Chương 2: Hai con tôm

(Nam chính và nữ chính)

...


Trời đã ngả về chiều, mưa bay lất phất trên nóc điện Quảng Tín. Trong ngự thiện phòng, đám cung nhân ngự thiện vẫn tất bật dọn món, nhưng khó mà ngăn nổi vài kẻ túm tụm lại lời ra tiếng vào, buôn chuyện xảy ra hôm nay.

"Ngươi biết chuyện gì chưa?" Tiểu thái giám ra vẻ thần thần bí bí, mắt láo liên kích thích sự tò mò của mấy cung nữ bên cạnh.

"Chuyện gì là chuyện gì?". Mấy đứa cung nữ nghi hoặc nhìn nhau rồi đồng loạt quay về phía hắn.

"Hôm nay triều đình đại biến" hắn hắng giọng như sắp kể ra bí mật gì đó động trời lắm."Nghe đồn Bộ Hộ Thượng thư tham ô công quỹ, giấu làm của riêng, à ừm...cái này ta cũng chẳng hiểu rõ lắm nhưng đại loại là vậy".

Thấy vẻ mặt mấy cung nữ chưa đủ sợ, hắn bèn thêm mắm thêm muối:"Chưa hết tên này là đại ma đầu, không có việc ác nào không qua tay, tin đồn hắn bắt con gái nhà lành về làm thiếp rồi còn có lần đánh gãy chân một cụ ông vì trướng mắt. Tội ác tày trời!" .

Giọng tên này nhấn nhá vừa đủ sự bi phẫn, ra vẻ trách thói đời tệ bạc, nhân sinh lầm lỗi rồi lại quay sang giọng ngưỡng mộ:

"Hoàng đế bệ hạ anh minh! Mọi chuyện đều không qua mắt được người".

"Mà ngươi nghe đâu ra vụ này?". Một cung nữ hỏi, vẻ hoài nghi lộ rõ

" Thì ta nghe bảo tên họ Cố đó đã bị theo dõi từ tháng trước. Hắn từng dùng khoản tiền lớn mua chuộc người ở Lễ Bộ ở ngay trong cung, ai ngờ lại là người của Bệ hạ. Chuyện này vỡ lỡ hắn liền trốn luôn trong đêm. Đến hôm nay mới bị bắt về xử trảm! Ta nghe nói hắn tham ô 8 vạn lượng từ lễ bộ lận đó".

"Hửm, cung nữ cau mày :"Ngay trong cung mà cũng giao dịch?" Vị cung nữ này là A Châu chứ không ai vào đây.

A Châu chu cái mỏ lên hỏi kỹ" Không đúng ngươi nói bậy, giao dịch tiền ngay trong cung,nếu thực sự là người của Hoàng thượng há chẳng phải bị bắt ngay rồi sao?".

"Ờm...Thì ta đâu có dám nói láo, người ta dồn sao ta kể vậy". Thái giám vội vã gãi đầu lúng túng, cười khanh khách.

Mấy cung nữ còn lại nhìn hắn không đáng tin cậy như vậy cũng phán xét ra mặt

A Châu gõ đầu nhẹ đầu hắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép :"Ngươi, đúng là cái thứ không có chí tiến thủ. Chả bù cho ta theo hầu trưởng công chúa ngày càng thông minh ra, ngày càng sáng mắt sáng lòng".

"Ồ..." Mấy tiểu cung nữ nửa trầm trồ nửa giả bộ phụ họa

"Các ngươi nói xem, nếu như thực sự bị phát hiện trong cung, hoàng đế thật sự muốn bắt hắn thì hắn trốn ra khỏi cung kiểu gì? Hơn nữa khi hắn trở về trong ngày làm sao phát hiện ra bản thân đã bị phát giác?"

"Cái này" Chúng nô bộc nhìn nhau như khai sáng ra huyền cơ.

A châu được phen nghếch mũi lên trời:

"Chuyện này chỉ có thể là..."

...

"Trong cung có nội gián" Giọng nữ nhân nhàn nhạt vọng xuống từ cửa sổ phía trên.

"Oái!" Đám cung nhân hoảng hốt, vội quỳ rạp xuống đất.

"Tham kiến Trưởng công chúa!"

Vân Duệ lười biếng ngồi tựa người vào khung cửa sổ, mái tóc xõa dài, tay ngọc khẽ vờn cành hoa giấy thò vào song cửa. Không ai rõ nàng ngồi đó từ bao giờ.

"Hoặc cũng có thể...Hôm ấy hoàng đế ca ca ăn nhầm cái gì, không có tâm tình bắt giặc". Vân Duệ ngáp nhẹ, giọng như đùa như nhật

Ai chứ cái tên hoàng huynh này của nàng thì nàng hiểu nhất. Cái gì mà nội gián trong cung, gì mà trảm gian thần, mấy cái vụ mà ít có khả năng xảy ra nhất thì chắc chắn phải rơi vào tay hắn rồi.

Cả tháng nay tin đồn cứ nhan nhản, vu khống triều đình, nói xấu quan lớn. Nếu là giả, lẽ ra đã dẹp yên; nếu là thật, sao giờ mới ra tay?

Nếu việc này không phải hắn cố tình dung túng, dắt mũi dư luận thì có đánh chết nàng cũng không tin.

Nàng lười nói nhiều, chỉ phất tay :"A Châu, bổn cung mệt"

Cả đám kéo nhau lui xuống như nhặt lại được mạng.

...

A Châu vừa day đầu cho công chúa vừa lẩm bẩm: "Công chúa, người nói xem... làm thế nào mà họ Cố kia thoát được? Quân đội phải truy quét suốt tháng mới áp giải được hắn từ Lạc Dương về...".

Vân Duệ duỗi người cho thoải mái rồi nhích mông yên vị trên ghế:

"Ai mà biết được? Hoặc hắn có thần thông, cứ bị vây đến là biết trước để chạy mà cũng có thể là cái đám nha dịch quan sai quá vô dụng." Nàng vẻ mặt nghiêm túc còn khua tay phụ hoạ nhưng lời nói thì....

"Hứ! Công chúa coi A Châu là con nít sao" A Châu phụng phịu lui vào một góc vẽ vòng tròn.

Vân Duệ khẽ mỉm cười.

Thật ra không phải không đoán được mà là lười nói. Mấy hôm nay trong cung lẫn ngoài thành đều rối như tơ vò, nàng hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Mà cũng lạ...Hoàng đế ca ca vẫn không có động tĩnh gì. Ở ngoài rì rầm rối ren mà ca ca mỗi này vẫn đều đặn đi câu cá trong viện, buổi tối không đặt chân tới cung nào.

So với vế trước, nàng lại thích cái vế sau hơn.

Nghĩ đến đó nàng lại lại bất giác ôm mặt bỏ bừng, má phồng lên như thiếu nữ mới lớn bị chọc ghẹo.

" Á á không được nghĩ bậy!". Nàng đá chân lên không trung, váy cũng xô hết cả lên bay như cánh bướm, lòng chẳng biết là vui hay rối bời.

Con ai có thể làm cho nàng từ cái dạng mặc mưa mặc gió thành cái dạng tiểu cổ nương mới học yêu ngoài hoàng đế ca ca của nàng chứ. Hắn và nàng vốn không cùng huyết thống, là thành mai trúc mặc lớn lên cùng nhau. Cũng chỉ có loại chí tôn vô thượng như hắn mới xứng với nàng đây thôi.

A Châu đang ngồi trong góc vẽ vòng tròn nhìn trưởng công chúa đang ôm mặt giãy dụa trên ghế cũng không lấy làm lạ.

Phục vụ công chúa từ thuở mới chập chững vào cung, A Châu đã quá quen. Lúc thì như sói vồ mồi, lúc thì như mèo nhỏ bị giẫm đuôi.

Chỉ là...không được bình thường lắm

Mà cũng phải thôi. Trong Quảng Tín cung ngoài cái cột đá ra đúng là không có ai bình thường thật.

Mà lo cái gì là cái đấy đến ngay

"Tiểu Ất không phụ mệnh công chúa, đã mang tin tức về!".

Giọng nói không chậm đột ngột từ cửa sổ dội vào. Ngay sau đó một bóng đen vụt qua cửa sổ như tia chớp, lao thẳng vào phòng

Vân Duệ giật mình, vội vàng chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên ghế :

"Yến Tiểu Ất, ngươi..?"

Yến Tiểu Ất bay trên không trung định tạo dáng anh hùng hạ thế - co chân, tay đặt lên trán như lãng tử ngà ngà men say. Nhưng chưa kịp ngầu hắn đã đâm thẳng vào chiếc tủ đối diện.

"Rầm!"

Tủ vỡ tan, hắn cũng nằm bẹp dí.

Vân Duệ ôm trán, khóe miệng co quắp.

Gia gia nhà ngươi, bổn công chúa kêu ngươi đi theo dõi người ta từ hôm kia, cả ngày hôm qua ra khỏi thành vẫn sốt sắng đợi tin mà giờ ngươi mới vác cái mặt về, lại còn là cái dạng này.

Tiểu Ất vốn là cận vệ của nàng, ngày ngày đối đãi không tệ, không có việc gì hệ trọng nhất quyết không dùng tới. Hắn ngày ngày ăn không ngồi rồi, bỗng lộc nhận không thiếu một đồng, vậy mà...

Xoa xoa lên trán, cái đám người của nàng thực sự là không đáng tin cậy. Đứa thì đi Tín Dương, gây gổ mới người ta, phá đồ cho đã rồi phải đền tiền, đứa thì...

"Haizz... không nghĩ nữa không nghĩ nữa." Nàng tặc lưỡi

Đá tên này mấy phát cho bõ ghét rồi phân phó cho A Châu lôi hắn xuống nghỉ ngơi.

"Đợi tỉnh rồi hỏi hãy hỏi, bổn cung không vội."

...

"Phải đi hóng hớt chỗ hoàng đế ca ca coi sao, đoán chừng ca ca cũng không rảnh" Nàng vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt loé ra một tia rãnh mãnh.

"Vậy thì..."

Vân Duệ chạy qua ngự thiện phòng bưng một khay điểm tâm rồi chạy một mạch đến Dưỡng Tâm Điện, nàng biết hoàng đế ca ca đang ở đó.

Kiến trúc nơi này uy nghi như một tàng thư các khổng lồ. Cấu trúc hình vòm rất lớn. Xung quanh là sách và đủ thứ kì trân dị bảo, không thiếu thứ gì trên đời; phía trước nguyệt môn dẫn vào lối vào là một bộ giáp sắt được cố định chắc chắn. Ca ca nàng rảnh rỗi sẽ tập bắn ở đó.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vừa mới lấp ló đến cửa đã bị Hầu Công Công chặn lại. Hầu công công không dám thất lễ kính cẩn cúi đầu:

"Trưởng công chúa, bệ hạ hiện đang tiếp đón Uông Thái phó và Trịnh Thiếu phó, xin người tạm dừng bước.".

Rồi như nước đổ lá khoai, nàng cố ngó vào, mắt chớp chớp lấy đà rồi lại bất ngờ đứa tay lên dụi nhẹ khóe mắt, giọng nghèn nghẹn 3 quan tâm tha thiết 7 phần tủi thân:

"Bệ hạ ngày đêm lo chính sự, chẳng phút nghỉ ngơi. Thân làm muội muội mà không chia sẻ được nỗi niềm cho ca ca lấy làm áy náy, hôm nay đích thân xuống bếp làm điểm tâm bồi bổ, phiền công công truyền lại lời".

Nói rồi, nàng cố tình hất tóc để lộ ngón tay bị thương, giọng lại nâng lên nửa cung, đảm bảo trong điện nghe rõ mồn một

Hầu công công lúng túng không biết làm sao thì giọng trầm lạnh của hoàng đế từ trong vọng ra:

"Cho nàng ấy vào".

Biết kế thành công, nàng thở phào ôm khay điểm tâm mỉm cười bước vào .

Trong điện, Hoàng đế mặc áo ngủ màu trắng, khoác chăn đỏ phía ngoài, nửa tựa nửa nằm trên ghế, trông chẳng khác gì nàng lúc lười biếng.

Hắn nhàn nhã lật tấu chương.

Dưới đất, Thái phó và Thiếu phó đang quỳ mà vị trí ngay cạnh lò sưởi. Quan phục thì dày nặng, hai người họ người nào người nấy lấm tấm mồ hôi không rõ là nóng bên ngoài hay bên trong.

Nàng suýt thì bật cười nhưng may mà kịp che. Nhìn tình cảnh này, chẳng cần đoán cũng biết hoàng đế ca ca đang làm khó hai người này.

Nàng bước tới hành lễ thật kính cẩn. Hắn chỉ phất tay nhàn nhạt, bảo nàng ngồi xuống ghế đối diện.

Hắn hờ hững nếm chút điểm tâm của nàng rồi mặt hơi nhăn lại, rõ ràng là biết đầy là đồ ăn của Ngự thư phòng mà không buồn vạch trần

"Ngon" khen qua loa một câu hắn hỏi thăm một chút sức khoẻ của nàng.

"Hôm qua trẫm nghe muội rời cung vi hành, quả là tâm tình cũng không tệ". Mắt hắn không rời tấu chương

"Bệ hạ quan tâm rồi, nhờ phước của bệ hạ mà bách tính trong thành nơi đâu cũng là cảnh phồn hoa súng túc, quả thật có rất nhiều điểm thăm thú ăn chơi...chỉ là..." Vân duệ thích thú kể cho hắn nghe, tay tỳ lên bàn như sắp làm mấy động tác phụ hoạ.

Đột nhiên ngừng lại, hắn có chút tò mò:"Chỉ là gì?"

Chợt đôi mắt nàng loé lên chút nghịch ngợm rồi ngồi lại nghiệm chỉnh, tay lấy một nhiếc bánh nhai nhai như sắp nói gì đó.

Hai tên đang quỳ có vẻ đang đói, bụng sôi ục một chút, hình như trong tâm cũng không vui khi phải làm bình phong.

Một trong hai người thì Thiếu phó trẻ hơn, đang cố gắng ngồi nghiêm, thu liễm vẻ mệt mỏi thì câu nói tiếp của nàng khiến mặt hắn biến sắc hẳn.

"Hôm qua muội dạo chơi Kỷ hoa các".

"Hửm, thì sao?"
"Ồ, trẫm nhớ ra rồi, lâu các nổi tiếng trong kinh đô. Thuộc quản lý của Bộ Hộ thượng thư Cố Doãn

Vuốt cằm một chút rồi hoàng đế nhìn thẳng vào mặt Trịnh Thiếu phó khiến hắn không rét mà run, Thái phó bên cạnh cũng sợ lây.

"Đáng tiếc, muội biết đó, tên Cố Doãn này tham ô chiếm đoạt tài chính công quỹ, len lén mở kinh doanh bên ngoài, chỉ là không biết ngoài chỗ này có còn có vài chỗ nữa".

Hắn bày ra chút ý cười không rõ vì cái gì nhưng đủ để nàng hiểu hắn nhìn thấu nàng rồi, sẵn sàng phụ hoạ cho nàng.

Hắn đưa cho nàng tờ giấy, bên trên đó biết một loạt cửa tiệm, tửu lâu từ trung đến cao cấp trong và ngoài thành.

"Hửm" Nàng khẽ mím môi quay sang hắn, ánh mắt ngây thơ ý hỏi

" Danh sách này là Trịnh ái khanh dâng cho trẫm sau quá trình điều tra, dù gì cũng là tài sản bẩn..."

Không để ý sắc mặt tái mét của tên họ Trịnh kia, nàng trưng ra một chút tán thưởng

"Không ngờ Trịnh thiếu phó lại uy vũ vô song, chỉ trong một tháng lại có thể điều tra tận gốc rễ, Khánh Quốc có ngươi quả là như hổ mọc thêm cánh.

Nàng quay qua hoàng đế nói nhất định phải thưởng hậu hĩnh cho Thiếu phó rồi như như mất phanh miệng, nàng tán thưởng một loạt từ ngoại hình hắn tuấn tú, tuổi trẻ hơn nàng mà rõ tài cao, lúc sau khen hắn vợ hiền con ngoan, gia thất yên bề, ông cố nội ông cố ngoại nhà hắn mạnh khoẻ, bà cố nội bà cố ngoại nhà hắn sống lâu ....

Hai tên kia nghe nàng lải nhải mãi, quỳ lâu đến mức đầu gối cũng sắp đình công rồi.

Ta đã chọc phải ai, rốt cuộc người muốn vạch trần cái gì. Công chúa ơi là công chúa, chúng đã chọc phải ai chứ. Hồi nãy lúc nàng chưa vào bọn ta đã quỳ một canh giờ ở đây bên cái lò sưởi. Người thì hay rồi, khen một chàng chỗ nào cũng thấy nhột, có cần phải bức người đến thế không. Người đến đây không phải để chơi mà là để đánh vào mặt chúng ta sao.

Mê man một hồi, hai người đúng là sắp chết tới nơi rồi.

"Khụ khụ" hoàng đế thấy nàng cắn mãi không buông cũng có chút khó chịu.

Thế nhưng nàng nào có xong nhanh như vậy

Chìa ra tờ giấy hồi nãy hoàng đế đưa, nói nằng chữ của Trịnh Thiếu phó cũng rất đẹp, sau này muốn nhờ hắn viết cho nàng vài chữ để treo phòng lấy may.

"Thiếu phó quả là người đứng đầu trong số học sĩ đầu vào, nét chữ cũng thật phóng khoáng, từ đó bổn cũng thấy con người ngươi cũng không tệ". Nàng ngưỡng mộ.

Thấy nàng thích thú hắn quay sang tên kia:" Trịnh ái khanh thấy sao?"

Khoé miệng có quắp, chỉ thấy tên họ Trịnh kia khẩn trương hành lễ
:"Thần lấy làm vinh hạnh".

Nhận lại câu trả lời, hoàng đế chợt nhớ ra muội muội hắn xưa giờ vốn không hứng thú với thư hoạ

"Chẳng nhẽ muội gần đây thích thư hoạ"

Vân duệ gãi đầu:"Cũng có thể coi là vậy".

Rồi nàng giật mình như nhớ ra gì đó.

"Ấy quên

Nàng từ ống áo rút ra hai cuộn tranh rồi đặt lên bàn.

"Gì đây?"

"Cái này là thư hoạ, muội thấy ở Kỷ Hoa các, nét chữ rất đẹp. Muội tốn khá nhiều tiền mới mua được đó". Nàng tự hào mở một trong hai cuộn giấy ra.

Nhìn vào nét chữ trong cuộn giấy, hắn dường như hiểu hoàn toàn ý của nàng rồi.

Nét chữ trong cuộn giấy giống hệt chữ trong tờ sớ hồi nãy. Chỉ cần người không mù sẽ dễ dàng nhận ra là cùng một người viết

Hắn tán thưởng:"Nét chữ không tệ, bài thơ cũng rất hay".

"Người viết ra bài thơ dạt dào ý tứ, hẳn phải là người nho nhã, khí khái phong độ." Hắn diễn kịch theo nàng.

Như vậy là đủ rõ ràng rồi, chỉ có thể là tên họ Trịnh này và tên họ Cố kia có liên quan đến nhau.

Trịnh thiếu phó làm bình phong nãy giờ cũng như đang chột dạ, đã mường tượng ra đủ khả năng hắn bị vạch trần.

Nàng dòm qua tên kia như sắp đâm đầu xuống đất tới nơi rồi, sợ ghẹo chút nữa hắn tắt thở ra đó, ai lại cũng không buồn khiêng.

"CẤP BÁO CẤP BÁO!!!"

Hộ vệ hớt hải chạy vào báo tin. Tên đó không dám thất thố, dâng lên một mảnh thư nhỏ.

Hoàng đế nhìn mấy dòng trên bức thư mặt không đổi sắc, nhưng sống cạnh hoàng đế nhiều năm, nàng tinh ý nhận ra khoé miệng hắn khẽ cong lên, rõ ràng là đang cười.

Hoàng đế ném tờ thư xuống đất, đủ để cả bốn người hai rồng hai tôm đều nhìn rõ

Nội dung bức thư:" Trong thành xảy ra liên tiếp 3 vụ hoả hoạn ở Hồng Môn các, Kỷ Hoa Lâu và hoành điếm Thượng Thương!"

Hắn hắng giọng, mặt đổi sắc.

"Bây đâu!"

Quân lính tràn vào như vũ bão rồi theo hướng chỉ của hoàng đế, tên Trịnh thiếu phó vị bao vây áp giải xuống mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bệ hạ, vì sao bắt...thần bị oan"

Uông Thái phó bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối cũng đổ mồ hôi hột:"Bệ ạ, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Phải đó bệ hạ, trời ơi vô duyên vô cớ áp giải người ta đi" Nàng bày ra cái vẻ mặt đòi công đạo đứng phắt dậy.

"A...trời ơi tiếc quá, bệ hạ quyết vậy thì hẳn là có lý do, muội không tiện hỏi. Chỉ là..."

Nàng khẽ rưng rưng, cái điệu này hẳn là diễn rồi

"Hiếm lắm mới có người tài hoa như vậy, muội còn định để hắn dạy thư hoạ cho muội....Ây da đáng tiếc đáng tiếc."

Như thể tiếc nhân tài bị chôn vùi nàng nũng nịu nhìn hắn, bộ dạng y như muội muội nhỏ trách móc ca ca.

Thái phó thấy cảnh sợ quá nên cũng cáo lui rồi chạy vội.

Gần vua như gần hổ, hắn ta biết lúc nào nên tiến nên lùi. Huống hồ thiếu phó bị bắt, trong vụ này không sớm thì muộn cũng truy cứu đến hắn, đành sớm lưu về làm ra chuẩn bị

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Vài tiếng quạ quạc quạc vọng xuống từ nóc Dưỡng tâm điện làm cho không gian ngày càng yên ắng và căng thẳng.

Đương lúc hắn không để ý, nàng tính xách váy chuồn đi thì thanh âm khàn khàn của hắn lại vang lên

"Hừ, Muội giỏi lắm!"

(Còn tiếp)










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro