Zaki vò đầu nhìn sang con chị chán đời chẳng khác gì mình. Màn đã được giăng; chỉ đợi chú thuật sư đến dọn dẹp.



_ " Mày xử những con lớn đi; những con nhỏ để tao "_ Inari nhìn những đàn nhỏ ùn ùn bu kín khắp nơi. Căn cứ vào đặc tính thuật thức cả hai để tìm ra cách giải quyết nhanh nhất có thể.



_ " Nhanh lên không khéo lớn chuyện "_



_ " Câu đó mày để dành để nói mày đi còn hơn "_ Vừa dứt câu; Zaki dựa vào thân thể đã qua rèn luyện của chú thuật sư bay vọt lên cao. Ngay khoảng khắc cậu ấm làm một cú xoay người tuyệt đẹp ở trên không trung; ánh lửa loé lên rồi vụt tắt. Nguyền hồn đại khổng hồ điệp đột nhiên bốc cháy dữ dội.



Cái thằng này........



Inari đứng ở bên dưới là người duy nhất nhìn thấy ánh lửa bốc lên; cơ mặt mãnh liệt co rụt.



Rồi sẽ có ngày chị mày đập nát cái mặt chảnh cún đó của mày!



Nghĩ là làm; thiếu nữ ở giữa dòng người thu hẹp sự hiện diện. Giáo phục đen dễ dàng lẫn tránh; hàn khí toả ra. Muôn ngàn giọt nước li ti ở trong không trung ngưng đọng chậm rãi kết thành cực mỏng kim băng đến mức mắt thường nhìn không thấy.



' tách! '



Tiếng búng tay như giọt nước tràn ly; vô số kim băng lấy tốc độ siêu thanh chuẩn xác xuyên phá toàn bộ lam hồ điệp ở trong tầm ngắm.



Những nguyền hồn như vậy đối với chú thuật sư bậc một độ khó không cao nhưng số lượng thật sự vượt mức tưởng tượng nên không thể trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ.



Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày thi triển thuật thức. Tuy rằng không phải mỗi một lần đều sẽ tinh chuẩn 100% đem gai băng huỷ đi nguyền hồn. Nhưng bị thương ngoài ý muốn thì hoàn toàn không có; tình huống không chế đến phi thường tốt.



Lần này triển khai thuật thức so với lần trước có càng nhiều số lượng kim băng. Bắn ra hồi lâu mới kết thúc; hoàn hảo đem tàn dư còn lại toàn bộ gỡ bỏ.



Ngước nhìn trướng như cũ không động đậy; Inari không nhịn được cau mày chửi rủa.



_ " Mẹ nó bọn nguyền hồn này vậy mà vẫn còn sao? "_



Zaki từ trên không trung đáp xuống ở bên cạnh con chị họ Cáo; cái nóng từ ngọn lửa và cả mùa hè khiến trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi; trên người toả ra nhiệt khí gặng hỏi.



_ " Mày vẫn chưa xong sao? "_



_ " Xong hết rồi "_ Xác định lại xung quanh lần nữa; Inari khẳng định nói _ " Khả năng còn dư lại một ít không ở chỗ này "_



Nhìn con chị họ Cáo xoay người đi theo một hướng khác; Zaki không khỏi ở lê gót chân đã nóng bức bên trong đôi giày đuổi theo con chị.



_ " Mày đi đâu vậy? Buồn tè à? "_



_ " Tè con mẹ mày! Đương nhiên là đi tìm tàn đảng của lũ bươm bướm kia rồi "_



_ " Nhưng mày định tìm đến khi hoá kiếp hay gì? "_



_ " Chẳng phải ở đây chúng ta có một công cụ siêu tiện lợi sao? "_



Nhìn nét mặt tươi cười mềm mại sáng hơn cả ánh mặt trời lúc trưa; Zaki nhướng mày theo đó cong môi cười.



_ " Tao đéo phải chó; con khốn "_



_ " Bây giờ hoặc là mày tìm ra đống tàn đảng; hoặc là tao với mày đi vòng vòng thêm mấy tiếng nữa "_



Zaki  ʕʘ‿ʘʔ  Ủa rồi bà phải chị ruột tui không? Chứ tui thấy tui không giống em của chó đâu.


Inari ('∀`*)  Chọn đi em trai bé bỏng!



_ " .......... "_



Đến cuối cùng; cậu ấm quý hoá nghiệp chướng phá của nhà họ Cáo vẫn phải dùng cái mũi thính như chó ngao của mình để đi tìm đống tàn dư của nguyền hồn.



Đúng là đời thương đau đầy ải nhân gian; ai chưa qua chưa phải là người.



Dùng chú lực bóp nát đống nguyền hồn cấp thấp. Inari nhăn nhó mặt mày nhìn cái xác đã bắt đầu phân huỷ và đứa em trai đứng ở bên ngoài bịt kín mặt không chịu vào.



_ " Zaki "_



_ " Cái mẹ gì nữa? "_



_ " Tam quan tao nứt rồi "_



_ " Khứu giác tao cũng nứt rồi "_



_ " Mà bươm bướm sao lại vây vào một cái xác như vậy chứ! Dù tao biết đó là nguyền hồn nhưng như vậy cũng thật phá hỏng tam quan của tao "_



_ " Vậy mày nghĩ sao khi mày bắt đứa em máu mủ ruột thịt của mày ngửi mùi của xác chết đã phân huỷ gần hết hả?! "_



_ " Tao gọi đó là duyên phận "_



_ " Tao lại vả lật hàm mày chứ ở đó mà duyên phận "_



Cặp song sinh họ Cáo mỗi người một câu trở về căn nhà không quá cầu kì thuộc quyền sở hữu của nhà họ Cáo. Cũng không thể trách được; hiện tại là mùa hạ số lượng nguyền hồn bùng nổ. Chú thuật sư vốn đã ít ỏi trở nên thiếu hụt nhân lực rất lớn; đến những người hỗ trợ giám sát cũng phải chạy đông chạy tây ít nhiều.



Vì vậy mà hiện tại song sinh họ Cáo trừ bỏ nhận nhiệm vụ mỗi ngày thông qua tin nhắn thì còn lại đều là tự tung tự tác. Không đúng; vé tàu đến chỗ nhiệm vụ toàn bộ đều là được đặt trước.



Đúng là chăm như chăm con.



Trở về đến nhà đã là gần nửa đêm; Zaki không thèm tắm đã vọt thẳng lên phòng; bật to điều hoà rồi ngã lưng lên giường ngủ ngay.



Thế giới này không gì mệt hơn việc chạy deadline sấp mặt vào cái mùa nóng hơn cả lửa của cậu.



Inari so với Zaki không khá hơn bao nhiêu nhưng nghĩ đến cả ngày lăn lộn ở bên ngoài; vẫn là lết đi tắm rửa một phen sau đó mới nằm ở trên giường.



Ting ting!



[ Thân ái nhân cơm nắm: Còn thức không? Cậu đang ở đâu vậy? ]



Từ sau khi xác nhận quan hệ yêu đương đến nay; biệt danh trên Line đều bị đổi.



[ Cơm nắm chia cậu một nửa: Còn; đang ở nhà ]



Inumaki ở bên kia cầm điện thoại ở trên tay gõ gõ vài cái. Nhà ở trong miệng Inari nói ra có vô vàn cái nhà; họ Cáo căn bản không thiếu tiền. Nhưng không đợi hắn nghĩ xong; tin nhắn tiếp theo đã gửi đến.



[ Cơm nắm chia cậu một nửa: Làm sao vậy? Muốn đến đây? ]



Hắn ổn ổn; tiếp tục đánh chữ.



[ Thân ái nhân cơm nắm: Muốn; địa chỉ gửi tớ được không? ]



Inari nằm ở trên giường thực mau đem địa chỉ gửi qua đi; trong lòng cũng thực chờ mong gặp được Inumaki.



Chú thuật sư ở mùa này đặc biệt bận rộn; nói trắng ra khả năng cả hai muốn có một tháng không gặp. Nó không trách hắn; vì bản thân nó cũng bận muốn chết. Chính là nếu hắn có thể qua đây thì thật tốt.



Thiếu nữ nằm ở trên giường phát ngốc nhìn trần nhà; không rõ qua bao lâu. Cửa sổ lạch cạch một chút bị mở ra. Chú ngôn sư tóc xám trắng rũ xuống; mắt tím thẳng lăng lăng nhìn vào thiếu nữ đang phát ngốc ở trên giường. Dù nhìn thế nào đều sẽ thấy hắn là một bộ ngoan ngoãn nhu thuận.



_ " Như vậy nhanh? Tôi còn tưởng sẽ lâu hơn một chút "_ Lần này Inari không có hỏi địa điểm nhiệm vụ của Inumaki. Chỉ cảm khái một phen rồi nói _ " Lần sau có thể đi cửa chính "_



_ " Cá hồi "_ Inumaki ngoan ngoãn gật đầu; đem giày để ở một bên rồi mới tiến vào bên trong.



Thiếu nữ giống như một con cáo phát bệnh ung thư lười vươn ra hai tay _ " Toge; ôm một cái "_



Inumaki nhìn cánh tay trắng như bạch ngọc của thiếu nữ giơ lên; rũ mắt ngoan ngoãn bước đến đem thiếu nữ ôm vào trong người.



Mượn lực của Inumaki; thiếu nữ cuối cùng cũng có thể ngượng dậy nửa người. Sau đó trọng lượng toàn bộ đổ ở trên người hắn.



_ " Nhiệm vụ nhiều đến làm không hết; mệt chết tôi rồi "_ Inari cằm gác ở trên vai hắn; híp mắt _ " Cậu thì sao? Mệt không? "_



_ " Cá ngừ "_



Hắn chôn mặt ở hõm vai thiếu nữ; ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Thiếu nữ trong lòng mềm ấm như không xương. Rõ ràng đều là chú thuật sư; cơ thể của thiếu nữ lại không có bao nhiêu cơ bắp.



Có phải nó lại gầy đi không? Hắn ôm thiếu nữ không ngừng mà tưởng.



_ " Lúc đi thuận tiện giúp tôi tắt đèn được không?  "_



Bên tai truyền đến thiếu nữ ngái ngủ lại làm nũng giọng nói. Mềm mại nhẹ nhàng ở trong lòng hắn cào ngứa một hồi. Vươn tay; công tắc ở bên góc phòng ấn xuống; tối đen một mảnh.



Không có việc gì; bọn họ cái gì cũng không làm; Inari cái gì cũng không hiểu. Inumaki ở trong lòng trấn an.



Mà Inari buồn ngủ đến không được; dị đồng mở không đến một nửa nằm ở trên giường nhỏ giọng hỏi hắn _ " Cậu không đi trở về sao? "_



_ " Cá bào! Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng tương "_



_ " Có thể "_ Thiếu nữ không chút để ý mà đáp ứng. Hiện tại như vậy muộn không có khả năng để hắn một mình trở về. Tuy rằng nó cũng nghĩ không ra Inumaki có thể xảy ra chuyện gì.



Inumaki thâm hô khẩu khí; khác với thiếu nữ mí mắt đều sắp dán lại. Hắn ở trong bóng tối dần trở nên thích nghi; có thể xem rõ thiếu nữ.



_ " Giường có hơi nhỏ; lúc ngủ không cần lăn qua lăn lại "_ Mơ mơ màng màng nhớ ra đây là giường đơn; không quên dặn dò hắn.



Cũng không phải chưa từng ngủ chung; lần trước Inari trọng thương tỉnh dậy; mỗi ngày đều cùng Inumaki ngủ. Dĩ nhiên chỉ là ôm ngủ; không có làm cái khác; không cần suy nghĩ lung tung.



_ " Cá hồi "_ Vươn tay sờ thiếu nữ mềm mụp bên mặt; xoa xoa; bên tóc phấn sắc của thiếu nữ bị hắn vuốt ra sau tai.



_ " Hửm? "_ Tuy rằng tay hắn có kén nhưng lại thực ấm; thiếu nữ không có bài xích dùng mũi đáp lại.



_ " Trứng cá tuyết cay "_ Trong đêm tối; so với thường càng thấp; càng nhẹ thanh âm.



Không rõ hắn như thế nào thấu lại đây; chỉ thấy bên người lõm xuống; ấm áp hơi thở phun ở trên mặt.



Inumaki là theo bản năng đến gần; thiếu nữ tuỳ ý hắn mở hờ đôi mắt nhưng chung quy không thấy quá rõ.



Bên tóc hồng cắm xuyên một bàn tay đè lại cái ót; nụ hôn lần này trước tiên ở đôi mắt rơi xuống; ấm áp ở trên mi mắt hạ xuống.



_ " ? "_



Không đợi thiếu nữ mở miệng dò hỏi; Inumaki tiếp theo ở trên mặt thiếu nữ rơi xuống một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.



Hình như có chút kì quái? Inari ở trong mơ màng muốn ngủ tự hỏi.



Là hôn; nhưng rõ ràng hắn hôm nay có chút kì quái. Nhưng là kì quái thế nào nó nói không rõ.



Rốt cuộc dừng ở trên môi; hắn ở trên môi thiếu nữ trằn trọc mà liếm mút. Mang theo sâu nặng tâm tư; thuần thục mà không ngừng cắn mút.



Hắn có phải hay không càng ngày càng thuần thục? Inari mơ mơ màng màng mà nghĩ; bên gáy vốn dĩ luôn bị đè lại dời đi. Nhưng mà trên môi ướt át lại làm đại bộ phận còn dư lại tỉnh táo hướng về phía trước.



Đại khái là giống như bình thường hôn đi?



Inumaki phát hiện thiếu nữ một bên buồn ngủ một bên bị hôn đến thất thần. Đầu lưỡi cạy ra cánh môi; toàn bộ chen vào bên trong liếm mút.



Hắn giống như một con dính người đại hình khuyển; dùng chính mình phương thức biểu đạt tưởng niệm cùng một tháng qua uỷ khuất. Đầu lưỡi bên trong chen sâu vào; nơi nơi liếm điên cuồng đem toàn bộ hơi thở đoạt lấy.



Độ ấm không ngừng bay lên; nhão dính dính; chú ngôn sư không ngừng phát tiết chính mình một tháng qua tưởng niệm người yêu.



Inari bị hắn làm cho hô hấp không thuận; thần trí trở nên mơ mơ hồ hồ lại không thể ngủ.



Dời đi môi; tóc xám trắng xù xù vùi ở thiếu nữ bên cổ. Nhiệt khí phun đến trắng bạch da thịt; trên cổ truyền đến ẩm ướt ý vị.



Thiếu nữ thân thể căng chặt. Hô hấp một chút cũng không ổn định; tay khẩn trưởng trảo hắn đầu tóc.



Thẳng đến góc áo của nó bị một bàn tay vén lên; hơi mỏng kén thập phần nhiệt bàn tay bao trụ thiếu nữ eo; không ngừng xoa xoa.



Thiếu nữ nháy mắt như bị điên giật thẳng lên đại não; nháy mắt đoạt được một tia lý trí. Nâng lên tay đè lại bàn tay ở bên eo nó làm loạn.



Nó dùng cuối cùng lý trí cuối cùng nói _ " Đừng sờ; thực ngứa "_



Inumaki nháy mắt bừng tỉnh; bàn tay ở thiếu nữ bên eo lập tức ly khai. Hắn cũng khẩn cấp mà kéo ra nhỏ hẹp khoảng cách. Nhưng như cũ thật gần; hắn ánh mắt gắt gao khoá ở thiếu nữ trên mặt. Hơi nước mông lung; ửng đỏ không tỉnh táo biểu hiện toàn bộ bị hắn xem thấu.



Khô cằn mà nuốt vào.



Qua đi một lúc; Inari tự nhiên mà nói _ " Buồn ngủ "_



Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc; tựa hồ gian nan đồng ý rồi. Sau đó hắn đem người thật sự dời đi; không khí nháy mắt rộng rãi rất nhiều.



Tuy rằng đồng ý nhưng hắn ánh mắt như cũ không có rời đi; đều xem đến Inari toàn thân phát mao.



Nó nâng mắt nhìn hắn _ " Muốn ôm không? Nhiệt nói tôi sẽ thả ra hàn khí "_



Nghe qua không rõ là thoả hiệp vì an ủi Inari; vẫn là vì Inumaki.



Giây tiếp theo; ngồi yên một chỗ vẫy đuôi đại hình khuyển nhanh chóng đắp lên chăn ghé vào thiếu nữ bên người. Nhiệt độ thân thể tới gần; hắn đem nó ôm lấy; Inari mặt vừa lúc dán ở Inumaki cổ chỗ. Trước mũi nhàn nhạt một cổ bạc hà hương vị.



Chú ngôn sư hơi mỏng một tầng vừa vặn tốt cơ bắp hoành ở thiếu nữ thắt lưng; ôm đến thật sự khẩn. Tay còn lại xỏ vào chỗ trống giữa ngón tay thiếu nữ; hoàn hảo làm mười ngón tay thắt chặt.



Tuy rằng nó sẽ phát khí lạnh nhưng cũng không cần ôm dính như vậy được không?



Nén lại phun tào; nghĩ lại một tháng không gặp; nghĩ lại cả ngày lăn lộn; Inari nhanh chóng phát ra hơi mỏng hàn khí đem nhiệt độ hoà hoãn. Thực mau vì thoải mái không khí mà nhắm mắt ngủ mất.



Inumaki mắt tím nhìn chằm chằm thiếu nữ ngủ nhan; giống như thông qua biện pháp này an ủi thời gian qua tưởng niệm cùng mất mát. Ở nhiệt độ thập phần mát mẻ ôn hoà; xác định Inari ngủ thật sự trầm lúc sau hắn mới nhắm mắt ngủ.





.....





Sáng hôm sau; ở Inari mơ mơ màng màng bị chuông điện thoại kêu réo inh ỏi lay tỉnh; bên cạnh đã một mảnh trống không. Inumaki hẳn là rất sớm đã rời đi; bên người vị trí đều lạnh tanh. Căn phòng đơn giản trống trải không có bao nhiêu đồ vật; một mình nằm ở đây xem qua thực cô đơn cảm giác.



Dù sao nhà này không ai ở; đơn giản bài trí một chút đã thật không tồi.



Nhìn ở bên cạnh còn có một phần cơm nắm; Inari tắt đi chuông báo; xỏ giày đi vào trong nhà vệ sinh.



Lúc từ tầng trên đi xuống trên người đã mặc tốt giáo phục của cao chuyên. Trên tay cầm cơm nắm bỏ vào trong lò vi sóng quay một chút.



Zaki sắc mặt hơi sưng do buồn ngủ nhìn Inari; lại nhìn trước mặt bát mì gói không khỏi thắc mắc.



_ " Mày tìm đâu ra cơm nắm vậy? "_



_ " Đi cướp về đấy "_



_ " Chia tao một nửa "_



_ " Ăn mì gói của mày đi! "_ Lục lọi gian bếp một hồi tìm được một hộp sữa; hướng cậu ấm lắc lắc vài cái.



_ " Uống không? "_



_ " Dùng thuật thức của mày giúp tao làm lạnh một chút "_



Mày thật sự xem chị mày là cái máy đông lạnh à!?



Đơn giản giải quyết xong bữa sáng; lúc ra cửa thời điểm Zaki nhàm chán không có việc gì làm nhìn con chị cắm mặt vào xem thông tin nhiệm vụ. Vừa lúc phát hiện điểm đỏ kì lạ ở trên cổ con chị.



_ " Inari; mày bị muỗi đốt à? "_



Inari đang xem điện thoại chột dạ mà che lại cổ; vờ như nhăn mày khó chịu che đi nét ngượng ngập.



_ " Bị muỗi đốt "_



_ " Do mày nghiệp đó; bên tao không có con gì luôn chỉ là hơi nóng thôi "_



_ " Mày muốn đánh nhau đấy à? "_



Cặp song sinh vừa đi vừa cãi nhau. Nhiệm vụ hôm nay tương đối phiền toái; chú linh được báo cáo lại đã giết đến sáu người. Cần thiết lập tức tiến hành phất trừ; cấp bậc dự kiến là cấp một.




_oOo_




Chú thuật sư vốn dĩ không có ai bình thường; những cái đó bình đạm sinh hoạt của người bình thường cùng chú thuật sư một chút liên hệ cũng không có; cũng không có biện pháp liên hệ.



Chú thuật sư bọn họ bình sinh chính là vặn vẹo; từ lúc bắt đầu đã là không khống chế được điên cuồng.



Inumaki cũng là như vậy; chẳng qua hắn điên đến tương đối nhẹ. Là so với những người khác tương đối nhẹ.



Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào; cái gọi là điên tương đối nhẹ của hắn mỗi lần liên quan đến Inari đều sẽ không chút sở giác mà bộc phát ra.



Vốn dĩ trước kia đều sẽ không bộc lộ ra ngoài; nhưng một tháng qua không gặp Inari. Hắn tâm đều treo ở cổ họng; trong đầu chỉ có một ý nghĩ.



Thật sự; thật sự muốn đến gặp Inari.



Ý nghĩ này mỗi một ngày đều ở bào mòn hắn lý trí; dẫn đến vẫn luôn ẩn xuống điên cuồng dần dần bộc lộ. Là nhịn không được muốn lập tức đi tìm nó; muốn nhìn thấy thiếu nữ; ôm ở trong ngực; nhão dính dính mà dán loại này suy nghĩ thật sự là càng ngày càng áp không xuống.



Thẳng đến một ngày hắn nhịn không được nhìn nhìn Inari tiếp theo nhiệm vụ vị trí; trực tiếp thông tri phụ trợ giám sát cùng Gojo Satoru làm hắn ở nơi đó phụ cận nhận nhiệm vụ.



Thông qua điện thoại; Gojo Satoru không khỏi trào phúng một phen _ " Toge-kun làm như vậy; thật là làm người hoài nghi ban đầu là em theo đuổi Inari đâu "_



Xác thực; Inumaki hiện tại hành vi đều phi thường có vấn đề. Hắn vẫn luôn biết rõ hành tung của Inari; bất quá chỉ là âm thầm giám thị. Mà lần trước Inari bị thương đã đánh vào nơi nào đó dây thần kinh của hắn; hắn đều đem người nhốt ở hắn bên cạnh một tuần hơn. Hiện tại hắn cũng vô pháp khống chế chính mình không đi tìm Inari.



Gojo Satoru hiểu rõ một điều; Inumaki khả năng hiện tại đã hãm sâu ở Inari bên cạnh; vô pháp thoát ly. Nhưng hắn cũng rõ rõ ràng ràng nhìn đến Inumaki mỗi một ngày đều so ra vui vẻ; nhược điểm cũng lộ ra càng rõ.



Nhưng Inari cũng không tính yếu đuối; dù sao cũng đều không phải người thường.



Nhưng là lần nữa nói đến; Inumaki là không chịu nổi mất đi Inari trình độ đó thống khổ. Phân tích một chút ngày nào đó ở nhiệm vụ thiếu nữ đột nhiên gặp nguy hiểm mất đi sinh mạng trình độ đó giả thiết.



Inumaki Toge nhất định sẽ hỏng mất.



Có lần trước Inari ra nhiệm vụ trọng thương làm vết xe đổ; không hề nghi ngờ loại chuyện này hoàn toàn sẽ xảy ra. Liền người đứng xem cũng nhìn ra Inumaki toàn bộ tinh thần đều hệ ở trên người của Inari.



Nhưng như vậy mới là chú thuật sư không phải sao? Đều là kẻ điên như nhau ích kỷ cùng chiếm hữu.



Bất quá hiện tại tình huống vẫn còn nằm trong có thể chấp nhận trình độ; huống hồ Inari cũng không có kháng nghị.



_ " Chú thuật sư đều là kẻ điên ta không có biện pháp thay đổi. Đi đi; bất quá không thể nói là ta làm em đến đó "_



_ " Cá hồi "_ Inumaki rũ mắt; thanh giọng đáp ứng.



_ " Toge-kun ngàn vạn muốn yêu đến càng so ra cẩn thận một chút nha; bằng không đến cuối cùng thống khổ chính là em "_



_ " Cá hồi "_



Tắt máy; chú ngôn sư trầm mặc cùng Inari gửi tin nhắn. Trên thực tế hắn đã cách ngôi nhà mà thiếu nữ đang ở không đến hai con ngõ nhỏ.



Hắn dĩ nhiên biết hắn bản thân đang không khống chế được mà nổi lên điên cuồng. Nhưng hắn là chú thuật sư; đối chuyện này không có biện pháp.



Chỉ là hắn hãm đến quá sâu; đến mức hắn cam tâm tình nguyện càng thêm hãm sâu.



Nhìn thấy được thiếu nữ đem định vị gửi đến; hắn cong cong khoé môi đường đường chính chính trở mình nhảy lên ban công bên ngoài cửa sổ.



Hiện tại lập tức liền có thể nhìn thấy Inari.






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: tui sắp chết với kiểm tra giữa kì , buồn ngủ quá. Ngày mai đăng nốt 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro