Chương 1 Namimori


Trong con đường vắng vẻ , có một thiếu nữ xinh đẹp , mái tóc màu đen huyền dài ngang lưng , đôi ngươi xanh như bầu trời và thiếu nữ ấy đang leo cây......

" Nhất định phải tìm được nó!! " Một gã đàn ông cao to , dò xét xung quanh.

" Chậc sao mình lại dính vào vụ này chứ." Thiếu nữ ấy nói giọng bực tức , nhưng khuôn mặt không cảm xúc.

_10 phút trước_

Trên con đường vắng vẻ , có một cái nữ tử đang đi về nhà.

Con đường này rất vắng , nên cô chọn đi đường đó , vì Shiro cô đây chẳng muốn dính vào rắc rối.

Đang đi rất là nhã nhặn thì nghe một tiếng là thất thanh: " Cứu!!!"

Mắt cá chết nhìn về phía con hẻm âm u , nhìn một hồi rồi cũng mặc kệ đâu phải chuyện của mình! Dính vô làm gì.

" Con nhỏ kia cứu tao!!" Người đàn ông chạy về hướng cô , khuôn mặt đầy vết thương.

Rất nhanh chóng có bọn đuổi theo ông chú đó , cô khinh thường nhìn ông chú mắt mũi tèm lem ôm chân mình.

" Ai đây người quen của mày à! " Một gã kêu lên xem ra đây là trùm.

" Tôi không que–––

" Con gái cứu ba!!! " Người đàn ông hớt hãi gào lên , hứ , có chết tao cũng lôi mày theo , ai biểu không cứu tao làm gì! Thứ không có tình người!.

Ơ???? Cái lề gì thốn!!? Thằng cha này là ai , mình quen à , ơ!?? Cô đang rất hoang mang về thằng cha mắc dịch này.

" Thì ra mày là con gái của nó à , vậy thì xì tiền ra đây , nếu không có thì...........trả bằng thân thể cũng được."

" Tôi không quen ông ta! " Cô mặt đụt tuyên bố.

" Cha biết con hận cha nhưng chúng ta cũng là cha con mà..huhu "

Ông này bị điên à!? Bệnh viện tâm thần xin được chào đón ông!

" Này tôi còn không biết tên của chú này nữa , tôi không quen ông ta." Cô đã cố gắng lịch sự nhất có thể trước khi dùng côn trùng chích chết người này.

" Này tao không biết chuyện gia đình của mày , xì tiền ra nhanh lên! "

" Huhu , con gái trả giúp cha đi con."

" Không" Để lại một câu , 36 kế chuồn là thượng sách!!

____Hiện tại____

Và nhờ ơn ông chú đó cô đã có một màn thi chạy , sức cô vốn rất yếu nên dễ mệt cực kỳ.

Sau một khoản thời gian chạy trốn , cô cũng đã thoát được và trong tình trạng hấp hối trở về nhà.

" Ê , mày về rồi hả con mặt đụt , chết chưa để tao còn làm tang lễ! " Một chàng trai tóc đen , đôi mắt đỏ ngầu , đó là Ken , anh trai vô dụng , đang yên nghỉ trên chiếc sofa coi TV, mắt hướng về Shiro.

" Em chưa chết ,..lỡ có cũng lôi theo anh , đồ anh trai vô dụng." Giọng nói hấp hối như đi đẻ của cô vang lên.

" Mày nói gì con mặt đụt " Một đoản súng nhắm ngay hướng cô.

" Dạ em nói là để em xuống nấu cơm " lết cái thân tàn tạ vào phòng nằm ườn lên giường.

Cô nói thiệt nếu Dame-nii không có súng , võ , karate , quyền anh , dao , sức mạnh thì cô đã sớm đá vào bản mặt của Dame-nii rồi!!

" Đồ anh trai vô dụng!! " Mặt vẫn đụt trên tay cầm một con búp bê có ngoại hình giống anh trai cô , cầm con dao và..............Đâ–––

" Con mặt đụt kia , xuống nấu cơm lẹ mày , hay mày muốn tao lên phòng rồi cho mày ăn kẹo đồng!! "

"Dạ , xuống liền nè!! Đúng là Dame có khác."

" Mày nói gì , có tin mai là tang lễ của mày không con kia! "

" Chậc "

Cô nói thật luôn , cô chắc chắn là con rơi của cha mẹ rồi , trời xui quỷ khiến cho có thằng anh khác loài với những anh trai khác.

Tự hỏi có anh trai nào cho em mình mới 4 tuổi cầm lựu đạn không chứ!

5 tuổi thì cho học kiến thức đại học , lơ là hay khóc là cho ăn đạn liền.

6 tuổi thì cho tập bắn súng! , Thuần thục các vũ khí.

8 tuổi thì lại bỏ rơi Shiro ở đảo hoang , nhờ vậy mà côn trùng hoặc động vật rất thích cô , xém chút nữa là không nhận ra mình là con người rồi!!

11 tuổi thì cho cô về lại sự sống của con người , còn tặng một câu:

" Mày chưa chết à , làm tao mừng hụt"

Lúc đó tức giận quá nên lao vào đánh ổng kết quả gãy xương sườn , tay.....

13 tuổi , hành xác cô , mỗi ngày đều phải chạy bộ , ăn kiêng , tập thể dục..nhớ lại kí ức hôm đó mà đau lòng.

_Hồi tưởng_

" Này Nii sao lần nào thức ăn cũng toàn rau với nhau vậy! "

" Anh đang cho mày giảm cân , thấy tao tốt không? "

" Tốt cái củ cải em ăn rau mà sao thức ăn của anh lại là thịt!? "

" Nhiều chuyện! Mày thì biết cái gì! "

" Anh phải lời câu hỏi của em chứ , đừng nói vấn đề khác! "

" Mày nói gì tao nghe không rõ."

" Em nói tại sao em ăn rau mà anh ăn thị––

" Gì mày có con!!!? "

" Không phải!! " Mặt vẫn đơ nói với tông giọng cao.

" Lại còn sinh 5!!!?? "

" Đừng giỡn nữa."

" Còn không biết cha đứa bé là ai à!??"

Mặt khinh bỉ nhìn ông anh đang tấu hài của mình.

" Yên tâm cứ đem về đây anh nuôi hết" .

" Nuôi cái conmeanh ớ!"

" Mà anh mày phải đánh mày về tội hám trai " Trên tay cầm một thanh kiếm gỗ.

" Ơ?? Em có l–––

Nội dung sau đây có yếu tố bạo lực..

_Hiện thực_

14 tuổi thì cho cô bắt đầu đi học , mà đi cho có , Dame-nii đã dạy cho cô kiến thức về đại học luôn rồi.....Vẫn bị hành xác!!

Còn giờ tuổi là 15 , lúc đầu cô đi học toàn vướng vào những chuyện rắc rối , đúng là số xui có ông anh trai như vậy còn cuộc đời thì như bã đậu.

Kết luận : " Đừng bao giờ chọc giận Dame-nii nếu không sẽ ăn kẹo đồng".

Mà số phận nó đen như vậy rồi , Haizz

" Con kia mày nấu cơm nhanh lên tao cho mày 5 giây! "

Thôi thấy mẹ rồi , nhanh chân phóng xuống lầu , làm việc nhà trong tốc độ nhanh chóng, cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn cơm.

" Này , mày lại gặp chuyện gì nữa à "

" Dame-nii " cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên kèm hạnh phúc , chưa bao giờ anh ấy lo lắng–––

" Nhìn mày tàn tạ tao thấy hư mắt quá , nên có chuyện gì thì hãy ra đường cho sơn lé hun mày nhé. "

Cho cô xin dẹp mẹ cái câu nói hồi nãy.

" Em sống dai lắm." Ngồi thẫn thờ nhìn Dame-nii.

" Mà dù gì cũng phải làm tròn bổn phận của một người anh trai nên tao đã....................

Trong phút chốc Ken cười thật tươi , một nụ cười " thiên thần" làm biết bao cô gái rụng trứng , nhưng không! Shiro cô đang sợ hãi đầy người!

Còn ai ngoài cô hiểu được cái tính của Nii chứ!! Toang rồi sắp có chuyện chẳng lành gì rồi , chẳng lẽ mình lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm dữ vậy sao??.

" Cho mày chuyển trường rồi!" Hắn nhanh chóng cười thêm cái nữa.

Tck , chẳng lẽ kì này chết thiệt rồi!!

Nhớ lúc đó ổng cũng cười như vậy!

_Chuyên mục hồi tưởng_

Đó là lúc cô 5 tuổi , một lứa tuổi còn rất ngây thơ hồn nhiên như cô tiên ở cuối phố , thì lúc đó trời đã tối đột nhiên Dame-nii nổi hứng dắt cô đi dạo....

" Nè Shiro đây là bạn hổ , bạn đó rất hiền lành nên em vào chơi với bạn đó nhé" mỉm cười f*ck hậu , hắn cho cô vào chuồng khoá chặt cửa lại.

Các nhân viên xung quanh sở thú thì hoảng hốt kêu la ,bảo vệ thì nhanh chóng di tản người dân.

" Bạn hổ!!" Cô hồn nhiên nhìn con hổ trước mặt đang dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống cô.

" Chơi với mình!! " Lại gần trong sự hoảng hốt của đám bên ngoài hóng chuyện , anh trai " thân mến " vẫn mỉm cười.

Và một màn rượt đuổi diễn ra , cô bị táp mấy lần , cái mông sưng đỏ lên , thì mới nhảy ra khỏi đó lòng thầm Dame-nii sẽ cứu giúp.

" Ôi cháu có sao không!? " Một người phụ nữ lại gần lo lắng hỏi.

" Cháu không sao đâu!"

" Nè Shiro em muốn chơi với bé hổ không ".

" Em không–––

Hắn liếc nhưng chỉ trong phút chốc lại mỉm cười trở lại.

" Em muốn."

Hắn móc trong túi ra một đoản súng , mọi người xung quanh sợ hãi mà chạy đi , chỉ còn lại hai con người với nhau.

" Shiro đây là siêu anh hùng , chỉ cần em nhấn nút này thì sẽ có một viên kẹo bay ra , nếu thấy chất lỏng màu đỏ thì đừng sợ! Đó chỉ là vết tích của anh hùng để lại thôi~".

Sau đó cô làm i như hắn nói , và vẫn không buông tha cho cô , còn thả một mình cô giữa biển , đặt cô cạnh bên băng nhóm xã hội đen , cho cô pha chế thuốc...v..v..v

_ Hiện thực_

Ôi!! Ta nói nó ác!!!!! Gì đâu í chắc chắn ngôi trường này có gì nguy hiểm phải đề phòng mới được!!

Mặt vẫn đụt ngước mắt lên nhìn Ken , nói:

" Vậy trường đó tên gì , tốt không?".

" Hữm , Tao nghe nói là Namimori , trị an rất tốt nên khỏi cần lo."

" Ờ..."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro