Chương 27: Tạm Biệt (1)

Sau hơn 1 tuần bị trói trên giường bệnh, Haneri đã được thả tự do. Việc đầu tiên mà em làm sau khi xuất viện là đi tìm Yuuta. Nhưng sau đó em nhận được tin cậu ấy đang ở chỗ đám Cao Tầng. Thế là em xông thẳng vào phòng họp của đám già khụ lú khú kia và gây ra 1 vụ náo loạn không nhỏ tí nào. Kết quả là Haneri thành công cướp được Yuuta từ tay đám già kia và Gojou Satoru - người đã dắt em đến - phải ở lại dọn rác thay em.

Em và Yuuta ngồi trên 1 bậc thang trong sân trường sau khi chạy thục mạng để trốn cảnh vệ. Cậu vuốt ngực, bối rối nhìn sang Haneri bên cạnh. Lồng ngực cậu nhói lên khi nghĩ về ngày mà em từ chối tình cảm của cậu.

- Yuuta à!

- Mayuki-san...!

Hai người đồng thanh khiến không khí bỗng chốc ngượng ngùng. Haneri ngỡ ngàng trước cách xưng hô khách khí của cậu, em mím môi, cảm giác tội lỗi ngày càng mạnh. Yuuta thấy em nhíu mày không vui liền hỏi.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?

- Tại sao cậu không gọi tên tớ? Chúng ta là bạn mà!

Em phồng má không vui nhìn cậu, nhưng cậu lại né tránh ánh nhìn của em. Yuuta nở nụ cười chua xót.

- Ừ... chúng ta chỉ là bạn thôi lên...

- 'Chỉ là bạn'? Cậu tưởng tớ có rất nhiều bạn bè sao?

Haneri ôm lấy hai má cậu, ép cậu quay sang đối mặt với em. Đôi mắt xanh lục trong trẻo của em đối diện với đôi đồng tử xanh đậm của cậu. Hai người gần nhau đến mức Yuuta có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong vút tinh tế của em.

- Đối với tớ, Yuuta và tất cả mọi người ở trường Cao Chuyên đều rất quan trọng! Tớ không có nhiều bạn bè, tớ cũng không giỏi giữ gìn 1 mối quan hệ nữa. Thế lên tớ đã rất lo sợ mọi người sẽ xa cách tớ, sẽ bỏ rơi tớ, để tớ lẻ loi 1 mình. Vì thế tớ mới phải giả vờ, lợi dụng diễn xuất của mình để tạo ra 1 hình tượng hoàn mĩ. Tớ đã nghĩ như vậy thì có thể dễ dàng kết thân với mọi người hơn....

Em thả cậu ra, hơi lùi lại phía sau 1 chút. Yuuta ngỡ ngàng nhìn vành tai của Haneri đỏ lên và 2 má em điểm rặng mây hồng. Cậu thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt của em, sự rối rắm vì những cảm xúc không biết làm thế nào để giãi bày.

- Haneri à, cậ-

- Aaaaa, đừng nói gì cả! Cứ nghe tớ nói là được rồi!!!

Em vừa nghe cậu nói đã vội vàng bịt miệng cậu lại, 2 má đỏ ửng vì ngượng. Haneri thật sự không nghĩ nói ra những lời thật lòng lại khiến em ngượng đến mức này. Thế nhưng tối hôm đó, rõ ràng em không hề kiêng kị mà nói hết tất cả với Gojou Satoru! Em hít 1 hơi thật sâu, bỏ tay khỏi miệng Yuuta, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Yuuta à, tớ thật sự rất biết ơn cậu vì đã thích tớ. Cho dù đó chỉ là những biểu cảm giả tạo mà tớ bày ra để lừa dối mọi người... Nhưng tớ thật sự không cố ý làm cậu tổn thương! Tớ, tớ chỉ là...!

Haneri mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô vọng, em vẫn chưa quen với việc này. Lỡ như Yuuta cảm thấy em thật phiền phức và né tránh em thì sao đây? Nhưng cậu chỉ phì cười, đặt tay lên đầu em vỗ nhẹ.

- Đừng lo, tớ đã hiểu cậu muốn nói gì rồi. Cậu thực sự không cảm thấy an toàn đúng chứ? Tớ... có lẽ hiểu cảm giác sợ hãi đó của cậu. Bởi vì đã từng bị bỏ rơi, lên sợ hãi mở lòng. Nhưng Haneri không cần phải lo lắng những điều nhỏ nhặt ấy đâu! Ừm, ý tớ là, kể cả 1 kẻ tồi tệ và u ám như tớ cũng có thể hòa đồng cùng mọi người, thế lên không lý do gì mà mọi người lại xa lánh cậu cả! Còn tình cảm của tớ... Tớ nghĩ trái tim tớ sẽ không nói dối tớ đâu. Tớ thích Haneri, bất kể là cậu trở lên như thế nào, tớ cũng sẽ thích cậu. Tớ mong cậu có thể thoải mái, thật sự vui vẻ và tận hưởng cuộc sống. Và 1 ngày nào đó... sẽ đón nhận tình cảm của tớ. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, Haneri. Từ giờ, tớ sẽ chính thức theo đuổi cậu!

Yuuta nở nụ cười rạng rỡ khiến Haneri ngơ ngác, em không nghĩ cậu sẽ thẳng thắn đến vậy. Và cả kịch bản mà em đã lên sẵn cũng lệch hết cả. Yuuta quả nhiên tuyệt thật đấy, cậu ấy đã trở lên tự tin hơn nhiều. Em tin chắc cậu ấy sẽ trở thành một người tuyệt vời trong tương lai. Kể cả là 1 người đàn ông hay 1 Chú Thuật Sư, cậu ấy đều rất tuyệt.

- Cảm ơn cậu, Yuuta... Tớ, thật sự rất may mắn nhỉ?

Hốc mắt Haneri hơi đỏ lên, dường như sắp khóc khiến Yuuta hoảng loạn. Nhưng em lại cười, đã lâu rồi em mới thật sự thoải mái như vậy. Cảm giác nặng nề đã gần như biến mất, có lẽ cuộc đời em sẽ sang trang mới kể từ ngày hôm nay.

... hoặc không.

- Cái gì cơ?!?

Haneri méo mặt hỏi lại sau khi Gojou Satoru vừa kết thúc bài diễn thuyết dài dòng với 1 kết luận cụt ngủn. Anh gật đầu với nụ cười cợt nhả như thường ngày.

- Đúng vậy á, cấp trên đã chỉ thị cho Yuuta-kun trở thành du học sinh ra nước ngoài học tập đó!

- Em nghe rõ, vì thế em mới hỏi 'cái gì cơ?' Đám già đó có phải cảm thấy mạng đã quá dài?!?

Em đập mạnh lên bàn và hét lên đầy phẫn nộ. Maki bên cạnh nhìn thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên trên cổ em, sự phẫn nộ đi kèm với Chú Lực tràn khỏi cơ thể. Yuuta cũng bị em dọa sợ, cậu vội vã nói với hi vọng xoa dịu cơn nóng giận của Haneri.

- Khoan, bình tĩnh đi Haneri! Chỉ là đi du học thôi mà! Tớ...!

- Nói thế tức là cậu đồng ý hả?!?

Em quay sang cậu, với ánh mắt như muốn ăn thịt cậu vậy. Bảo sao sau trận hỗn loạn em gây ra vừa rồi, đám người đó vẫn có gan đưa ra cái chỉ thị như vậy! Lạy chúa, Yuuta không biết em đã mất nhiều công sức thế nào để giới hạn nhiệm vụ của cậu ấy từ cấp 1 trở xuống đâu! Nếu để cậu ấy đánh với Đặc Cấp thì đám già kia chắc chắn 1000% là sẽ giở trò để cướp cái mạng nhỏ của cậu! Thế mà giờ cậu lại khiến công sức của em đổ sông đổ bể hết hả???

- Ơ... Tớ chỉ...

- Thôi nào, Haneri, bình tĩnh chút. Đi du học chứ có phải đi vào cửa tử đâu nào!

Gojou Satoru vò đầu em, trấn an học trò nhỏ đang lên cơn tăng xông. Nhưng nếu anh chỉ nói thôi thì tốt rồi.

- Thầy buông tay ra cho em! Rối hết tóc của em rồi!!!!

Haneri chạy khỏi ma trảo đang phá tung mái tóc đã được bện gọn gàng bởi Shouko của em. Sáng nay em đã mè nheo hết mức thì cô mới chịu tỉa lại mái tóc bị cắt lộn xộn và tạo kiểu giúp em đấy!

- Còn có! Trả cây son dưỡng của em đây!

Em xòe tay về phía anh, ánh mắt tức tối như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống vị Chú Thuật Sư mạnh nhất đang tỏ ra vô tội kia. Anh nhún vai rồi lấy từ trong túi là 1 hộp son dưỡng có họa tiết hoa anh đào trên hộp. Maki ngạc nhiên ồ lên.

- Đây là bộ son cậu đã định tặng tớ hồi sinh nhật! Lẽ nào... Satoru!!!!

Cô cũng ngay lập tức đập bàn đứng dậy đầy phẫn nộ.

- Thầy đã chôm nó hả!

- Thì thầy thấy nó trên bàn. Vả lại có tận 4 thỏi cơ mà, tặng thầy 1 cây đâu có sao!

Satoru không chút liêm sỉ nhún vai, thậm chí còn lôi ra 1 thỏi son vung vẩy trước mặt 2 cô học trò. Maki và Haneri nghiến răng, đồng loạt lôi vũ khí ra đuổi đánh ông thầy vừa vô trách nhiệm lại còn thiếu hụt liêm sỉ cực mạnh. Bỏ lại 3 học sinh năm nhất còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

_____________________________________

Sau ngày 24 tháng 12, hay chính xác là sau cái chết của Getou Suguru, Mayuki Kiyomi đang cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn bao giờ hết. Cô ngứa mắt thằng l*n ấy lâu lắm rồi. Nhưng đám Nguyền Sư hay sát thủ ở thế giới ngầm thật sự chẳng là cái đinh gì khi so sánh với hắn. Thế lên dù tiền thưởng cho cái đầu của hắn cao ngất ngưởng, vẫn chẳng có kẻ nào thực hiện được ủy thác cả. Kiyomi đã thành công nhổ cái gai nhức nhối luôn đâm vào mắt cô và giờ cô nghĩ đã đến lúc đưa mọi chuyện trở về trạng thái ban đầu.

- Kiyomi, con về rồi đây.

- Mừng con trở về, Haneri.

Hai người chào nhau đơn giản trước khi Haneri ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Kiyomi. Em ngả lưng ra sau, đặt tay lên mặt và thở hắt ra 1 hơi mệt mỏi.

- Con vẫn chưa bình phục sao?

- Không, con đang khỏe như trâu đây. Chỉ là hơi nhức đầu 1 chút thôi.

Em vừa trở về từ thư viện, nơi Kinomina Yanagi đã từng nghiên cứu để sử dụng Lượng Phân Tử Thuật. Em cần học tập nhiều hơn nếu muốn phát huy thật tốt Chú Thuật ấy. Kiyomi gật đầu, nâng ly cà phê thơm nức mũi lên miệng.

- Hân Ly à, con có muốn về Việt Nam không?

Cô đột nhiên nói tiếng Việt khiến Haneri - Hân Ly giật mình. Em và Kiyomi đều có khoảng thời gian dài ở Việt Nam, em có thể nói tiếng Việt vô cùng thông thạo đến nỗi nó trở thành ngôn ngữ thứ 2 của em.

- Sao đột nhiên cô lại nói về chuyện này? Cô muốn 1 kỳ nghỉ à?

Em đáp bằng tiếng Việt, nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô dường như không để ý đến câu hỏi của em, tiếp tục nói.

- Không, con lên quay về đó 1 thời gian, 8 tháng... à không, ít nhất cũng phải 1 năm.

- Hả? Tại sao? Con có thể học ở đây mà!

- Vấn đề không phải học tập. Chỉ là hiện tại mọi chuyện có chút phức tạp, ở Việt Nam con sẽ được an toàn.

- Cô đùa sao? Con đã không còn là 1 đứa trẻ!

- Con mới 16 thôi.

- Đã 17 rồi!

- Được rồi, 17. Nhưng vẫn còn rất nhỏ. Hãy về Việt Nam 1 năm, ở đó con cũng có thể nâng cao năng lực Chú Thuật nữa.

Kiyomi nghiêm túc nhìn Haneri, ánh mắt cứng rắn khiến em nghẹn họng. Em rất nhớ những người thân ở Việt Nam, nhưng em chỉ mới bắt đầu mở lòng với mọi người ở đây. Em không muốn đi bây giờ! Nhưng nhìn vẻ mặt của Kiyomi, em biết rằng không thể thuyết phục cô đổi ý.

- Bao giờ thì phải đi ạ?

- Tháng sau, hãy tạm biệt những người bạn của con ở đây. Còn về việc con nói qua điện thoại hôm trước, cô đã sắp xếp xong hết rồi. Cậu Okkotsu Yuuta ấy sẽ nhận sự bảo hộ của Tập Đoàn Mayuki ở nước ngoài. Sẽ không ai dám tổn hại cậu ta đâu.

Cô hài lòng cười, không quên thông báo với Haneri về việc thu xếp để trở thành người giám hộ cho Yuuta. Em gật đầu, chẳng vui hơn chút nào. Kiyomi nhìn em ỉu xìu như cọng bún liền phì cười, lấy ra 1 cái hộp đẩy đến trước mặt em.

- Đây là quà sinh nhật muộn.

Đôi mắt em như phát sáng khi nhìn thấy hộp quà, em nhìn lên cô với ánh mắt rưng rưng. Cô cũng cười dịu dàng, dang tay ôm đứa cháu gái nhỏ vào lòng. Trên cả thế giới này, người biết ngày sinh nhật em giờ có lẽ chỉ còn mình cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro