Chương 42: Yoshino Junpei.
Mấy ngày sau, Itadori Yuuji chính thức gặp mặt Mieko lần đầu tiên.
- Chào chị, em là Itadori Yuuji ạ!
Nhìn vẻ mặt cười cười của cậu, nó kiểu:ಠ︵ಠ
- Em làm gì không đúng ạ?
Thấy vẻ mặt không vui của nó, cậu khó hiểu hỏi. Nó quay mặt đi, thở hắt ra 1 hơi đầy chán nản.
- Haneri đổi gu rồi hay gì...?
- Dạ?
- Thôi, không có gì.
Yuuji:???
Cánh cửa phòng mở ra và Nanami bước vào, anh gọi:
- Touda, đi thôi.
Nó đứng dậy, không quên càu nhàu.
- Gọi tên đi. Bảo anh bao nhiêu lần rồi? Lần sau còn gọi họ là tôi không nghe đâu đấy.
Nó vẫn chưa quen văn hóa Nhật, gọi họ nghe cứ kỳ kỳ. Yuuji cười và chào họ với vẻ mặt rạng rỡ.
- Nanamin, Mieko-senpai, đi cẩn thận!
Mieko ngạc nhiên trước nụ cười ấy. Thật rạng rỡ, hào quang thật rạng rỡ. Hệt như Haneri năm đó vậy. Ra vậy. Đó là lý do cô ấy ưu ái cậu như thế à? Đứa trẻ của Jin...
- Mà... Nanamin nghe hay nhỉ? Tôi gọi anh thế nhé?
Nó hỏi người đàn ông đang đi trước nó, vẻ mặt hớn hở. Bởi vì Nanamin không đáp, vậy lên nó sẽ coi đó là ngầm đồng ý vậy.
- Nanamin, nay đi đâu?
___________________________
Hai người cùng nhau đi đến 1 nơi tồn tại dấu tích của Nguyền Hồn đặc cấp Nanamin gặp lần trước. Chào đón họ là 1 đống, 1 lũ, 1 đàn... thích gọi sao cũng được, người biến dị. Không đeo mắt kính, Mieko thấy được linh hồn của những người này đã bị biến đổi đến gần như không thể phục hồi.
Sakura, cứu được không?
- Tôi chỉ có thể chữa ngoại thương. Muốn cứu họ chỉ có thể tác động đến linh hồn thôi.
... Khó lắm đấy chứ đùa.
Nó vẫn chưa thử trò tác động linh hồn bao giờ, nhưng không thử thì cũng biết là khó vcl (vô cùng luôn) rồi. Đột nhiên Nanami nhận được điện thoại báo tin có 'màn' đã xuất hiện ở trường của Yoshino Junpei. Lập tức nhận ra sự không ổn, anh nói với Mieko trong khi bấm điện thoại gọi cho Yuuji.
- T - Mieko, nhanh chóng xử lý và đi thôi.
- Không. Có thứ tôi muốn thử.
Nó lập tức từ chối, điều khiển bóng đêm trồi lên trói chặt cỡ 10 tên người biến dị. Nó chạm vào cơ thể 1 tên, sử dụng Tịnh La để tác động lên linh hồn của kẻ khốn khổ này. Quá trình nhào nặn linh hồn thật sự rất tùy ý, giống như nào 1 cục đất sét vậy. Mieko còn chẳng cảm nhận được hình dạng ban đầu của linh hồn.
- Cô làm gì?
- Cố cứu họ.
- Có thể sao?
- Không biết. Cần thời gian.
Cuộc đối đáp ngắn gọn của cả 2 diễn ra khi Nanami đang tiêu diệt lũ người biến dị lao tới liên tục. Anh vừa gọi cho Yuuji và biết được cậu sẽ đến chỗ Junpei, vậy lên anh đang cố hoàn thành việc ở đây thật nhanh để đến chỗ cậu. Mieko trầm ngâm hồi lâu rồi thả tay ra khỏi người biến dị kia.
- Không được sao?
- ... Có cách phòng rồi. Nhưng... Chắc là không cứu được.
Nó siết chặt nắm đấm, liếc nhìn những người biến dị xung quanh, lẩm bẩm.
- Xin lỗi...
Rồi nó sử dụng Ngục Linh, 1 lượt tiêu diệt toàn bộ người biến dị ở đây rồi vội vã rời đi. Nanami đuổi theo, hỏi.
- Cô có cách gì?
- Tịnh La, 1 trong những chiêu thức của Ngục Linh, có thể tác động lên linh hồn con người, giống như kiểu giúp cho linh hồn của con người mạnh mẽ hơn. Những người từng bị tác động bởi Tịnh La có thể phần nào đó chống lại sự bóp méo linh hồn. Nhưng chỉ là phần nào đó thôi. Muốn cứu được hoàn toàn thì phải được chữa trị kịp thời. Hoặc là chữa trị ngay sau khi bị biến đổi, khi tôi vẫn xác định được hình dạng đầu của linh hồn.
Nói đến đây, nó giơ tay về phía anh, 2 người khẽ chạm tay vào nhau và Tịnh La đã tạo nên 1 lớp màng bảo vệ cho linh hồn của Nanami và rồi cả 2 ngay lập tức phóng tốc lực đến ngôi trường của Yoshino Junpei.
Khi đến nơi, Mieko xuyên qua lớp màn, bằng chú lực ngay lập tức xác định được vị trí của Yuuji, Junpei và Nguyền Hồn kia. Ngục Linh tạo nên 1 lỗ hổng lớn trên tường, hất tung Nguyền Hồn ra xa. Nó ôm lấy thân thể bị biến đổi của Junpei, nghiến răng vội sử dụng Tịnh La.
- Nanamin, Hổ Hồng! Mau giúp tôi kéo dài thời gian!
Sakura! Hồi phục hình dạng được không?
... Có thể. Nhưng sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn cho sau này.
- Mieko-senpai, hãy cứu cậu ấy! Junpei là người tốt!!!!
Yuuji hét lên. Mieko nhăn mày, lẩm bẩm.
- Dĩ nhiên rồi. Người tốt... Vì là người tốt lên lúc nào cũng chịu thiệt thòi... Nhưng không muốn làm người tốt nữa thì thế giới này sẽ không dung tha...
- Thế nào là tốt? Thế nào là xấu? Ta biết rõ hơn ai hết. Nhưng ta không thể cứu người tốt, cũng không thể giết người xấu. Sống như vậy... Có ý nghĩa gì đâu?!?!
Thân thể Junpei trong lòng Mieko từ từ khôi phục hình dạng con người, cả hơi thở cũng dần quay lại. Cảm nhận được sự sống đã quay lại với người trong tay. Nó mới nhấc bổng cậu ta lên, nhảy về phía nhà thể chất, nơi mà nó cảm nhận được sự sống. Những học sinh nằm la liệt trên sàn, trên bục, vài giáo viên và học sinh cũng đang gất đi. Nhưng không có ai ở tình trạng nguy hiểm. Trừ 1 kẻ. Nhìn tên học sinh đang bị chất độc ăn mòn sự sống, ánh mắt Mieko sắc lạnh hắn, lại nhìn Junpei rồi vẫn quyết định để Sakura sử dụng sức mạnh để cứu hắn. Nó để cậu nằm trên sàn, kiểm tra lại 1 lần rồi mới nhanh chóng lao ra ngoài.
Thanh kiếm được lấy ra từ Ngục Linh chém 1 đường lên cơ thể Nguyền Hồn kia, khiến 1 cánh tay của hắn rời ra. Máu nhuộm đỏ thanh kiếm khiến lớp gỉ sét trôi đi, để lộ lưỡi kiếm sắc lạnh. Nó ném chiếc kính xuống đất, mặc kệ mắt kính vỡ nát, đôi mắt đen láy loé lên tia sáng đỏ thẫm lạnh lẽo khiến Mahito bỗng chốc giật mình.
Mieko! Bình tĩnh!
Sakura vội vàng hô lên khi nhận ra nó đang thực sự tức giận. Điều đó vừa hay Nanami cũng định nói.
- Tôi đang rất bình tĩnh. Junpei ổn rồi. Tôi không chắc về việc hồi phục 100% nhưng ít nhất cũng được 80%.
Nó nói, trước khi anh lên tiếng, giọng điệu hệt như đang đè nén cơn tức giận. Yuuji thở phào 1 hơi, cười nói.
- Cảm ơn chị, Mieko-senpai.
Mà Mahito có vẻ rất ngạc nhiên mà bật cười thành tiếng.
- Thật đó à? Không hổ là Chủ Nhân Ngục Linh, đúng là không thể coi thườ-
Nhưng hắn chưa kịp nói hết thì Mieko đã nhanh như chớp xuất hiện, găm lên cơ thể hắn những vết chém chằng chịt. Máu bắn ra càng nhiều, thanh kiếm càng sắc bén, nhát chém càng sâu. Cuối cùng, nó bồi 1 cú đá hất Mahito ra xa.
- Mày. Trên người mày toàn là nghiệp chướng. Tao gọi mày là "Hiện Thân Của Nghiệp Chướng" cũng được nhỉ?
Nó nói khi vung vẩy thanh kiếm để xoá đi những vệt máu trên lưỡi kiếm. Máu cũng dính đầy lên cơ thể nó, nhuộm bộ đồng phục thành 1 màu chói mắt.
- Mà. Quan tâm làm gì? Dù sao thì, tao sẽ "Thanh Tẩy Nghiệp Chướng" của mày nhanh thôi. Thế nên, ngậm cái mồm chó của mày vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro