" C-Cuối cùng tới rồi à, Hiện thân của thần chiến tranh, Cielo27 !!!"
Cả đám người vừa tấn công HQ thì liền trợn to mắt ra nhìn đứa trẻ với cơ thể như bị máu đổ lên người ồ ạt và nhìn chỉ như đứa trẻ mới sáu tuổi và được bọn người trong này tụng xưng là thần chiến tranh, họ đều biết được trong báo cáo rằng họ có một thứ vũ khí chiến tranh, nhưng lại không ngờ bọn người kia lấy một đứa trẻ ra làm vũ khí. Kinh tởm nhìn bọn kia mà tấn công. Nhưng cậu lại xuất hiện trước mặt họ và nói :
"Các ngươi phải đấu với ta cái đã !" Cậu lấy tay phải rút vũ khí ra rồi đám người Bảo vệ ấy còn trợn mắt to ra khi thấy con dao lưỡi dài bằng một cách tay của người lớn mà thằng nhóc sử dụng, nó vẫn còn vương vãi vết máu.
Cậu xông lên tấn công người bảo vệ Bão của Timoteo và bị chặn lại đòn tấn công. Không chừng chừ tay trái còn đang rãnh lấy con dao khác i hệt cái cậu đừng mà đâm vào cái người bảo vệ Mặt trời đằng sau lưng cậu rồi chân phải thẳng tiến mà đạp vào người bảo vệ Bão. Chân còn lại đáp xuống đất rồi kéo chân làm ngã người bảo vệ Mặt trời, dao đang cầm để ngay vị trí từ trên đầu đâm xuống họng, nhưng chưa kịp đâm thì thấy một bàn chân đang định đá dăng cậu đi, nhận ra điều đó mà nhẹ nhàng lách người rồi đưa đầu lưỡi con dao vào vị trí người bảo vệ Bão đá và nó đã làm một chân của người đó bị thương hẳn một đường lớn. Chắc chắn là sẽ không cữ động được. Cậu quay sang và phát hiện được sự hiện diện của người bảo vệ Sương mù đang cố qua mặt cậu và tiến thẳng tới đâm hắn nhưng bị người bão vệ Mặt trời chặn lại, với bộ óc thông minh của cậu thì cậu đã nhanh tay mà đi một bước, cậu con dao phía bên tay phải và phi tới người bảo vệ Sương mù và đã bị hắn nhảy lên và né được, đúng như cậu nghĩ, nhanh tay hơn với tốc độ chóng mặt mà phi con dao còn lại vào phía sau lưng người bảo vệ Sương mù và hắn đang ở không trung nên đã bị con dao đâm ngay nội tạng. Hắn ngả xuống và bất tỉnh. Người bảo vệ Sấm sét ngạc nhiên khi tên nhóc đó đã hạ được Sương mù rồi tấn công thằng nhóc đó bằng những tia sấm sét, cậu đang bị người bão vệ Mặt trời chặn lại đằng sau, lập tức mà nhảy ra đằng sau và người bị trúng đòn là người bảo vệ Mặt trời. Hắn đã bất tĩnh và những người còn lại biết chỉ có người bảo vệ Mặt trời là người có khả năng chữa trị ở đây và một cách nào đó mà...
" chúng tôi làm xong nhiệm vụ rồi, Boss đã bị tiêu diệt !" Đó là Lemistu, Boss của CEDEF.
Nghe vậy mấy tên khác suy sụp, còn cậu thì vẫn bình tĩnh, đi tới chỗ người bảo vệ Sương mù rồi rút nhẹ con dao ra và đi khỏi đó trước sự ngạc nhiên của những người bão vệ.
" Nhóc định đi đâu ?" Người bão vệ Bão bị thương nói.
" Trở về nơi tôi thuộc về." Ngắn gọn mà trả lời người đó.
" Ngươi vẫn bình tĩnh khi Boss của ngươi đã bị giết ???" Hắn hỏi tiếp.
" Tôi chưa bao giờ coi hắn là Boss, hắn còn chả đấu lại tôi, một tên yếu ớt không có quyền được làm Boss của tôi " cậu trả lời và cậu trả lời đó làm bất ngờ cho những người bảo vệ ở đó.
"Vậy, tức nghĩa rằng nhóc mạnh hơn ông ta ?" Lemistu lên tiếng.
" Mạnh hơn hắn và mạnh hơn tất cả những người ở đây. " chỉ một câu nói đã khiến cho tất cả người ở đó ớn lạnh.
"Ngươi có thể làm thế vậy tại sao ngươi không giết bọn ta ?" Lemistu hỏi tiếp.
" Bởi ta đã nói với hắn rằng ta chỉ nghe theo hắn làm nhiệm vụ cho tới khi hắn bị giết. Khi hắn chết thì tôi sẽ làm theo í của tôi và rời khỏi thế giới Mafia này." Cậu đáp với giọng nói nhẹ nhàng và những tên ở đây nghe thấy thế liền hoang mang cho rằng đứa trẻ này là như thế nào ?
Cậu định rời đi nhưng vẫn bị hỏi.
" Nhóc con tên là gì? " người bảo vệ Bão hỏi.
" Ta, là...Cielo27 " nói tới đây cậu khựng lại rồi nói ra nickname cậu.
"Không, là tên thật của nhóc ấy" Lemistu bảo.
"...Sawada Tsunayoshi, các ngươi là những người đầu tiên được nghe tên ta đó." Nói rồi cậu liền chạy đi mất, để lại Lemistu đang trợn mắt ngạc nhiên. Ông nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Rồi bắt đầu đưa mọi người về trị thương. Sau đó nhớ lại cái tên đó. Liệu đó là sự trùng hợp ? Không thể là thật được, bởi vì ông chỉ có một đứa con gái nhỏ thôi, nhìn cũng bằng tuổi nhóc vừa rồi.
.
.
.
Tại một ngôi nhà nhỏ tại Namimori, một người đàn ông mặc áo Vest trở về nhà và mở cửa.
" anh về rồi đây Nana, Hana. "
"Ồ, anh về không báo với em trước làm em ngạc nhiên lắm đó~" một cô gái mặc tập đề từ trong phòng bếp bước ra, ngay đằng sau là một cô gái nhỏ tầm sấu tuổi có tóc màu nâu đỏ dài tới hong chạy tới đón ba của mình về.
"A! Hana của bố cũng lớn rồi nhỉ"ông bế đứa trẻ lên cười.
"Papa này, không nói với con là papa sẽ về."
"Hà hà, xin lỗi tại papa muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con mà. À Hana, con lên lầu chơi tí đi, lát nữa papa sẽ chơi với con."
"Vâng ạ !" Sau đó rồi chạy lên trên lầu. Lemistu thở dài rồi bảo với Nana :
"Em yêu, ta nói chuyện tí nhé."
"Vâng, có chuyện gì thì vào trong ngồi đi"
.
.
.
"Nana, anh có gặp một người ngày hôm qua khi đang làm nhiệm vụ. Có một cậu nhóc như bằng tuổi của Hana. Tên là Sawada Tsunayoshi...Em nghĩ sao về việc này..."
"Em nghĩ đó là sự trùng hợp hiếm có thôi." Cô vợ vẫn ngây thơ mỉm cười.
"Chắc...là vậy." Ông nói rồi nhăn mặt lại, có vẻ như ông muốn tìm hiểu thêm.
.
.
.
Vài năm sau tại phía của Tsuna. Lúc này cậu đã 14 tuổi. Hiện tại cậu đang sống tại Namimori...
End Chapter 2~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro