chap25: NT nhân thú 2

"Buồn ngủ quá"

Có vẻ như, theo bản năng cung chiều yêu thương em hết mực thì hắn cuộn trọn bao bọc cả cơ thể em bằng bộ lông mềm mại của mình

"mềm..mềm gh..ê"

Được bao bọc như vậy khiến Akira hết mực thoải mái mà thiếp đi mà hắn thì cũng nhắm mắt nhưng không có ngủ

Một lúc sau khi ông quay lại thì cảnh tượng hết sức khiến ông bất ngờ. Một con báo tuyết trăng đang nằm cuộn tròn bên trong là đứa con út của ông. Nhìn thấy cảnh này ông liền hiểu con thú kia là con trai cả của mình

'hầy... dù thằng nhóc đó có là dạng nào đi nữa thì việc quấn lấy em nó là điều không thể bỏ được dù như nào đi nữa.... Nhưng có vẻ như...'

"....ư...ưm"

!!!

Grừ Grừ Grừ Grừ Grừ

'Hầy thằng con mình sao nó thành ra như vầy chứ'

Nhìn thấy thằng con cả mình khi thấy Akira ngủ khó chịu thì kêu vài tiếng cảnh cáo. Ý kiểu:  cút đi cút đi ông già, ông đang phá giấc ngủ em ấy đấy. Grừ

.......

"Là ta mà. Nào ngoan mau ra đây . Thằng bé đang ngủ ta biết nhưng nếu không cẩn thận con sẽ làm hại thằng bé. Khiến nó bị thương. Nào mau ra chỗ khác"

Ông đang lo sợ rằng bất cứ lúc nào thì hán ưcungx có t hể làm cậu bị thương. Nên ông đã ra hiệu cho những người đằng sau mọi lức có thể hành động

Nhưng nếu như được như ý ông thì đã ổn. Hắn trong hình dạng thú bản tính hung tợn trỗi dậy gầm gừ cảnh cáo.

Grừ Grừ Grừ Grừ Grừ

'Chậc. Nó không chịu thoả thuận rồi'

"Ư..."

"Oáp. Cha người đã trở lại rồi"

"Ừm. Con ổn chứ, không bị thương chứ"

"Không nha"

Grừ Grừ Grừ Grừ Grừ

Thấy cậu đã tỉnh dậy . Trong đầu hắn nghĩ do chính những kẻ trước mặt này khiến cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Những kẻ khiến bảo bối của hắn phải tỉnh giấc thì phải nhận cái kết đắng. 

Như có dự cảm chả lành cậu liền sờ nhẹ lên lông hắn ý muốn làm dịu đi cơn giận dữ của hắn. Hắn giận dữ vì sao thì ai mà biết 

"Hử. Mềm ghê. Ngoan không cắn người"

Gràooo Gràooo Gràooo _ Ý kiểu: không đâu, họ sẽ làm hại em

Cốp

"Còn cãi ."

"Cha, người đừa người đến rồi sao"

"Ừm, nhưng có vẻ thằng bé vẫn nhận ra con nhỉ"

"Con cũng không rõ nưa"

"Ta đã hiểu. Giờ thì chờ đến lúc thằng kia nó biến lại về hình người là được. Trong lúc đó ta chúng ta vào nhà"

"Vâng"

Cậu toan đứng dậy theo ông và mọi người vào trong thì bỗng hắn gầm lên thật lớn

Gràooo Gràooo Gràooo

"Mồ gì vậy làm em giật mình à"

!!?

"Akira mau chạy nhanh khỏi đấy đi"

"Sao vậy cha?"

Cậu vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm từ hắn đang đến gần mình và những người khác vẫn đứng gần hắn mà trả lời ông

"Nhanh ra khỏi đó đi Akira"

"Nhưng..."

"Nhanh chạy qua đây. Nó mất khống chế rồi"

!!!

Khi nghe ông nói đến đây cậu không khỏi sửng sốt. 'Mất khống chế' vậy có nghĩa là hắn sẽ tấn công bất cứ lúc nào sao? Nếu vậy phải chạy thật nhanh thôi. Nhưng so về tốc độ Akira quả thực không bằng hắn

"Ah"

*Xin đc phép dùng em thay cậu  trg đoạn sắp tới đây*

Chưa kịp để em phản ứng hắn liền bổ nhào về phía em. Móng vuốt sắc nhọn của hắn đâm sâu vào da thịt em khiến chịu đau. Máu từ vết thương do hắn tạo ra bắt đầu chảy và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mọi hành động sự tấn công của hắn chỉ diễn ra trong chốc lát khiến bọn họ chưa kịp trở tay thì em đã bị hắn làm thương rồi

Khi vừa nhận ra hắn đã tấn công em thì mọi người cũng kịp nhận ra liền bày ra tư thế tấn công chấn áp hắn. Ông thấy hắn làm vậy cũng không khỏi bất ngờ, thuòng ưngyf hắn yêu thường em, nâng em như trứng hứng như hoa , cả khi đã hoá thú vẫn nhận ra em bảo vệ cưng chiều em vậy mà hiện tại lại làm em bị thương. Nhưng cũng rất nhanh ông đã cũng mọ người tiến đến không chế hắn . 

Thuốc ngủ đã được ông và mọi người chuẩn bị từ trước. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiêm vào hắn một lượng lớn thuốc ngủ khi hắn mất khống chế. Và giờ là lúc cấp bách phải cứu người việc hắn phải chứa một lượng lớn thuốc ngủ là không tránh khỏi. Mọi người đã phi gần chục mũi thuốc gây mê vào hắn nhưng có vẻ thuốc chưa ngấm và khiến hắn nổi điển lên thì phải

Sau khi móng vuốt sắc nhọn của hắn làm em bị thương thì bản tính trong hắn có vẻ như đã mất đi. Hắn nhe răng định cắn một phát chí mạng vào ngần cổ trắng của em. Khi hắn định một phát cắn xuống thì em đã nhanh dùng tay để đỡ lại cú cắn chết người đó của hắn. Tuy đã đỡ được cú cắn ấy của hắn nhưng em lại bị thương nặng hơn rồi máu từ cánh tay em chảy ra rồi. Nó rất đau nhưng em không thể khóc, việc ưu tiên là thoát khỏi hắn đã

"Cha và mọi người mau cho tên này thuốc ngủ đi..ư có  vẻ tên này sắp ra tay tiếp rồi"

Không chần chừ ông và mọi người đã phi vào hắn chục mũi tiêm đầy thuốc gây mê nhưng như vậy cũng chưa thể làm tên đó ngất đi. Hắn còn ngay nghiến hàm răng sắc nhọn của mình đang cắn tay em tây mạnh để cho viết thương ấy sâu hơn. Thấy hắn không si nhê gì với đống thuốc mê ấy thì ông đã phi vào hắn một liều thuốc ngủ loại mạnh khi vừa tiêm vào thì số thuốc mê cộng thêm thuốc ông vừa tiêm khiến hắn đac ngất đi. Tuy hắn ngất nhưng răng và vuốt của hắn vẫn ghim chặt lên người em 

"Người đâu mau nhanh đem đại thiếu gia đi các ngươi làm từ từ. Làm xong kêu người tới kiểm tra nó"

"Rõ"

Nói xong ông liền lại gần xem vết thương mà hắn gây ra với cậu mà không khỏi sót  xa cho đứa con mà ông hết mực yêu thương. Ông nhanh chóng cùng mọi người đưa hắn và em vào trong để xơ cứu cũng như băng bó lại vết thương cho em

"Thưa ngài, đại thiếu gia có vẻ ổn rồi, nhưng do chài lỳ với thuốc gây mê mà ngài ấy  lại chứa một lượng lớn thuốc gây mê loại nặng nên ngài ấy đã bất tỉnh nhưng sẽ tỉnh lại nhanh chóng. Khoảng 2-3 giờ nữa ngài ấy  sẽ tỉnh lại nhanh thôi ạ"

"Uhm, ta đã hiểu còn nó thì sao"

"D-dạ..... Ngài ấy thì không như đại thiếu gia ạ. Các vết thương do ngài ấy gây ra cho tiểu thiếu gia nó rất nghiêm trọng. Người trưởng thành nếu chịu những vết thương như này thì cũng không thể bình phục nhanh được hướng chi đến tiểu thiếu gia còn quá nhỏ mà chịu những vết thương như này"

"Ý ngươi là vết thương này sẽ để lại di chứng cho thằng bé"

"Vâng, nhưng không nặng lắm ạ"

"Không nặng lắm. Như thế nào là không nặng lắm"

"Ngài ấy không thể vận động mạnh như những người khác và không thể chịu được lạnh nhưng nóng quá cũng không thể chịu được.  Nếu như mà vẫn cố chấp làm như vậy thì sẽ lâm bệnh nhẹ thì nằm liệt giường vài tháng nặng thì nguy hiểm đến tính mạng"

"uhm, ta hiểu rồi"

"Chỗ ở hiện tại của tiểu thiếu gia là đang sống cùng đại thiếu gia chỗ này phía Tây không thích hợp cho ngài ấy. Ta đề nghị ngài chuyển tiểu thiếu gia đến khu phía Nam hoặc Đông Nam là thích hợp nhất với ngài ấy"

"Ta hiểu rồi. Lui đi"

"Vâng, trước khi rời đi tôi sẽ kê đơn thuốc cho tiểu thiếu gia ạ"

"Uhm"

........................2 giờ sau....................

"Cha, em ấy đâu rồi. Con tìm em ấy mãi không thấy"

"Tỉnh rồi"

"Ừ"

"Thấy thế nào"

"Hơi nhức. Mà đây không phải điều con muốn biết. Em ấy đâu rồi. Chả phải khi nãy còn ở cùng con sao"

"Không nhớ"

"Nhớ?"

"Chính mi làm thằng bé bị thương, giờ nó đang hôn mê nằm kia kìa. Vết thương mà người ban cho thằng bé sẽ để lại di chứng cho sau này"

"K-hông...điều này k..không phải sự thật"

"Sự thật hay không chính người tự biết. Còn không chịu thì chờ thằng bé tỉnh dậy hỏi nó hay những người làm xem"

Nghe ông nói vậy hắn không khỏi bàng hoàng hồi lâu

"Chả phải lức hoá thú con vẫn dữ được lý trí mà gần gũi chơi đùa cùng em ấy sao? Còn làm gối đệm để em ấy ngủ nữa"

"Huh. Vẫn nhớ. Không tồi, đúng là vậy nhưng khi ta đến thì không phải vậy nữa"

"Vậy chuyện gì xảy ra sau đó"

"Cố nhớ đi"

........'Ý cha là sao'

"Ư....arr'

Bông đầu hắn đau nhức giữ dội khiến hắn gục xuống

'Thằng oắt con này.....nó sẽ làm gia chủ. Như vậy cũng tốt, nếu vậy thì sau đợt này việc tách hai đứa nó ra cũng được tiện cho viễ rèn luỵen oắt con này và cho thằng bé tĩnh dượng vết thương do thằng oắt kia tạo ra'

"Nhớ ra chưa"

".....rồi"

"Lúc đó khi nhìn thấy em ấy muốn rời xa trong tâm trí con bỗng hiện lên ý muốn emm ấy không thể rời xa mình . Sau đó thì không thể tự khống chế bản thân mà làm ra những hành động đó"

"Uhm, đó đucojw gọi là bản năng . Bản năng của mỗi thú săn mồi, nó sẽ không để cho con mồi bỏ chốn hay rời khỏi nó. Những kẻ có nó thường sẽ lên làm gia chủ. Người hiểu nó chứ"

Nghe ông nói vậy sao mà hắn không hiểu được ý ông muốn là gì cơ chứ. Rõ rành rành từ ban đầu rồi mà, ngay từ ban đầu ông không muốn em lên làm gia chủ nó quá khắc nghiệt và không phù hợp với em. Mà hắn thân là người anh luôn cưng chiều em hết mực làm sao mà để em chịu những điều đó được cơ chứ. 

Vậy nên hiển nhiên hắn sẽ lên làm gia chủ, việc cần cuối cùng là lần hoá thú lần này thôi. Xem hắn có đủ tư cach không thôi. Sau lần này hắn biết mình sẽ phải đối mặt với những gì phải chịu những gì. Nhưng những điều này là hoàn toàn xứng đáng. Hắn chịu được miễn là em được vui vẻ hắn chỉ muốn nhìn thấy nự cười thật tươi của em khi nhìn hắn mà thôi. Nhưng có lẽ sau lần này có vẻ là sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai anh em rồi

".... Con biết rồi."

"Tiện đây ta nói luôn. Mi và thằng bé sẽ tách ra. Mi vẫn sẽ ở chỗ ở này và thằng bé sẽ chuyển đến phía Đông Nam của biệt viện. Nơi đó sẽ thích hợp cho việc dưỡng thương của thằng bé"

Nghe ông nói vậy anh như mất kiểm soát lớn giọng hỏi

" CHẢ PHÂIR ĐANG YÊN ĐANG LÀNH SAO. CHỖ Ở HIỆN TẠI LÀM SAO MÀ KHÔNG THỂ DƯỠNG THƯƠNG? Ở ĐÓ CHẢ PHẢI TIỆN LỢI HƠN NƠI KIA SAO, TÔI CŨNG CÓ THẺ CHĂM EM ẤY. GIÚP EM ẤY KHOẺ HƠN CHẢ PHẢI SAO. CHẢ LẼ ÔNG MUỐN CHIA CẮT BỌN TÔI"

Ông vẫn lạnh nhạt không có biểu hiện gì với tình trạng hiện tại của hắn mà đưa chén trà lên uống

"Hừm, chả phải đã nói rồi sao. Vết thương mi ban cho thằng bé sẽ để lại di chứng. Di chúng ưtuy không quá nặng nhưng với cơ thể hiện tại của thằng bé thì soa chịu nổi. Phải mất hàng thắng có khi mấy năm mới có thể bình phục. Chưa kẻ đến thằng bé sẽ không thể như bình thường được nữa không thể vui chơi chạy nhảy do vết thương người ban tặng. Chưa nói đến thằng bé không thể vận động amnhj cũng như không thể chịu lạnh nóng cũng không thể"

Rầm

Ông đặt thật mạnh chén trà xuống bàn

"Ngươi nói xem. Sao thằng bé chịu được cơ chứ. Chính ngươi là người hiểu thằng bé nhất cơ mà. Chả phải sao."

"..............."

"Sau hôm nay chuẩn bị đi ngươi sẽ chịu sự huấn luyện để trở thành người thừa ké đạp những kẻ khác dưới chân. Như vậy mới có thể bảo vệ được thứ mình trân quý"

"....vâng"

Cạch

Mấy ngày sau đó em đã tỉnh dậy và được chuyển đến phòng phía đông nam. Một nơi thoáng mát nhiều cây cối để em tĩnh dưỡng cơ thể cũng như vết thương của mình. Còn hắn thì sau hôm ấy thì đã thay đổi lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh cũng như phải chịu sự huấn luyện khác nghiệt và lịch học dày đặc đã khiến hắn không thể gặp mặt em từ ngày đó

Từ ngày đo em cũng thay đổi ít cười đi buồn đi vì không thể vui chơi chạy nhảy như bình thường nữa nhưng không sao mọi người đã nói với em là  em sẽ nhanh khoẻ lên thôi nhưng em hiểu bản thân mình mà. Họ chỉ đang muốn động viên để em vui lên thôi, chứ em làm sao khoẻ lên được cơ chứ. Vết thương này kiểu gì cũng để lại di chứng cho em và có vẻ như cha em đã biết nên chuyển em đến đây

Em cũng không thấy hắn đâu nhưng như vậy cũng tốt. Hiện tại em không muốn nhìn mặt hắ hay gặp hắn bất cứ thứ gì liên quan đến hắn cả. Kể từ lần đó em hiểu rằng mình yếu đuối nhỏ bé như thế nào. Hơn nữa em còn là một giống cái ở cạnh hắn chả phải nguy hiểm hơn sao. Sao em biết em là giống cái thì ha ha trước đó vài hôm em đã hoá thú rồi. Và có vẻ như cơ thể em đã thay đổi đi. Trên cơ thể em xuất hiện vết bớt. Mà vết bớt đó là gì sao mà em không biết chứ. Nhưng thật may nó xuất hiện ở chỗ không nhìn được trừ khi lột đồ em ra

Điều này chả ai biết ngoài em cả, em cũng khônng muốn ai biết điều đó nhưng kiểu gì ông mà chả đoán được cơ chứ. Vì vậy việc tách ra càng đúng đắn và có lợi cho hai bên. Em cũng chả muốn nhìn thấy hắn nữa không biết từ bao giờ nhỉ? Chắc có lẽ từ khi em biết mình là giống cái đi. Hắn có vẻ nhận ra sự lạnh nhạt của em dành cho hắn nhưng làm sao giờ hắn không thể gặp em hay tiếp xúc với em được. Em không cho bất cứ ai vào cả trừ cha hắn và người thân cận

Nhưng hắn không thân cạn em sao? Sao hắn lại không được vào. Hắn cũng không thể nhìnem từ xa được hắn không thể vì lịch của hắn kín cả rồi. Em cũng không cho gặp hắn hay những món đồ hắn gửi em em cũng chả nhận mà gửi lại chúng. Thật phũ phàng mà . Chả lẽ em giận hắn vì vụ kia hay sao? Vậy hắn sẽ ngày nào cũng gửi để em hiểu lòng thành mà tha lỗi không giận hắn nữa

Cứ như vậy trôi qua hắn ngày nào cũng gửi đồ thật nhiều đồ mỗi ngày một món không giống nhau cho em. Lúc đầu em sẽ trả là rồi dần già vì hắn quá dai em đã nhận chúng và kể người nói hắn không cần gửi nữa hắn không phiền nhưng em rất phiền. Và bảo  em không giận hắn em cũng chả có gì giận dỗi hắn cả nhưng hiện tại hắn và em rất khác biệt nên hai ta không thể như trước nữa. Chỉ khi nhà có dịp lễ hay sanh thần của cả hai thì em mới gặp hắn nhưng cũng chả nói gì nhiều. Toàn là hắn bắt truyện trước với em.

Nhưng như vậy đối với hắn là đủ rồi. Khi lớn lên hắn không còn kín lịch như trước nữa nên hắn hay đi đến chỗ em ở đến ngắm em từ xa ngắm em từ sáng đến tối khi em đã ngru thì thôi. Điều này ai ai trong nơi này cũng biết đến cha em cũng biết nhưng họ lại không nói cho em biết cứ như vậy đi. Nếu nói cho em biết thì hắn sẽ nổi điên lên mất

Sau ngần ấy thời gian ngăm em từ xa thì hắn biết được rằng em rất thích những thú có lông mềm mại. Hình như hắn vừa nhớ ra khi hắn hoá thú em rất thích lông hắn thì phải. Hắn đã có cách để gần gũi em hơn rồi. Hắn quyết định sẽ biến thành báo tuyết con để tiếp cận em. Và có vẻ nó đã thành công dần dần em chơi đùa vui cười với chú báo tuyết con là hắn này thật nhiều

Năm nay cả hai vừa tròn 18 tuổi là tuổi hắn sẽ lên kế nghiệp chức gia chủ mà nhiều kẻ hằng mơ ước này. Trong những năm vừa qua không chỉ viễ làm sao để gần gũi em thì hắn cũng khiến những đối thủ hay những kẻ ước muốn cái ghế gia chủ này đều có kết cục không mấy tốt lành. Và hôm nay là ngày hắn sẽ lên làm gia chủ và hắn có thể nhìn thây em trong hình dạng đẹp nhất trong chính trang phục mà hắn chọn cho em. Thật tuyệt mà, em vẫn lạnh nhạt với hắn nhưng không sao từ nay sẽ không thể nữa em sẽ phải nói chuyện cười đùa với hắn như trước kia thôi

Thôi không được thì hắn sẽ giam giữ em mãi bên cạnh hắn cho đến lúc em chấp nhận thì thôi. Nhưng hắn quên rằng em là kẻ yêu tự do không thích ép buộc càng ép buộc sẽ càng vùng vẫy mãnh liệt cho dù chết đi nữa sẽ quyết không thể đánh mất tự do của bản thân mình. 

Hiện tại tuy em đã khoẻ hơn nhưng không thể vận dộng quá mạnh, em cảm thấy rất buồn chán và nhiều lần xin đi dạo tuy không mấy khi được chấp nhận nhưng cũng không sao như vậy còn hơn không. Em cũng thay đổi từ đó không còn thơ ngây nữa nụ cười trên môi cũng không nhiều dần nhưng cũng không dành cho hắn. Và hắn thì cũng không thể không thay đổi hắn trở nên tàn nhẫn nguy hiểm tàn ác có thể giết bất cứ ai mà hắn không thích hay nói lời không hay liên quan đến báu vật của hắn nhưng hắn lại dịu dàng với mình em báu vật vô giá của hắn. Hắn sẽ không để bất cứ thứ gì bất ai làm hại đến em kẻ cả hắn

"Cha, hôm nay không muốn đi tí nào"

"Hây hây ngoan nè, dù sao hiếm khi con mới đi ra đây gặp những người khác trong gia tộc với cả hôm nay là ngày trọng đại mà"

_____________________
Ýe xong rồi nè.  Các bồ à tôi lại ý định đào thêm 4 cái hố nữa 🤧🤧🤧. Tận 4cái lận ý và tui cz đã nghĩ ra xong ý tưởng òi. Chờ ngày tui ra mắt đi. 🤧🤧🤧🤧. Khổ quá mà đọc cho lắm vô rồi lại vã đi đào 🤧🤧

Hoàn thành 21:26 ngày 28/8/2022











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro