3
[ . . . ]
— Ngưng bài thi đi, bắt buộc toàn thí sinh rút lui mau.
Shigeru hắng giọng, có thể ấy gã ta đang lo lắng tột độ. Okonogi lẫn Hoshina đều ngơ ngác không hiểu tại sao Shigeru lại căng thẳng tới vậy. Biết là, Shigeru lo cho các thí sinh. Nhưng như này thì hơi quá rồi, màn hình cũng không có dấu hiệu lạ hay cảnh báo khẩn về tình trạng của những người mới.
"Bình tĩnh nào, anh căng thẳng quá rồi đó Shigeru. Mọi thứ đều—"
Tiếng la hét đau đớn tột cùng của con gái chỉ huy Shinomiya vang vọng, màn hình chuyển sang cảnh báo khẩn cấp. Okonogi khẩn trương tra cứu số liệu về số 2016 — aka Shinomiya.
"Dấu hiệu sự sống của số 2016 có biểu hiện bất thường!"
"Thế là thế nào?" — Hoshina bất ngờ — "Xảy ra chuyện gì?"
"Đã ước tính lực chiến đấu của quái vật chính: 6,4!"
"Kích hoạt từ xa khiên chắn của toàn bộ thí sinh." Ashiro
"Vâng!"
"Đưa một số drone trở lại và theo dõi tình hình."
"Hoshina, đi thôi."
"Rõ."
— Nhớ để ý kĩ góc khuất.
Shigeru nghiêm trọng nói với hai người họ. Ashiro với Hoshina gật đầu chắc nịch, đã ghi nhớ được lời Shigeru nói. Sau khi hai người đi khuất bóng, Shigeru bước đến gần màn hình chính đang cảnh báo đỏ.
"Đã phát hiện quái vật chính."
"Gần đó là Shinomiya đang bị thương."
Khoảnh khắc quả bom nổ ra và Shinomiya thương tích đầy mình quỳ rạp xuống. Shigeru bất lực, hai tay gã chống lên bàn phím, gục đầu xuống không dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn.
— Kiểm tra tình hình của các tân binh khác đi, Okonogi.
Shigeru siết chặt tay, ngước nhìn màn hình hiển thị. Cảnh báo đỏ vẫn chưa nguôi, cứ kéo dài khiến Shigeru không dám thở mạnh. Okonogi kinh ngạc, cô nhìn bảng số liệu đo lường tín hiệu quái vật.
"Con số này là sao..."
"Lực chiến... 9,8!"
"Vớ vẩn. Chắc là do tín hiệu bị nhiễu chấn động đấy." Hoshina
— Không. Là quái vật mới.
Shigeru vò đầu mình, gã kết nối âm thanh với hai vị Esper cấp S đang chạy tức tốc về thành phố mô phỏng.
"Có hình ảnh cụ thể không?" Ashiro bình tĩnh hỏi.
"Do chấn động vụ nổ nên tín hiệu đang bị nhiễu."
— Không cần đâu, quái vật chính đã bị tiêu diệt rồi.
Shigeru đút hai tay vào túi áo, gã cúi người xuống gõ phím hiện ra một ô màn hình nhỏ. Ashiro và Hoshina đã thông báo đến hiện trường, quái vật chính bị nổ tung thành từng mảnh vụn. Do có vật thể cường đại nào đó làm nó nổ tung. Hoshina xét nghiệm các mảnh thịt tàn dư còn sót lại, anh phán đoán rằng không giống như "cắn" mà là một cú đấm thì đúng hơn.
"Đây là phòng điều hành."
"Vừa có thêm ba thí sinh đến hầm trú ẩn số 6."
"Là Shinomiya Kikoru, Ichikawa Reno, và Hibino Kafka."
— "Vậy là họ vẫn an toàn."
Hoshina và Shigeru đồng thanh nói.
"Toàn bộ thí sinh đã được sơ tán."
Cảnh báo đỏ biến mất, trở về màu nguyên vẹn ban đầu.
"Có nhiều thứ bị che giấu."
"Cả việc quái vật hồi sinh lẫn khung cảnh này."
Ashiro nghi hoặc, nàng ra lệnh tiểu đội 2 trông coi thí sinh. Còn nàng và Hoshina đi hạ gục những quái con sót lại. Hoshina nhìn bao quát tất cả mọi phía, anh thầm nghĩ đến vụ quái vật bị nổ giống thế này vào khoảng 3 tháng trước.
"Đội Phó Hoshina."
Kikoru yếu ớt ngồi dậy, cô bé còn đeo bình trợ khí Oxi. Nhân viên bên cạnh tới đỡ Kikoru, Hoshina thông báo khái quát tình hình sau bài thi vừa rồi cho cô bé.
"Nhờ em mà con quái vật chính đó đã bị tiêu diệt." — Hoshina mỉm cười — "Cảm ơn em nhé."
Kikoru khựng người, cô bé có chút do dự. Thấy vẻ mặt khác thường của Kikoru, Hoshina lấy làm lạ hỏi:
"Không phải sao."
"Dạ không, là em tiêu diệt nó." Kikoru chắc nịch.
— Được rồi, bệnh nhân cần hồi phục đó, Đội Phó Hoshina.
Kikoru bất ngờ khi nghe thấy chất giọng lạ lẫm, cô bé tự hỏi người đàn ông này là ai. Xuất hiện ngay sau Hoshina, là gã đàn ông tóc xám xù như bông với chiếc kính đen dày cộm. Dáng người cao hơn đội phó một chút, Kikoru chăm chăm vào người lạ kia không chớp mắt.
— Dù chỉ là Esper cấp S nhưng em diệt gọn được con quái chính như thế là đỉnh lắm rồi rồi ó.
Người đàn ông bước đến gần Kikoru, gã vui vẻ khen ngợi. Làm cho cô bé hơi lúng túng, Kikoru cảm ơn gã ta một cách ngượng ngùng. Nhưng, cô bé kinh ngạc thốt lên:
"Esper cấp S...?!"
— Đúng rồi, là em Kikoru Shinomiya.
Gã tóc xám bật ô cửa sổ màn hình lên cho Kikoru thấy, sức lực chiến đấu của cô với cấp bậc rõ mồn một ở dưới cái tên: Esper cấp S. Bất giác, nước mắt của cô bé lăn dài xuống cằm, Kikoru vội vàng lau đi.
"A anh... anh là?"
Lau mặt đỏ hoe xong, Kikoru mới nhớ đến người lạ mặt này. Gã không đem cho cô bé sự bài xích hay cảm giác khó chịu nào cả. Chỉ là, ở cùng người này thực sự rất thoải mái.
"Là chỉ huy phòng điều hành, Shigeru. Và là guide của tôi."
Hoshina híp mắt cười y đúc con cáo trong phim hoạt hình mà người ta hay vẽ. Kikoru ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhìn Shigeru và Hoshina. Shigeru từ từ xoa đầu cô bé, Kikoru hơi mơ màng. Cô bé thấy bản thân mình buồn ngủ làm sao. Không khí không mùi không vị, sao Kikoru lại ngửi thấy hương vị ấm áp, an toàn thế ta.
— May là không chạm đến mức bùng nổ.
Shigeru nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho Kikoru, rồi gã dém chăn cho em nhỏ thật kĩ lưỡng. Hoshina không đáp lời, chỉ đứng đó quan sát.
— Sao.
"Không có gì."
— Cậu ghen à?
Shigeru bật cười khanh khách, Hoshina bị chọc trúng tim đen quay người bỏ đi. Gã ta vừa cười vừa nhanh chân bước theo tên cáo con giận dai này. Hành lang vắng bóng người, Shigeru kéo cổ tay Hoshina lại. Anh vùng vằng muốn gã thả ra, Shigeru không nhúc nhích mà còn đẩy Hoshina vào tường.
— Đừng giận chứ, cậu biết tôi là của ai mà.
Cánh môi mềm bóng loá chạm vào cái miệng giận dỗi nọ. Được dỗ dành ngon ngọt như này, sao đội phó Hoshina có thể từ chối. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hoshina siết chặt eo Shigeru, anh muốn là người làm chủ cuộc chơi. Gã bị Hoshina tấn công bất ngờ, Shigeru đành phải cuốn theo nụ hôn Guiding vồ vập này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro