Chapter 1

Tại cung đình trên thiên giới. Nơi mà một con người tóc nâu đang thiếu kiên nhẫn ngồi rung chân tay kí giấy tờ.

*Cạch !* cánh cửa xa xa đó đối diện cậu mở rộng ra.

"Thưa Tsuna-sama, đây là giấy tờ cho ngày hôm nay" một thiên thần cao lớn khác hẳn người đang ngồi ký giấy tờ đó từ bên ngoài bước vào điện thờ của Tsuna, trên tay là đống giấy tờ.

Tsuna đang ngồi đó ký giấy tờ và xử lý chúng nó, khi cậu nhìn lên. Trong cậu lộ rõ nét nản lòng đến phát chán.

"Barachiel-kun, hôm nay ta không muốn nhìn thấy đống giấy tờ đó nữa đâu, ngươi nếu thương ta thì ngươi hãy trong im lặng và để đống đó vào trong kho giúp ta cái đi..." Tsuna phát bệnh hạ cây bút xuống và chậm rãi nằm bệt ra mặt bàn nói lười biếng.

"Nhưng kho đầy rồi ạ..." thiên thần Barachiel hơi chảy mồ hôi nói rồi hắn đặt đống giấy đó xuống dưới kế cạnh chân bàn Tsuna.

" A !!! Nếu đầy kho rồi thì để đại vô cái phòng trống nào đó rồi biến nó thành kho luôn đi" Tsuna vò đầu điên cuồng đưa ra lệnh.

"Vâng, thưa thượng đế..." Barachiel gật đầu nói rồi từ từ lui người về sau đóng cửa và ra ngoài, để lại Tsuna vẫn một mình nồng nàn với đống giấy tờ.

"Haiz, mỗi ngày mỗi ngày, ngày nào cũng là giấy tờ vào tay. Nhân sinh con người sao lại cứ gây phiền hà cho ta không vậy..." Tsuna nhướng mày không khỏi buồn sầu, những ngón tay liên tục va chạm nhẹ lên mặt bàn.

Bỗng dưng bóng đèn trên đầu vị thượng đế kia chớp chớp tỏa sáng như là hắn vừa mới nghĩ ra một cái gì đó, hắn rồi hào hứng tỏa hào quang đứng bật dậy rồi vứt cây bút chạy đi ra khỏi nơi làm việc của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Không xong rồi, không xong rồi !!! Gabriel-sama, Nuntius-sama !!!" Một thiên thần từ bên ngoài bức vào hô hoán ầm ĩ lên.

"Ngươi sao thế Uriel ?" Gabriel nhướng mày khó chịu vì tiếng ồn do tên Uriel làm ra.

"K-Không xong !!!...T-Thượng đế Tsuna-sama, ngài ấy..." tên Uriel kia hấp hối thở hồng hộc nói.

"Sao cơ !!!? Tsuna-sama đã sao !???" Hai con người vừa được biết tin không khỏi kinh hoàng và ngạc nhiên, chúng họ đồng thanh hét lên rồi nhanh chóng chạy tới xem tình hình.

Mới đây trên thiên giới bấy giờ đều yên bình mà sao giờ nó lại hỗn loạn nghiêm trọng đến hiếm thấy.

"Oii !! Barachiel ngươi, nghe nói ngươi chính là người cuối cùng gặp ngài ấy trước khi ngài ấy biến mất, ngươi nói xem Tsuna-sama đã đi đâu rồi !!??" Nuntius bức xúc nắm lấy cổ áo của Barachiel và nhấc hắn lên và nói.

"Ta không biết nữa, ta lúc đó chỉ đến đưa giấy tờ cho ngài ấy như mọi khi rồi lui ra sau, sau đó ta không còn biết gì hết !" Barachiel mặt hơi chảy mồ hôi khai ra sự thật cho Nuntius.

Nhận được câu trả lời Nuntius hạ lửa bỏ cổ áo Barachiel xuống.

Gabriel chỉ đặt biệt thở dài xoa xoa chóp mũi của mình rồi hắn đưa ra một thuyết âm mưu.

"Mọi người, khoang ầm ĩ đã. Có lẽ là ngài ấy tự trốn việc rồi" Gabriel tay để lên cằm nói.

"Và dựa vào đâu mà sao ngươi biết ?" Victoriosus bước tới, tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Không, ta chưa nói chắc được. Đây chỉ là một thuyết âm mưu vô tình xuất hiện trong đầu ta khi ta vừa ngó qua nhìn đống giấy tờ bùi nhùi trong chỗ làm của Tsuna-sama, với lại tôi cũng đã thử dựa vào theo tính cách của Tsuna-sama thì theo thuyết âm mưu trên cũng có thể có lý lắm" Gabriel tự tin nói ra đáp án của mình.

"Cậu ấy nói đúng đó, dựa vào những lời trên nghe có vẻ khó tin nhưng nó lại rất hợp lý" thần trí tuệ Solomon bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Nếu chúng ta không mau tìm ngài ấy thì mọi thứ sẽ hỗn loạn mất, sợ lại truyền đến tai ma vương nữa" Uriel lên tiếng.

"Tôi sẽ huy động lực lượng của mình và Adjutor" Barachiel nói rồi chạy đi.

Tất cả sau đó cũng giải tán nhóm rồi chia ra tìm.

Quay lại trước lúc đó của Tsuna...

Cậu sau đó trốn đi khỏi cung đình trong im lặng...

Tsuna dang rộng đôi cánh của mình rồi bay đi mất.

Nơi cậu đang đến là nhân giới.

Cậu bay xuống nhân giới trúng tại một nơi đang xảy ra một cuộc ẩu đả giữa các bang.

"Ôi trời con người..." Tsuna nhìn khung cảnh mà không khỏi thở dài mệt mỏi với nhân sinh.

"Nhà Estraneo các người mau dừng các hoạt động thí nghiệm trẻ em lại mau !" Một con người nhân giới với mái tóc màu vàng thách thức trọng lực hút của Trái đất nói, hắn mặc một bộ Vest và khoát lên bên ngoài là chiếc áo choàng, trên tay hắn là mang một đôi găng tay kì lạ đang phát ra ngọn lửa DW màu cam vàng mạnh mẽ.

Tsuna vẫn im lặng ngắm nhìn sự tình phía bên dưới.

"Dù sao thì Vongola các người dù có giết được bọn này nhưng các ngươi đều không thể bảo vệ được lũ trẻ trong tay bọn ta !" Một tên bên Estraneo nói rồi ra hiệu cho các tên khác cầm súng chĩa vào bắn các đứa trẻ là con tin của bọn chúng.

"C-Cái gì !?" Bên phe Vongola ngạc nhiên.

Cả bọn Vongola họ và Tsuna chưa kịp phản ứng để làm gì thì

*Pằng !!!*

Vang dội các tiếng súng cùng một lúc, máu từ trên đầu của các đứa trẻ lần lượt đổ xuống và rồi Tsuna đã nhìn thấy linh hồn của các đứa trẻ đã tách ra khỏi cơ thể chúng nó.

"Nhân sinh con người tại sao lại thành như thế này nữa vậy..." Vị thượng đế kia ấm ức nghiến chặt răng khi thấy các con cháu của mình lần lượt chết thảm đi như thế này.

Bên Vongola bọn họ tức giận không kém, người cầm đầu bọn họ đã ra tay trả thù cho các đứa trẻ vô tội đó.

Tsuna cảm thấy mình thật vô dụng khi chả thể động tay làm gì.

"G, Asari, mọi người. Chúng ta nên làm cho bọn trẻ một nơi yên nghỉ trước khi đi" người thủ lĩnh của nhóm buồn rầu ra lệnh.

Các thành viên còn lại chỉ gật đầu rồi bắt tay vào làm việc.

Tsuna đáp xuống một vách đá khá cao trên đầu bọn họ để ngắm nhìn sự việc lần cuối rồi đưa các đứa trẻ đi đầu thai.

"Woa, đôi cánh của anh đẹp quá !" Một giọng nói trẻ con kế bên cạnh Tsuna phát ra.

Cậu quay sang nhìn đứa trẻ hỏi danh tính nó.

"Con là ai ?" Tsuna nghiêng đầu hỏi đứa trẻ.

"Em không có tên...mọi người thường gọi em là thí nghiệm số 27, còn anh là ai ?" Đứa trẻ ngây thơ đáp lại rồi hỏi lại Tsuna.

"Ta là thượng đế, tức là cha của các con" Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa lên đầu của đứa trẻ đó.

"Người là cha của con !?" Đứa trẻ ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời, nó không ngờ rằng cái người xinh đẹp tự xưng là thượng đế đó là cha của mình.

"Ta là cha của tất cả mọi người, đứa trẻ của ta. Giờ thì ta sẽ mau chóng đưa con và mọi người đến chỗ đầu thai" Tsuna nhẹ nhàng nói rồi bế đứa trẻ lên chơi với nó.

"Vâng !" Đứa trẻ đáp, đôi mắt màu nâu caramel đó lấp lánh rực rỡ nhìn vào cậu, nó giống như cậu vậy.

Từ đầu đến cuối, đứa trẻ đó trông giống Tsuna đến ngạc nhiên.

"Nè 27, ta có thể mượn cơ thể của con có được không ?" Tsuna vô tư xin phép đứa trẻ.

"Ừm, tất nhiên ạ" đứa trẻ đó không ngần ngại gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn con" Tsuna sau đó dẫn dắt các linh hồn đi.

Gần đến nơi, cậu chỉ cho các linh hồn đi vào uống canh mạnh bà rồi đi vào cổng đầu thai.

Xong việc rồi Tsuna quay lại chỗ mộ của đứa trẻ đó.

"Dù điều này có hơi sai tí nhưng chả sao cả" Tsuna sau đó nằm xuống đất và dần dần cơ thể xuyên tạc vào lòng đất và nhập vào cơ thể của đứa trẻ.

Tsuna sau đó dùng một ít sức mạnh để thoát khỏi quan tài, trên cơ thể dính đầy bụi của cậu không còn một vết thương và một chút giọt máu nào dính trên đó.

"Ai nha~ bây giờ thì bắt đầu kế hoạch trốn việc thôi~~" cậu khởi động khớp rồi dang cánh sung sướng bay đi mất.

End Chapter 1~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro