Chapter 16

Khi đã đến trường, cậu đã gặp lại Hibari đang đứng trước cổng ngó nghiêng đủ thứ, thấy vậy cậu chỉ không quan tâm lắm rồi đi ngang qua chào rồi vào lớp luôn.

"Chào buổi sáng, Hibari-senpai !" Cậu vui vẻ nói, xung quanh tỏa ra nhiều bông hoa bay lơ lửng khiến người nhìn phải vào viện.
"Hm, động vật ăn thịt."

"À phải rồi. Cái này cho anh nè." Tsuna nói rồi đưa một hộp bento cho Hibari.
"Cám ơn." Hibari có vẻ trong lòng hắn rất vui khi được Tsuna cho bento.

"Thật ra sáng này em làm có hơi nhiều đồ ăn quá nên mới đem lên cho anh bớt." Cậu cười híp mắt nói. Ngước nhìn lên Hibari cười.

"Ngươi làm ?" Hắn hơi giật mình.
"Vâng. Giờ em phải vào lớp, gặp anh sau."
"Hm." Hắn nhìn bóng người của Tsuna đi dần rồi nhấc hộp bento của Tsuna cho lên nhìn, hắn không thể đợi cho đến giờ ra chơi được, hắn muốn ăn thử ngay bây giờ.

Tiếc là hắn không thể làm trái luật được.
.
.
.
Trong tiếc học toán của thầy Nezu.

Tsuna không biết lý do vì sao cậu lại cảm thấy chóng mặt và đau đầu.

Đang nghe giảng bài nhưng nhìn cậu giống như trên mây, sắp ngủ tới nơi.

Đến khi Kyoko ngồi cạnh quay sang để ý thì

"A ! T-Tsuna !? Cậu bị chảy máu mũi kìa !!"

Kyoko nhỏ giọng để tránh gây tiếng ồn đến bài giảng của lớp nhưng có vẻ như cô có nói cỡ mấy thì tiếng nói của cô không thể vào tai của Tsuna được.

Thế nên lay lay cậu vài cái vì cứ tưởng cậu thất thần nhưng ai dè cậu như đã ngất đi từ khi nào rồi.

Mọi người như chú tâm lo lắng đến trung tâm của lớp học bây giờ, nhiều người lo lắng cho Tsuna dữ lắm.

Khi người đầu tiên kịp phản ứng thì đã nhanh chóng đưa cậu lên phòng y tế nghỉ ngơi.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ đưa Tsuna tới phòng y tế nha Yamamoto-kun !" Kyoko vui vẻ cảm ơn cậu ta.

"Không có gì đâu, thấy bạn cùng lớp như vậy thì tất nhiên là phải giúp chứ~" cậu trai Yamamoto gãi đầu cười ngại

"Mà bác sĩ, Tsuna cậu ấy ổn chứ ?" Kyoko quay về lo lắng khi nhìn bác sĩ.

"À, trò ấy chắc đưa đi bệnh viện khám được rồi, tôi chả biết lý do tại sao trò này lại bị chảy máu mũi như vậy, trông khi mọi thứ rất ổn định" bác sĩ của trường khó hiểu nhấc mày đáp.

"Vâng, chúng em hiểu rồi"

Kyoko sau đó tạm biệt bác sĩ rồi định về lớp học với Yamamoto nhưng Tsuna đã tỉnh lại.

"Ưgh !... "
"Trò hãy nằm nghỉ ngơi đi, hôm nay để bạn em xin phép nghỉ giúp em buổi học hôm nay"

Nói rồi từ từ dìu Tsuna nằm yên vị lại trên gối.

Tsuna chỉ không nói gì rồi ngoan ngoãn nằm im đợi cho vị bác sĩ đi ra ngoài thì cậu mới ngồi dậy.

Lấy cái núm vú của mình ra, cậu nhăn mặt nhìn nó.

"Mình có nên nhờ hắn không nhỉ, nhìn cái núm vú này như sắp tàn tới nơi rồi..." Tsuna vô cảm ngắm nhìn chiếc núm vú của mình.

Chiếc núm màu cam trong sáng và đẹp đẽ bây giờ đang dần dần chuyển tối đi thấy rõ, các vết nứt nho nhỏ li ti đang dần lan rộng ra. Nhìn nó khá mất thẩm mỹ.

Thở dài rồi cất nó vào lại bên trong áo.

Tĩnh tâm nằm xuống, Tsuna kiểm tra lại cơ thể của mình.

Quá trình để cậu kiểm tra xong thì cũng hết mất một ngày học.

Tỉnh dậy lại bên trong phòng y tế, Tsuna ngồi dậy với bên cạnh cậu là một bức thư nhỏ. Nó là của Kyoko.

Nội dung chỉ là về hỏi thăm sức khỏe và cô đã để lại cặp của cậu tại phòng y tế này.

Đọc xong bước thư, cậu sau đó rời khỏi chiếc giường rồi đeo cặp, khóa cửa phòng y tế rồi ra về.

Về đến nhà...

"Tsu-chan, chào mừng vợ êu về nhà, chồng cưng nhớ cưng quá giời lun í~~~" bắt đầu bằng việc mở cửa nhà và bị tên bạch tạng nhảy xồ vào người.

*Boong !!!*
Lại là âm thanh từ một đồ vật rất là quen thuộc.

"Ể ? Anh tính làm gì Tsu-chan cục cưng của em !? Không dễ thế đâu nha !~" Uni mặt cô bé nhìn giống như cô đang cười nhưng thật chất không phải, cô bé lại dùng chiếc chảo chống dính quen thuộc để làm vũ khí chống lại các thanh niên auzam bé nhỏ nhà cô.

Một Fact cho các ae là Uni vừa đi đánh giải Pubg về, trong số các giải thưởng hạng nhất của cô thì ban tổ chức cũng đặc biệt trao tặng chiếc chảo đó cho cô bé và cô tuyên bố với mọi người khi ở đó rằng cô dùng nó chỉ để đuổi cái tên bạch tạng có bệnh auzam cuồng cá ngừ nhỏ của cô.

"Tsu-chan, em tới chơi với chị à ?" Uni không thèm thương tiết cho tên bạch lan kia nữa mà quay về mục tiêu ban đầu của cô là Tsuna.

"Uni-neechan, cái núm vú của em..." cậu bên trong áo lấy ra chiếc nấm vú của mình cho Uni xem.

"Không ổn rồi, chúng ta nên nhờ anh ta thôi" Uni nghiêm túc nhìn cái núm vú bầu trời sắp vỡ kia.

"Để em xin phép nhà trường cho em nghỉ học vào ngày mai rồi chúng ta đi" Tsuna tháo cái núm vú ra.

Ầm ừ, cô bé Uni gật đầu.

"Ciao !"

Giờ mới để ý, Reborn đã ở trong nhà và nghe kể hết sự tình từ hồi nào rồi.

Sắc mặt hắn có vẻ không tốt lắm khi nhìn cái núm tàn tạ kia.

Hắn phải xem thử tình trạng long thể của Tsuna bây giờ.

Rất xui là sau khi kiểm tra xong thì sắc mặt của hắn lại càng không thể vui thêm tẹo nào mà chỉ tuột dốc xuống.

Thể chất bây giờ đi đứng còn không ra gì nói chi cầm mã tấu quất nhau.

End Chapter 16~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro