Chương 56: Cùng Inumaki yêu đương (18)


Nháy mắt qua đi thật lâu họ đều đã thành niên; Inumaki cùng Inari hôm nay đều thật sự rất khẩn trương.



Đơn giản vào một ngày nắng đẹp trời khi đang ngủ như chết thì con chị họ Cáo bị Inumaki gọi dậy. Hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nó; sau đó đưa ra màn hình điện thoại.



Hôm nay cùng tớ về nhà gặp cha mẹ tớ được không?



Vừa nhìn thấy tin nhắn Inari từ trong trạng thái mơ màng nháy mắt bạo tẩu. Thiếu nữ loạn cào cào đột nhiên hét lên thất thanh dọa chú ngôn sư sợ tới ngã ngửa.



_ " Rau.... rau cải? "_ Inumaki thận trọng trấn an cô bạn gái đang hóa điên.



_ " Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi hả!? Trời ơi là trời!! A a a a a a a a a a !! "_ Inari hoảng hốt từ trên giường lao thẳng vào nhà vệ sinh bay nhanh rửa mặt. Còn không ngừng oán hận bạn trai.



_ " Sao cậu không nói sớm? Tôi chẳng chuẩn bị gì cả; bây giờ chuẩn bị làm sao mà kịp hả? "_



_ " Cải bẹ ngâm giấm "_ Inumaki ở bên ngoài lên tiếng trấn an thiếu nữ. Hắn còn theo thói quen mở tủ quần áo của Inari; chọn ra một bộ đồ thoải mái một chút đưa vào trong nhà vệ sinh.



Một lát sau Inari mặc chiếc váy hắn đã chọn bước ra. Gương mặt nhỏ thấp thỏm lo âu; luống cuống đến tay chân đều run rẫy.



_ " L-Làm sao đây? T-Tôi chưa chuẩn bị gì cả? "_ Lần đầu tiên trong nhân sinh Inari biết cái gọi là sợ hãi trong căng thẳng tột độ.



_ " Trứng cá muối "_ Inumaki ôn nhu hôn lên mi mắt của thiếu nữ. Để Inari ngồi xuống trước bàn trang điểm; hắn ở phía sau cầm lược giúp Inari chải lại tóc.



_ " Mặc như vậy có thật sự được không vậy? Hay tôi bây giờ lập tức thay bộ khác? "_ Nhìn Inumaki cài vào chiếc nơ màu xanh thân thuộc; Inari nhìn bản thân trong gương hôm nay mạc danh hoàn toàn không tự tin.



_ " Trứng cá tuyết cay! "_



Không sao đâu; cậu rất đẹp!


 

Sau đó không biết bằng cách nào; Inari và Inumaki mang theo cái tâm trạng căng như dây dàn trở về nhà của Inumaki. Cái nỗi sợ hãi hơn cả việc đối mặt với nguyền hồn đặc cấp mạnh mẽ vào trùm lấy Inari làm nó run rẫy.



Thiếu nữ trong đầu tràn qua bao nhiêu phân cảnh mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết làm nó run lên từ tận đáy lòng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau ứa ra.



Thôi phen này toang rồi em ơi!


 

Nhận thấy rõ sự bất an của Inari; Inumaki nhẹ nhàng nắm lấy tay của nó. Tay của hắn so với nó lớn hơn một vòng; tầng chai mỏng ấm áp truyền sang bàn tay lạnh ngắt của nó. Nhẹ nhàng mà trấn an.


 

_ " Cá ngừ đại dương lòng đỏ trứng "_ Họ sẽ không làm khó cậu.


 

_ " Cậu không hiểu mẹ chồng nàng dâu đáng sợ cỡ nào đâu! Vạn nhất......... "_


 

_ " Cá bào "_ Hắn nghiêm giọng; mười ngón tay của họ chặt chẽ mà đan vào nhau. Hắn lặp lại _ " Cá bào! "_


 

Inari nghe hiểu ý của hắn; cố gắng thả lỏng một chút tâm tình _ " Hy vọng tôi sẽ qua được ải này "_


 

Có lẽ vì khẩn trương mà Inari cảm thấy thời gian qua đặt biệt mau. Chỉ trong chốc lát mà đã đến bên ngoài tộc Inumaki.


 

Inari tùy ý để Inumaki nắm tay nó dắt vào bên trong. Ngôi nhà theo kiểu cách Nhật Bản cổ rất trang nghiêm và tĩnh lạnh. Mọi thứ đều thật sự im lặng chứ không hề lồng lộn đầy người như dinh thự nhà họ Cáo. Cũng nhờ vậy mà Inari càng thêm căng thẳng.


 

Đến khi nó nhận thức ra được chuyện gì thì cánh cửa giấy trước mặt đã bị kéo ra. Bên trong ngồi một người phụ nữ mặc Kimono rất trang nhã. Nàng nhẹ nhàng mà an tĩnh ngồi ở đó; bất di bất dịch làm người cảm thấy xa cách. Nàng đẹp như một đóa liên hoa; mềm mại ôn nhu có vài phần giống với Inumaki.


 

Nàng nghe thấy tiếng mở cửa mới từ từ đặt chén trà xuống; quay mặt sang cười nhẹ nhàng như dòng nước mềm mại ngoài ao cá kia_ " Toge; con về rồi "_


 

Inumaki nhìn người phụ nữ ở trước mặt; xiết chặt tay của Inari; rũ mắt_ " Cá hồi "_


 

_ " Trứng cá muối "_ Đây là thê tử tương lai của con.


 

Nhìn thấy ánh mắt của nàng hướng về phía mình; Inari thiếu chút liền quên cả hô hấp vội vàng cúi người _ " Con là Kitsune Inari; con chào dì "_


 

Nàng ta nhìn thấy Inari; ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang tương giao kia; cười nhẹ _ " Ta biết con; ta cũng biết vì sao hôm nay con cùng Toge lại đến đây gặp ta "_


 

_ " Toge; con nên đi gặp phụ thân con. Để Inari tiểu thư ở đây; ta có lời cùng tiểu thư nói "_


 

Lời nói thật là đoan trang nhã nhặn đến không được. Inari toàn thân cứng đờ bước vào bên trong; ánh mắt còn quay lại nhìn Inumaki.


 

Inumaki hiển nhiên cũng khẩn trương nhưng như cũ không quên làm cái khẩu hình trấn an Inari rồi mới đóng lại cửa chạy đi tìm phụ thân của hắn.


 

Inari cẩn trọng dè dặt từng chút bước đến ngồi ở trước mặt vị phu nhân trước mặt. Dù tuổi đã không còn trẻ trung nhưng nàng ta như cũ thật sự rất đẹp; đẹp đến nó nhịn không được ngẩn người một chút.



Nàng nhẹ nhàng rót cho Inari một chén trà. Dùng ánh mắt mềm mại nhìn nó; hỏi _ " Con cùng Toge đã yêu đương bao lâu rồi? "_


 

Inari nháy mắt hồi thần; run rẫy_ " Vâng; là hai năm ạ "_


 

_ " Hai năm....... "_ nàng tựa hồ ngẫm nghĩ_ " Con không ngại kể ta một chút về chuyện của các con chứ? Đừng ngại; ta chỉ là tò mò "_


 

_ " V-vâng...... "_ Inari hít một hơi để lấy dũng khí; cố an ủi bản thân đừng làm gì kì lạ_ " Năm đó là con trước theo đuổi Toge; theo đuổi đến gần một năm "_




_ " Là con theo đuổi Toge? "_ Nàng tựa hồ sửng sốt; chén trà trong tay run lên.


 

_ " Vâng; là ngày đầu tiên gặp mặt đã thích cậu ấy. Tuy không phải là nhất kiến chung tình; nhưng lại mạc danh kì diệu mà thích "_ Inari ngượng ngùng ngãi bên mặt.


 

Nàng trên mặt xẹt qua bất ngờ; thật mau lại bị đạm nhiên ôn nhu thay thế_ " Vậy sao? Tuổi trẻ đúng là tốt "_


 

Sau đó Inari ngắn gọn mà kể qua một chút quá trình yêu đương của nó và Inumaki. Thấy vị phu nhân trước mặt hoàn toàn không có ý định làm khó; nó dần dần cũng bớt đi căng thẳng.


 

Nhẹ nhàng uống chén trà; nàng dùng ánh mắt ôn nhu như nước nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Inari.


 

_ " Toge từ nhỏ đã bị ruồng bỏ. Inumaki tộc vốn dĩ muốn thanh trừ những ai sở hữu chú ngôn ra khỏi gia tộc. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện trường như Toge; nhưng thằng bé cũng đã chịu khổ không ít "_


 

_ " Inari; con biết không? Ngày thằng bé bước ra khỏi nơi này ta đã nghĩ Toge sẽ không trở lại nữa. Cho đến khi ngày Toge gọi trở về là ngày thằng bé nói với ta nó sắp cùng người nó yêu kết hôn "_



_ " Làm mẫu thân là ta tuy nhiều năm xa cách nhân máu mủ vẫn còn đó. Ta thật hiếu kì là ai có thể thấu hiểu và yêu thằng bé; ta cũng sợ nó sẽ chọn sai "_


 

_ " Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy ánh mắt Toge nhìn con thì ta đã hiểu. Nó thật sự rất hạnh phúc khi ở bên con; ánh mắt là biết nói "_


 

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Inari; nói_ " Cho nên; Toge sau này nhờ con vậy; Inari "_


 

_ " Hãy thay ta yêu thương và chăm sóc Toge; thay ta cho nó một mái nhà thật sự được không? "_


 

Inari bị lời nói của nàng ta cảm động đến; tuy rằng nước mắt không rơi. Nhưng trái tim bên trong khong ngừng mà dao động; mãnh liệt nhưng ổn trọng.


 

_ " Con sẽ! "_


 

Nàng bật cười _ " Cảm ơn con; Inari "_


 

Cuộc trò chuyện kết thúc; cánh cửa vừa lúc mở ra. Inumaki đã đứng ở bên ngoài chờ đợi; hắn vừa gặp qua phụ thân. Nhưng trên mặt như cũ bình đạm; xem ra không có cãi nhau.



Inari hướng phu nhân cuối đầu tạm biệt rồi mới đứng dậy bước về phía chỗ Inumaki đợi sẵn.



Ở trong ánh mắt ôn nhu của phu nhân; nàng thấy con trai của nàng cùng người hắn yêu nhất tay trong tay cười nói bước ra khỏi phủ. Nàng không thể cho hắn một mái nhà thật sự; là nàng có lỗi với hắn.



Nhưng hiện tại giờ phút này nàng nhìn thấy Inumaki cả người đều ngập tràn trong hạnh phúc. Mà ánh mắt ôn nhu thâm tình ấy chỉ duy nhất hướng về thiếu nữ tóc anh đào kia. Nàng nháy mắt ngộ ra.



Con trai của nàng đã thật sự tìm được hạnh phúc.


 

Nàng không mong Toge sẽ trở về dòng tộc; nàng hiện tại và sau này cũng chỉ mong con trai của nàng sẽ hạnh phúc cùng với người hắn yêu.


 

Rời khỏi phủ Inumaki bước lên con xe đợi sẵn. Inumaki nghiêng mặt nhìn Inari trên mặt vui vẻ mềm mại; hỏi.


 

_ " Cà ngừ? "_ Mẹ đã nói gì với cậu?


 

Inari đắc ý ra mặt; cười nói _ " Mẹ của cậu đem cậu giao cho tôi rồi; lợi hại không? "_


 

_ " Cá hồi cá hồi "_ Inumaki ôn nhu xoa xoa tóc của Inari.


 

Kiêu ngạo trên mặt còn không có thối lui. Inari đột nhiên toát ra một ý tưởng điên rồ.


 

_ " Nếu đã xin nghỉ rồi thì chọn ngày chi bằng bây giờ cũng đến gặp Papa của tôi đi! "_


 

Lần này đến lượt Inumaki trợn mắt sửng sốt_ " Cá cá bào!!! "_


 

_ " Đừng có lo; Papa biết chuyện tôi với cậu yêu đương lâu rồi mà. Lần này gặp mặt chỉ là hình thức thôi "_



Sau đó Inari mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của Inumaki. Nhẹ nhàng đọc địa chỉ cho tài xế; bay nhanh gọi điện thoại cho Papa họ Cáo.



Mọi thứ được sắp xếp vô cùng nhanh; cũng vô cùng tùy ý. Ai đều không có chuẩn bị kĩ càng; khẩn trương đến sắp bay ra vũ trụ.


 

Chẳng qua lần này Inari xem ra thực thư thái; Inumaki ngược lại khẩn trương đến không được. Mồ hôi ở trên trán đều chảy ra; cả người luống cuống không biết nên làm gì. Tim đều sắp leo từ cổ họng chạy ra bên ngoài.


 

Thẳng đến xe dừng lại ở bên ngoài dinh thự nhà họ Cáo ở Yokohama thì Inumaki thiếu chút nữa đã từ trên ghế ngồi nằm bẹp xuống đất.



Hắn tuy là đột nhiên mà mang Inari về nhà ra mắt nhưng hắn là có chuẩn bị trước. Còn Inari? Nó khẳng định là đột nhiên toát ra ý nghĩ đáng sợ này rồi lấy tốc độ siêu thanh quyết định!



Có nghĩa là phong ba bão táp hôm nay ập tới với hắn tất cả đều là thực tế; căn bản không có hậu thuẫn giúp đỡ.


 

Hắn thật sự rất khẩn trương.


 

Mà Inari lại tủm tỉm cười đem hắn đưa vào bên trong; không quên nhẹ nhàng trấn an một chút.




_ " Sẽ không sao đâu; nhưng nếu Papa không đồng ý thì cậu cứ dùng chú ngôn ép buộc ông ấy cũng được "_



Hắn dùng chú ngôn lên Papa họ Cáo!?


 

Bắt Inumaki dùng chú ngôn lên cha vợ tương lai thì có khác gì việc kêu hắn tự sát đâu chứ!!



Và rồi trong cái sự hoang mang tột độ ấy; hắn bị đẩy vào bên trong thư phòng của gia chủ họ Cáo; mặt đối mặt.



Papa họ Cáo nhìn chú ngôn sư thấp thỏm bất an ở cửa. Nhẹ nhàng làm động tác mời vào vị trí trước mặt; ý bảo hắn ngồi xuống.


 

_ " Cậu chỉ cần gật và lắc đầu là được; ta nghe không hiểu lắm nhân cơm nắm của cậu "_ Papa họ Cáo nhẹ nhàng rót một cốc trà ấm; đặt một phần bánh kem vị chanh leo đến trước mặt chú ngôn sư.


 

Inumaki dáng ngồi thẳng; hai chân khép lại tay thì nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối. Hoàn toàn có thể so sánh với dáng ngồi trong sách giáo khoa. Ngoan ngoãn mà gật đầu.


 

_ " Trước tiên ta muốn hỏi cậu; Inumaki Toge. Cậu thật sự không bị con gái ta đe dọa nên mới làm bạn trai của nó đúng chứ? "_



?




?????????




Inumaki nháy mắt sửng sốt trợn to mắt; vội vã lắc đầu nguầy nguậy.


 

Câu hỏi này thật sự vượt ngoài dự đoán của hắn.


 

Papa họ Cáo nhấp ngụm trà; thở dài_ " Tính tình con gái ta ương ngạnh lại tùy hứng thích làm bậy ta hiểu rõ. Ta cứ nghĩ cậu là bị con bé đe dọa nên mới ở bên con bé "_


 

Tính tình Inari ương ngạnh tùy hứng là thật; nhưng đe dọa hắn ở bên nó thì hoàn toàn không có. Inumaki ở trong lòng như vậy thanh minh.



_ " Xem ra cậu chịu không ít khổ; ở bên con người như con bé "_ Tính tình con ông đứa nào cũng khiến người ta than trời ông hiểu rõ. Có thể ở yêu và ở bên nhau lâu tới như vậy; thật là kì tích.



_ " Cho nên hai đứa quyết định sau khi tốt nghiệp liền kết hôn? "_


 

Inumaki gật gật đầu. Nhẫn cưới cùng mọi thứ cần chuẩn bị hắn đã nghĩ xong từ lúc năm hai.


 

_ " Đều đã định đoạt xong rồi "_ Papa họ Cáo cảm thán _" Hiện tại ra mắt hỏi ý kiến cũng chỉ là hình thức; dù ta có nói gì cũng không thay đổi được hai đứa "_


 

_ " Đừng hiểu lầm; ta không có ý định ngăn cản hai đứa "_ Papa họ Cáo bay nhanh làm rõ ý _" Ta chỉ là cảm thấy thiếu niên thật tốt; dũng khí lớn thật sự mà thôi "_


 

Inumaki an tĩnh như gà không dám động đậy.



Đem tách trà trong tay đặt lại vị trí cũ; ông nói _ " Ta biết con và Inari rất yêu nhau; nhưng ta vẫn phải nói ra điều này "_


 

Inumaki ngoan ngoãn gật đầu; nghiêm túc lắng nghe.


 

_ " Inari và Zaki từ khi sinh ra đã mất mẹ; một mình ta nuôi chúng nó khôn lớn. Ta cũng bận việc công ty nên cũng chẳng làm tròn nổi chức trách của kẻ làm cha. Là ta có lỗi với chúng "_


 

_ " Nhưng mà mỗi một giai đoạn của chúng ta đều xem ở trong mắt. Kể cả việc nó yêu cậu ra sao; ta thấy được "_


 

_ " Tính tình của Inari rất lớn; ta biết điều đó. Hiện tại bất kể ta có nói gì con bé đều sẽ kiên quyết cùng cậu kết hôn cho bằng được. Con bé sẽ không quan tâm ngoại nhân nói gì đâu "_


 

_ " Nhưng Inumaki Toge; ta không rõ hiện tại cậu yêu con gái ta bao nhiêu "_


 

_ " Ta chỉ muốn nói nếu một ngày nào đó cậu không yêu con bé nữa thì cũng đừng làm tổn thương con bé. Cậu chỉ cần nói với ta và ta sẽ đến đón con bé về; ngàn vạn đừng làm tổn thương đến nó "_



_ " Ta cũng chỉ có một đứa con gái; nó là cốt nhục là xương máu là niềm yêu thương vô bờ của ta. Nên ta mong nó sẽ hạnh phúc; tiêu dao vui vẻ mà sống qua ngày "_


 

_ " Nếu nhỡ ngày nào đó thật sự không thể tiếp tục ở cùng nhau đến cuối cùng; thì hãy đem con bé hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại ta bên người "_


 

_ " Cậu có làm được không? "_



Inumaki nhìn hốc mắt của người đàn ông làm mưa làm gió mấy chục năm trên thương trường giờ phút này đỏ lên như sắp khóc. Hắn nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt của kẻ làm cha ấy.


 

Hắn gật đầu; chắc nịch.


 

[ Con bảo đảm sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật tốt ]



Papa họ Cáo không biết từ lúc nào mà rơi xuống giọt lệ nóng hổi; ông nghẹn ngào _ " Hãy thật hạnh phúc nhé; cả hai đứa hãy sống thật hạnh phúc! "_



Inumaki hơi luống cuống nhưng cơ thể lại theo tự nhiên mà tiến lại trao cho Papa họ Cáo một cái ôm an ủi.



Vừa lúc ấy tiếng gõ cửa lại vang lên khiến họ vội vàng tách nhau ra. Papa họ Cáo bay nhau lau sạch nước mắt trên mặt nhìn ra phía cửa.


 

_ " Vào đi! "_


 

Lúc này Inari mới từ ngoài cửa đưa mặt vào nhìn tình hình bên trong. Nhận thấy không có gì bất thường mới cười hỏi_ " Hai người nói xong chưa? Con còn muốn mang Inumaki đến gặp Mama nữa "_



Papa họ Cáo đều đã nói xong hết; xua tay đuổi khách _ " Đi đi đi đi; Papa còn bận muốn chết "_


 

Inumaki ngoan ngoãn đứng dậy cúi chào Papa họ Cáo một cái rồi đi ra cửa. Vừa đóng cửa lại; Inari đã bay nhanh ôm lấy hắn hỏi.



_ " Thế nào? Papa không làm khó cậu chứ? "_


 

_ " Cá bào "_ Inumaki lắc đầu.


 

_ " Vậy thì tốt; bây giờ tôi lập tức mang cậu đi gặp Mama!! "_


 



.....





Chỉ một lát sau; Inumaki và Inari đã tay trong tay đứng trước mộ phần của phu nhân họ Cáo ở trước cảng biển Yokohama. Thiếu nữ mỉm cười như dương quang xán lạn ôm lấy cánh tay của Inumaki.


 

_ " Mama! Con mang bạn trai đến gặp Mama rồi nè; cậu ấy tên là Inumaki Toge "_


 

_ " Rong biển "_ Inumaki cúi gập người; biểu tình thập phần nghiêm túc nhìn mộ phần của phu nhân họ Cáo.


 

_ " Cậu ấy cũng là chú thuật sư bậc một giống con; siêu lợi hại. Nhất định có thể bảo vệ tốt con gái của Mama! "_

 



_ " Bọn con quyết định rồi; sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Papa cũng đồng ý rồi "_


 

_ " Mama yên tâm nhé; con và Toge nhất định sẽ hạnh phúc "_


 

_ " Cá hồi! "_


 


Inari và Inumaki; nhất định sẽ hạnh phúc dù thế nào đi chăng nữa!


 


- Hạnh phúc nhé;con gái yêu của Mama-





____________________________________________________________________________________________

P/S: viết xong muốn khóc 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro