chap 17: tâm sự
Hế lô. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Lý do vì sao mà tôi mãi chx ra thì do bận học từ hè tới giờ và cũng đang bí ý tưởng chap sau ko bt mở đầu như nào nè and tôi lười dạ vâng tôi lười ấy hiểu ko.
Trước đó thì tôi có đọc lại xem tôi viết đến đâu để viết chap sau . Chuyện này thì từ tháng trước cơ mà tôi quên ý với lại giờ cũng quên viết đến đâu rồi há ha. Mà tên ooc của ình tôi cũng chả nhớ nữa hì tí nx viết đến đâu rồi xem lại. Và chap trước đang dừng ở đây
.....................................................
Anh không nói gì mà quay sang lườm cậu một cái . Nó khiến cậu rợn tóc gáy . Anh cứ thế lôi cậu ra khỏi lễ hội tiến vào khu rừng . Kéo cậu đến nơi trong rừng đẩy cậu xuống và.....
!!!
'chậc sao mình lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ. Chậc, chuyện này nó qua lâu như vậy rồi còn nhớ lại nó làm gì cơ chứ. Nó chính là nỗi hận mà mình hận không thể xóa bỏ nó khỏi tâm trí. Mỗi lần nhớ lại nó ý như rằng mình sẽ gặp ác mộng mà. Mình chưa từng khóc cớ sao khi ấy lại rơi nước mặt khóc nức nở cơ chứ.'
' Sh mình ghét nó. Nó khiến mình thấy thật kinh tởm, sao hắn có thể làm vậy với mình cơ chứ. Chúng ta là anh em mà sao có thể làm cái điều vô luân thường đạo lý như thế chư. Thật kinh tởm mà.'
(thật ra thì tôi cx chả bt vt như nào nx cái chỗ luân thường đạo lý ấy đừng khiển trách nha)
'Aiss. Không nghĩ nữa tìm nhiều tay -chan chơi vậy sau đó mất hút luôn'
Nghĩ là làm. Akira không nghĩ nữa mà dậy đi chơi với nhiều tay -chan
"Mà không biết hắn biết mình gọi vậy có đấm mình vài phát không nhỉ ? Kệ đi cùng lắm là đấm vài phát. Mà trước đó thì mua cái gì lót bụng đã"
.........................Sau khi ăn chơi là cà xong thì hiện em nó đang ở trong lãnh địa anh Sukuna-chan....
"Sukuna-chan ới ời ơi, ta lại đến chơi với you rồi nè. Có nhớ ta hông nè"
Akira hét thật to tên anh nhà vừa nhảy chân sáo vừa gọi. Còn anh nhà vừa nghe thấy cậu gọi liền quay ra
"Mi lại đến làm gì"
"Chơi với ngươi á"
Thấy Sukuna ngồi đó liền chạy đến để đầu xuống đùi hắn mà kê lên nằm
"Cút, ngày đéo nào cũng đến, đùi đâu ...."
Chưa kịp để Sukuna nói hết cậu nói
"Ta vừa gặp ác mộng đó, Ryomen Sukuna"
!!!
'Nhóc con gọi họ tên mình. Trừ lần đầu gặp mặt ra thì nhóc toàn gọi những cái tên đáng ghét kia thôi. Sao giờ lại gọi đầy đủ ra thế chứ!!?'
Nghe cậu gợi đầy đủ tên hắn như vậy khiến hắn đầy bất ngờ. Kẻ hay cợt nhả ngày thường đâu rồi kẻ này là đứa nào
"Ừm. Không sao"
Và đưa tay xoa xoa đầu ẻm
" Ta ghét cái giấc mơ đó lắm"
"Vậy sao"
"Ừm. Đúng vậy. Trong cuộc đời ta chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy"
"Thế sao"
"Đúng ta là kẻ rất thoải mái trong nhiều chuyện. Hồi bé ta không thích tiếp xúc với người trong gia đình. Ta hay trốn bọn họ làm nhiều đủ thứ khiến họ tức giận nhưng họ chỉ phạt mà không đánh ta. Ta làm náo loạn trong lúc các gia tộc họp mặt thì cha ta ông ấy cũng cho qua bao che cho ta."
"Ta khi ấy cảm thấy anh trai ta rất phiền phức suốt ngày làm phiền ta. Hắn là kẻ ương bướng lì lợm ta đuổi hắn đi mặc kệ hắn mà hắn vẫn lẽo đẽo theo sau ta. Càng dần về sau ta cũng mặc kệ hắn. Khi đấy ta được coi là phế vật , ta cũng mặc kệ những lời nói đó
Nhưng họ thì không. Bất kể kẻ nào gọi ta là phế vật hay chế giễu ta thì họ sẽ nổi điên lên hay tức giận với những kẻ đó và cả những người trong gia tộc cũng vậy nữa.
Điều này khiến ta rất khó hiểu. Ta không hiểu sao bọn họ lại như vậy. Chả phải chỉ là câu nói chế giễu thôi hay sao mà phải làm như vậy. Ta rất muốn biết điều đó nhưng ta cũng chẳng buồn quan tâm làm gì.
Mỗi lần ta bị phạt thì bọn họ mỗi ngày sẽ để cái gì đó trong phòng cấm túc ta ở. Đôi khi là đồ ăn thức uống thuốc thăng chăn ấm cho trời lành. Nhất là kẻ được coi là anh trai ta hầu như lúc nào cũng sẽ mang thứ gì đó cho ta lúc ấy. Ta thấy họ thật phiền phức.
Họ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mỗi khi ta phạm lỗi hay gây chuyện. Đáng lẽ họ phải nổi cáu tức giận nên phạt ta thật nặng hay chửi bới ta chứ. Sao họ không làm vậy mà an ủi ta mà phạt kẻ đó nhân nhượng ta cứ như thể ta muốn làm gì cũng được họ sẽ ở sau để bảo vệ ta. Che chở cho ta.
Kỳ lạ đúng không Ryomen Sukuna"
Nói đến đây giọng cậu lạnh hẳn đi nghiêm túc hẳn lên. Đây chính là cái chất giọng mà khi trước cậu dùng để nói chuyện. Gương mặt cũng không còn cười cợt như lúc trước mà nghiêm túc hẳn lên lạnh đi chả còn tí hơi ấm nào cả
Nhìn thấy gương mặt cùng giọng nói cậu như vậy hắn cũng bất ngờ thêm lần nữa. Khi trước cậu toàn cười cợt dùng giọng điệu gợi đòn để nói chuyện với hắn giờ như này hắn thấy cũng không quen. Hắn dùng giọng khác thường ngày nói chuyện với cậu. Nhẹ hơn dịu dàng hơn không gắt gỏng, tầm hơn
"Đúng vậy họ rất kỳ lạ. Nào ngoan ngủ đi ngươi sẽ không còn gặp ác mộng nữa đâu"
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói
"Thật chứ"
"Ta đảm bảo"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro