Tiếng cười của nàng nhưng cứa vào tin ngan Haneri những vết cắt đau đớn khiến máu chảy ra âm ỉ không ngừng. Trời ạ, cái cảm giác tội lỗi này là gì đây? Em hít 1 hơi thật sâu, từng bước đến gần Nguyền Hồn vẫn đang điên cuồng.
- Daiyou a Daiyou... Đã trăm năm, nghìn năm rồi...! Cái tên của chàng vẫn được chúng nhắc đến...! Dựa vào cái gì mà tộc ta bị người đời phỉ nhổ, còn chàng thì được ca tụng nghìn đời...! Dựa vào cái gì, ta chôn vùi tuổi xuân nơi vườn đào này, còn chàng vang danh khắp thiên hạ...! Dựa vào cái gì, hậu bối của chàng ưu tú, siêu việt, còn ta không ai thân thích...! Dựa vào cái gì, ta yêu chàng như vậy, cuối cùng chàng vẫn bỏ rơi ta...!!!!!!!!
- Daiyou... ta nguyền rủa linh hồn của chàng vĩnh viễn không tan biến. Ta muốn chàng ở lại nơi này, nhìn những hậu bối quý giá của chàng... từng người từng người chết dưới tay của ta! Ta muốn chàng trải qua nỗi đau mất hết gia đình người thân, ta muốn chàng thân bại danh liệt! Daiyou... Mayuki Daiyou... chàng chắc chắn sẽ... rất hận ta đúng không hả...?
- Chàng có hận ta không? Có mà... ta đã giết hậu bối của chàng mà! Chắc chắn chàng rất hận ta đúng không? Chàng hận ta như vậy... thì chàng sẽ giết ta đúng chứ? Cầu xin chàng... tới giết ta có được hay không...
Nguyền Hồn điên cuồng gào thét, cuối cùng lại quỳ rạp xuống mặt đất phủ đầy hoa đào. Nàng úp mặt xuống mặt đất, bộ kimono hoa lệ bị dày xéo đến lấm lem bẩn thỉu. Và có lẽ do Haneri tưởng tượng thôi, bờ vai gầy của nàng đã run lên từng đợt vô cùng đáng thương.
Không... làm sao Haneri lại lỡ nặng lời với nàng ta chứ? Sau tất cả những tổn thương mà tên khốn khiếp Daiyou gây ra cho nàng?
Ngàn năm về trước, có 1 vị kiếm sĩ trẻ vô cùng mạnh mẽ. Thời ấy, những Nguyền Hồn không mạnh mẽ như bây giờ còn anh ta lại sở hữu lực Chú Lực khổng lồ. Chính vì vậy anh ta nổi danh là kẻ bất khả chiến bại trên mọi chiến trường. Không có chuyện gì mà vị kiếm sĩ ấy không làm. Đồ thành, giết giặc, thanh trừng dị giáo, tiêu diệt Nguyền Hồn,...
Người kiếm sĩ ấy tên Mayuki Daiyou. Huyền Thoại Kiếm Sĩ 1 thời.
Daiyou mạnh đến mức khiến Nhật Hoàng và Quý Tộc thời ấy sâu sắc cảm thấy bị đe dọa. Vậy lên bọn họ đã lên kế hoạch tiêu diệt anh. Chúng sử dụng 1 thủ đoạn quen thuộc nhưng luôn có tác dụng không ngờ: Mỹ Nhân Kế.
Có 1 vị Lãnh Chúa ham mê quyền lực bị Nhật Hoàng dùng tiền tài che mờ mắt, ông đã để con gái ông tiếp cận Daiyou với ý đồ quyến rũ anh. Nhưng người con gái đó khi vừa gặp anh đã dính tiếng sét ái tình trước mĩ mạo và khí chất hơn người của anh. Nàng ta chìm đắm trong cơn gió mang tên tình ái cùng Daiyou và tự xây cho mình những giấc mộng đẹp.
Nhưng sự thật tàn nhẫn đã phá hủy ước mơ hạnh phúc của nàng. Cái ngày mà Daiyou phát hiện Lãnh Chúa muốn giết anh, anh đã không ngần ngại mà giết sạch cả phủ Lãnh Chúa của ông ta. Tất cả mọi người trong thành đều chết dưới thanh kiếm của anh, ngoại trừ 1 người. Đó là nàng Công Chúa nhỏ đã lỡ đem trái tim trao cho anh. Daiyou không giết nàng, nhưng anh đã hủy hoại cả cuộc đời của nàng. Anh bỏ lại nàng nơi vạn dặm rừng đào, để nàng tự sinh tự diệt.
Anh nào biết tình cảm nàng dành cho anh to lớn cỡ nào, sâu đậm ra sao?
Anh cũng đâu nào biết, anh đã gieo vào trái tim non nớt của nàng 1 hạt giống của tình yêu và thù hận.
Hạt giống ấy lớn dần và không hề biến mất dù nàng Công Chúa đã chết hàng trăm năm. Những oán niệm của nàng, những đớn đau của nàng, tình yêu của nàng,... Tất cả vẫn còn tồn tại và trở thành 1 Nguyền Hồn mạnh mẽ. Nàng tồn tại trong hàng nghìn năm chỉ với 1 mục đích duy nhất. Tận diệt hậu duệ của Mayuki Daiyou.
Nàng muốn Daiyou cảm thấy hối hận vì đã vứt bỏ nàng. Nàng muốn anh biết đến cảm giác đau đớn và bất lực khi nhìn người thân mình từng người từng người chết đi. Nàng muốn anh hận nàng. Nàng muốn... anh giết nàng.
À không... không phải vậy...
Nàng muốn Daiyou nhớ tới nàng. Nàng muốn thời thời khắc khắc anh sẽ luôn nhớ tới nàng. Nàng muốn đem hình bóng nàng khắc sâu vào trái tim anh. Để anh không bao giờ quên đi nàng. Như cái cách mà nàng tưởng niệm về anh suốt hàng ngàn năm qua.
Nàng Công Chúa ngây thơ năm nào, giờ đã trở lên điên loạn chỉ vì 2 chữ ái tình.
Rốt cuộc thì tình yêu gì gì đó, có chỗ nào tốt đẹp vậy?
Haneri nhìn Nguyền Hồn đang đau đớn quằn quại trong bể ái tình thù hận, nhịn không được cảm giác thương cảm. Daiyou a Daiyou, anh còn nói cái gì cũng chưa có làm? Anh, thậm chí đến tên người ta là gì cũng không nhớ nữa rồi, có đúng không?
Haneri đến bên cạnh nàng, quỳ gối trên nền đất và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, ân cần vỗ về. Em không thể nói những câu đại loại như " không sao đâu", cũng không có tư cách khuyên nàng buông bỏ. Gia đình của em chính là bị nàng hại chết, em không nhân từ đến mức tha thứ cho mọi chuyện nàng đã gây ra. Nhưng em nghĩ nàng đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi.
- Nên dừng lại thôi, hôm nay mọi đau đớn và oán niệm của cô sẽ được thanh tẩy.
- Daiyou... chàng vẫn không đến gặp ta sao...?
- ... Tsunami, đến lúc dừng lại rồi...
Nguyền Hồn - Tsunami ngơ ngác ngẩng đầu nhìn em bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Haneri kéo lên khóe môi, hé ra 1 nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim đã tan nát của Tsunami.
Ta chưa bao giờ quên nàng.
_____________________________
Hàng lông mi cong vút khẽ động, đôi mắt xanh lục trong trẻo từ từ mở ra rồi nhăn mày khi mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Haneri đưa mắt nhìn Gojou Satoru với gương mặt hơi lấm máu me, nhưng em biết đó không phải máu của anh.
- Tỉnh rồi hả? Công Chúa Ngủ Trong Rừng?
Anh nở nụ cười trêu chọc em nhưng Haneri không để ý. Em tụt xuống khỏi người Satoru và nhìn sang Tsunami đang từ từ tan biến ở đằng xa. Em đến trước mặt nàng, vươn tay lau đi nước mắt chảy ra từ hốc mắt nàng.
- Anh ấy nói thích cô cười.
Nàng ấy rũ mi mắt, trước khi hoàn toàn tan biến khỏi thế gian đã nở nụ cười xinh đẹp nhất. Nụ cười cho thấy nàng đã không còn gì tiếc nuối chốn nhân gian.
Daiyou, em không thích đàn ông tệ bạc đâu.
Hơ.....??????
- Có vẻ em đã thấy thứ thú vị đấy nhỉ?
Satoru đến gần Haneri với cười trêu chọc như thường. Em nhìn sang anh, có chút không thích nghi được với đôi Lục Nhãn xinh đẹp kia. Nó khiến em cảm thấy nguy hiểm. Tựa như 1 con mồi đang nằm trong tầm ngắm của thợ săn.
- Thú vị...? Có lẽ thế...
Haneri lơ đãng quay đầu, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Cả ngôi đền vốn đã tàn tạ bây giờ chính xác trở thành một đống đổ nát. Em đưa tay vuốt mặt, thầm nghĩ không được khẩu nghiệp, không được khẩu nghiệp, không được khẩu nghiệp,...
- Gojou-san, anh có biết ngôi đền này thờ ai không?
- Hử? Ai?
- Mayuki Daiyou, tổ tiên của nhà Mayuki. Nói cách khác, ngôi đền này là nơi linh thiêng của gia đình Mayuki đó. Nhưng mà nhìn xem, cảnh tượng này sẽ dọa chết Kiyomi mất thôi. Tu sửa lại chắc chắn rất mất thời gian a....
Em đau khổ nghĩ đến số tiền phải chi ra để sửa chữa ngôi đền và dọn dẹp cả ngọn núi này. Thời buổi kinh tế khó khăn, lại gặp ngay cái ông nội này thích quá hoại. Ôi, cuộc đời thật lắm đớn đau...
Gojou Satoru, mau nôn tiền bồi thường ra đây!!!!!!
____________________________
Cmt cho tui zui đi các bác (╥╯^╰╥)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro