Chương 4

Cô vân vê ngón tay suy nghĩ, lúc sau liền nói:

- Tiểu Lam Tử, chơi cờ với ta!

- Được! - Triệu Phổ phất tay một cái, Tử ảnh đã sớm lấy bàn cờ đưa cho y

- Chuột, Triệu Phổ sẽ..... - Triển Chiêu nhìn cô và Triệu Phổ khí thế hừng hực chơi cờ

- Sẽ thua! - Bạch Ngũ gia chưa kịp trả lời, Ân Hậu đã chốt kết quả

- Ngọc Đường..... - Triển Chiêu rất rất chi là ngọt lịm gọi Bạch Ngọc Đường một tiếng

- Ừ?! 

 Bạch Ngọc Đường quay sang, thấy vẻ mặt của Triển Chiêu rất cô đơn. Không quan tâm tới mấy người còn đứng ngồi xung quanh, cúi xuống hôn nhẹ vào môi của Triển Chiêu làm cái "Chụt~". Công Tôn ở một bên ngẩn người, nhanh chóng che mắt Tiểu Tứ Tử lại - các ngươi muốn làm hại con ta?! Thiên Tôn và Ân Hậu "Phụt" một cái, phun hết trà trong miệng ra, nhìn hai người kia - chúng ta vẫn còn ở đây đấy!?Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nhìn nhau, Trâu tướng quân cúi xuống hôn nhẹ lên má Lâm Dạ Hỏa một cái. Lâm Dạ Hỏa ngẩn người nhìn y, lát sau mới dần dần đỏ bừng mặt, nhẹ giọng mắng một câu "Lưu manh". Triển Chiêu vẻ mặt thập phần vui vẻ, vô cùng hưởng thụ nha~! Cô liếc một cái, tâm tình tốt lên, đặt mạnh con cờ làm cái "Bộp", miệng vui vẻ kêu:

- Chiếu tướng!

- Ách.... - Triệu Phổ lần đầu tiên bị đánh thua thê thảm như vậy, tâm tình ủ rũ nhìn Công Tôn

- Nhìn cái gì?! - Công Tôn đương nhiên biết hắn nghĩ gì, nổi khùng

-  Triển.. Triển đại nhân...không xong rồi... - Triệu Hổ từ bên ngoài xông vào, miệng luôn miệng í ới

- .... - mọi người thầm nghĩ - có người chết?! Hay là có một cô nương đòi tự tử nếu ngài không ra?! Hoặc có một nam nhân tìm Bạch Lão Ngũ?!

- Có....có....có... - Triệu Hổ thở không ra hơi, lắp ba lắp bắp

- Nói nhanh lên chứ! - mọi người gắt lên

- Có một nam nhân suất suất tìm...tìm....tìm...... - Triệu Hổ bị dọa giật mình, nói được một nửa lại lắp ba lắp bắp

- ..... - tất cả yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, y là - hẳn là tìm ngươi?! Triển Chiêu thiêu mi một cái - ân, rất suất suất! 

- Tìm ai?! - cô lên tiếng

- Ngũ gia! - Triệu hổ cuối cùng cũng nói xong, thở một hơi

- Đó. Đã bảo mà! - mọi người đồng loạt hô lên lần nữa làm Triệu Hổ bị dọa. Bạch Ngọc Đường rất chi là bất đắc dĩ. Triển Chiêu nhướng mi - Rất suất?! Lại còn tìm Chuột nhà hắn?! Có mờ ám! 

- Mời vào đi! - cô lên tiếng, chui vào lòng Bạch Ngọc Đường, còn cầm lấy tay Triển Chiêu đan vào tay Bạch Ngũ gia nữa 

- Vâng!- Triệu Hổ nhanh chóng chạy ra ngoài

- Không biết là ai đây?! - Triệu Phổ ngồi cạnh Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử mà chơi đùa

- Khẳng định không phải  nhân vật tầm thường! - mọi người đồng loạt nói

- Haizzz.... - Ngũ gia thở dài - lại nữa?!

- Tiểu Chiêu Miêu, chuyện này xảy ra thường xuyên lắm sao?! - cô hỏi Triển Chiêu

- Vâng! - Triển Chiêu gật đầu

- Vui không?! - cô quay qua hỏi Công Tôn

- Ách...vui... - Công Tôn giật mình, vô cùng sửng sốt khi nhìn rõ màu mắt của cô, có chút lúng túng

- Hỏi đi! - cô nghịch tóc của Bạch Ngọc Đường

- Màu mắt kia.... - Công Tôn liền nói

- Bẩm sinh! - cô trả lời

- A?! - Công Tôn vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào mắt cô

- Lão ~ Ngũ ~~

Lúc này, một âm giọng ngọt đến tan chảy nhưng không kém phần bướng bỉnh vang lên. Mọi người đồng loạt ngạc nhiên một cái - A....vụ này vui hơn! 

Bạch Ngọc Đường vô cùng suy tư nghĩ xem xem đã nghe cái giọng này ở đâu. Triển Chiêu ở một bên sắp xổ mao đến nơi - Tên chết tiệt nào vậy?! 

Từ bên ngoài một nam nhân tuổi sàn sàn với bọn Triển Chiêu một thân bạch y đi vào. Bạch y này nhìn kỹ gần như là một cặp với bộ bạch y của Ngũ gia. Mọi người nhìn nhìn hai bộ y phục - Ân, đồ đôi luôn kia?! 

Triển Chiêu ghét bỏ nhìn nam nhân bạch y trước mặt - lại còn đôi đôi nữa chứ!

Nam nhân bạch y kia dung mạo cũng thuộc vào loại mỹ nam, nhưng không sắc sảo như Bạch Ngũ gia, ôn hòa như Triển Chiêu, mỹ như Lâm Dạ Hỏa mà là gần giống với Triệu Phổ - Bá đạo và lưu manh!

Mọi người theo bản năng nhìn Triệu Phổ, ý như muốn hỏi - anh em thất lạc nhà ngươi à?!

Triệu Phổ trố mắt nhìn bạch y nam nhân kia, bĩu môi - có cái rắm ấy!

Cô đánh giá một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa, Công Tôn và Triệu Phổ. Lại dòm dung mạo của Huyết ảnh. Bĩu cái môi nhìn bạch y nam nhân - ngứa mắt!

Cùng một cảm giác với cô, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn cũng vô cùng chán ghét. 

Thiên Tôn và Ân Hậu ở một bên nhìn nam nhân kia, đánh giá - võ công không tồi!

Bạch y nam nhân kia chạy vào thấy nhiều người như vậy, lại còn nhìn mình như kiểu y thiếu tiền họ vậy thì không khỏi sửng sốt. Lại nhìn thấy cô đang ở trong lòng Bạch Ngọc Đường thì càng cảm thấy khó tin hơn. Lại tiếp tục nhìn tay Triển Chiêu và Bạch Ngũ gia đang đan vào nhau, trố mắt khó tin. Tiến lại gần săm soi, lát sau mở miệng:

- Ta quen Bạch Lão Ngũ lâu như vậy mà còn chưa được động vào cả y phục của hắn. Ngươi có bí quyết gì không?! 

Mọi người nhìn bạch y nam nhân, khẳng định - tên này chắc chắn là từ nơi khác tới!

Triển Chiêu nhướng mi, chưa kịp nói gì thì cô nhảy vào:

- Tiểu quỷ, ngươi tên gì?!

- A?! Tiểu cô nương, ngươi gọi ai tiểu quỷ??! - bạch y nam nhân kia sửng sốt

- Ngươi trả lời đi! - Bạch Ngọc Đường tốt bụng nhắc nhở. Mọi người xung quanh híp mắt nhìn y - Lại còn nhắc nhở?!

- Ta tên thật Tạ Ngọc, nhưng dạo gần đây ta chuyển thành Bạch Ngọc Cường. 

 Tạ Ngọc chắp tay sau lưng, học bộ dáng của Bạch Ngọc Đường mà nói. Mọi người trố mắt - cái tên...nó cũng quá...... Cường với Đường...lại còn cả Bạch Ngọc nữa chứ?! 

Triển Chiêu khuôn mặt đen thùi lùi, mọi người cảm nhận được một luồng sát khí mang theo hương vị chua chua tản ra xung quanh - Ai da~, Triển hộ vệ xổ mao rồi!

Bạch Ngọc Đường nắm chặt lấy tay Triển Chiêu - Ngoan!

 Triển Chiêu trừng mắt nhìn hắn, phồng mặt. Cô nhìn Tạ Ngọc, nói:

- Ngươi xấu!

- Ách.... - Tạ Ngọc không biết nên phản ứng ra sao

- Ngươi không đẹp sắc sảo như Ngọc Đường, không ôn hòa như Tiểu Chiêu, không mỹ như Tiểu Hỏa, không thư sinh như Tiểu Sách, không soái như Tiểu Lam. - cô chỉ từng người, nói

- Ách.... - mọi người đều nhìn cô. Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ nhìn Trâu Lương và Công Tôn Sách, ý bảo - Thấy chưa!?

- Vị tiểu cô nương này....xin hỏi là gì của Bạch Lão Ngũ?! - Tạ Ngọc cúi người chắp tay hỏi

- Tỷ tỷ nó....xưng hô cẩn thận chút! - Thiên Tôn ở một bên nói

- Vị này...phải chăng chính là Thiên Tôn?! - Tạ Ngọc kinh ngạc nhìn Thiên Tôn

- Ngươi nói đúng rồi đấy! - Thiên Tôn gật gật đầu

- Vậy chắc vị này là Ân Hậu?! - Tạ Ngọc nhìn sang Ân Hậu. Ân Hậu nhấp một ngụm trà chứ không nói

- Nói tóm lại ngươi là ai?! Tới đây tìm Lão Ngũ làm gì?! - Lâm Dạ Hỏa ở một bên thiếu kiên nhẫn gào

- A... tại hạ tìm Bạch Lão Ngũ là để mời đi uống rượu! - Tạ Ngọc chợt nhớ tới vấn đề mình cần làm

- Ta..... - Bạch Ngọc Đường định từ chối, cô chợt sáng mắt nói chen vào

- Rượu?! Nặng không?! 

- Cũng được! - Tạ Ngọc nhìn cô, có chút khó có thể chấp nhận

- Ngọc Đường, đi! - cô quay phắt lại

- Vâng!- Bạch Ngũ gia thở dài, không còn cách nào khác là đồng ý

- Bọn ta cũng đi! - mọi người đều nói - đi để xem tình hình chứ!

- Vậy.....ta đi thôi! 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro