Chap 10: chủ tịch Choi

Trúc cầm chiếc thẻ sát thủ trên tay, ánh mắt đầy tâm trạng. Cô thầm cầu trời khấn phật: "Làm ơn, đừng ai trong nhà phát hiện ra con đang làm nghề này. Nhất là mẹ... huhuhuhu"

Trong khi đó, thang máy đang đi xuống tầng dưới của tập đoàn Dae Ha. Không khí bên trong vốn đã ngột ngạt, nay lại càng căng thẳng hơn vì Go Je và Go Huyng không ngừng than vãn:

Je: "Chúng ta không được cấp A sao?!"

Huyng: "Chúng ta đã hạ gục một tên gần cấp S

Đó!"

Yoona thở dài, nói thẳng: "Thôi bé cái mồm đi. Ta chỉ gặp may thôi."

Je và Huyng đồng thanh hét lên: "Vậy mà tụi mình chỉ được công nhận hạng D thôi ư?!"

Trúc, ngồi giữa thang máy kín bưng, không chịu nổi tiếng ồn từ hai "loa phóng thanh", nhanh tay dán bùa "tắt tiếng" họ. Không gian lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở phì phì đầy tức giận từ Je và Huyng. Peter khẽ cười, giơ tay ra dấu *suỵt suỵt*, nhưng hai tên này đã bị "niêm phong" nên không phản ứng được gì.

Trúc quay sang hỏi:

"Hôm nay chúng ta đến đây để làm gì thế nhỉ?"

Yoona nhíu mày, nhìn màn hình thang máy:

"Thang máy đang đi xuống... Không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây."

Cửa thang máy mở ra, Trúc cũng đã gỡ phong ấn mồm cho anh em Dok, trước mặt họ là hai người phụ nữ ngoại quốc cao gần 2m, cơ bắp cuồn cuộn đến nỗi đồng phục không thể che hết được. Họ lạnh lùng nhìn nhóm Trúc, không nói một lời.

Je và Huyng hoảng hốt, điên cuồng nhấn nút đóng cửa, miệng lắp bắp:

"Chúng tôi nhầm tầng rồi! Nhầm tầng rồi!"

Trong khi đó, Peter và Yoona không hề phản ứng, chỉ im lặng quan sát. Trúc, vẫn là cô gái lễ phép, cúi đầu chào hai người phụ nữ:

"Chào hai chị ạ."

Hai người phụ nữ gật đầu đáp lại, đúng lúc một người phụ nữ tóc đen dài, da trắng, xinh đẹp xuất hiện từ phía sau. Dáng vẻ của cô đầy quyền uy và cuốn hút.

"Chúng tôi đang đợi các cô cậu đó," cô nói, nụ cười mỉm nhưng ánh mắt sắc sảo.

Je và Huyng ngay lập tức quay xe, mắt sáng rực:

Huyng: "Đây là chỗ chúng ta cần đến sao? Nhìn hoành tráng quá!"

Trúc vẫn giữ lễ phép, nhẹ nhàng cúi đầu chào:

"Em chào chị ạ."

Người phụ nữ mỉm cười, nói:

"Chào bé. Mọi người đi theo tôi."

Cả nhóm theo chân cô bước vào đại sảnh lộng lẫy của Dae Ha. Trúc choáng ngợp trước sự xa hoa: sàn đá cẩm thạch lấp lánh, những chiếc đèn chùm tinh xảo treo trên trần nhà, và hàng loạt tác phẩm nghệ thuật đắt giá trên tường. Peter, nhận thấy sự ngỡ ngàng của Trúc, nắm tay cô bé để trấn an.

"Đây là chỗ ở của chủ tịch chúng tôi, ông ấy luôn muốn được yên tĩnh làm việc do đó ít có khách."

Người phụ nữ dẫn nhóm đến một phòng ăn xa hoa, nơi bàn tiệc đã bày sẵn các món ăn thượng hạng. Cô nói:

"Các vị đã cứu thiếu gia, người kế nhiệm của tập đoàn Dae Ha. Do đó, chủ tịch chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người."

Nhóm được mời ngồi vào bàn tiệc. Trúc được xếp ngồi giữa Peter và Yoona, cảm giác như cô đang lạc vào một giấc mơ kỳ lạ. Cô nhìn bàn tiệc, đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Sau bữa ăn, cả nhóm được dẫn đến một phòng khác để thay đồ. Khi Peter, Yoona, Je và Huyng đều được chọn vest lịch lãm, Trúc lại được đưa vào một phòng riêng. Tại đây, cô được yêu cầu mặc một chiếc đầm dạ hội đính kim cương lấp lánh.

Trúc cố gắng từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của đội ngũ làm tóc và trang điểm, cô không thể làm gì khác ngoài ngồi yên chịu trận. Trong khi đó, Peter và những người khác đang được dẫn đến khu vực chọn vũ khí. Tất cả đều háo hức vì vũ khí ở đây không chỉ tối tân mà còn được tặng miễn phí.

Sau khi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Trúc được dẫn đến phòng gặp chủ tịch. Trên đường đi, cô tò mò hỏi một nhân viên:

"Chị ơi, anh Soon Gu và mọi người đâu rồi ạ?"

Nhân viên nhẹ nhàng đáp:

"Họ cũng đang trên đường đến phòng chủ tịch. Em cứ yên tâm."

Trúc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Ai mà biết điều gì sẽ xảy ra khi gặp mặt vị chủ tịch quyền uy này?

Chị nhân viên nhẹ nhàng mở cửa, mỉm cười chào Trúc rồi rời đi, để lại cô một mình trước cánh cửa dẫn đến căn phòng sang trọng. Khi Trúc bước vào, ánh mắt Peter và Chủ tịch Choi Eun Chang ngay lập tức đổ dồn về phía cô.

Cô bé nhỏ nhắn, trong chiếc váy trắng trễ vai tinh xảo, trông như một thiên sứ bước ra từ tranh vẽ. Chiếc váy được thiết kế vừa vặn, dài đến gối, để lộ đôi chân trắng ngần. Dù trông thật đẹp, nhưng sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt của Trúc.

Cô cúi đầu thật thấp, lễ phép nói:

"Cháu chào chú ạ!"

Chủ tịch Choi Eun Chang dù đã ngoài 30, ông vẫn giữ được vẻ lịch lãm của một người đàn ông quyền lực. Chiều cao của ông không thua Peter là bao, nhưng khi nhìn Trúc – nhỏ nhắn, xinh xắn, lại lễ phép – trong lòng ông không khỏi mềm lại.

"Nếu mình có một đứa con gái như thế này thì tốt biết bao," ông nghĩ thầm, một ý niệm lướt qua trong giây lát.

Peter đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén thường ngày bỗng chốc dịu lại khi nhìn Trúc. Cô bé này luôn khiến hắn muốn bảo vệ. Cô xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Peter vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Ánh mắt hắn nhìn Trúc không giấu được vẻ tự hào pha chút quyết tâm: "Glory, chờ đó. Ta nhất định lật đổ các ngươi để lấy lại tiền của mình. Sau đó, ta sẽ mua cho Trúc cả tủ quần áo đẹp hơn gấp trăm lần chiếc váy này."

Chủ tịch Choi khẽ mỉm cười, tay ra hiệu mời cả hai ngồi xuống chiếc sofa bọc da cao cấp. Ông bắt đầu cuộc trò chuyện bằng giọng điệu thân thiện:

"Hai đứa đã có trải nghiệm vui vẻ chứ?"

Trúc ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, gật đầu lễ phép:

"Dạ vui ạ."

Chủ tịch nhìn qua bộ trang phục của cả hai, mỉm cười hài lòng. Ông hỏi tiếp:

"Quần áo chúng tôi chuẩn bị ra sao?"

Peter đáp nhanh, giữ thái độ lịch sự:

"Dạ đẹp lắm."

Trúc lại cúi đầu, ngượng nghịu nói nhỏ:

"Cái đó... cháu thích lắm, nhưng cháu không nghĩ mình sẽ có dịp mặc chiếc váy này nữa đâu ạ... Vậy nên cháu nghĩ—"

Cô chưa kịp từ chối nhận chiếc váy, thì Chủ tịch Choi đã bật cười, ngắt lời:

"Ta không có con gái để tặng cái váy đó đâu. Nếu cháu không thích thì khi về cứ vứt đi cũng được."

Trúc khẽ giật mình, mắt tròn xoe. Cô nào dám vứt một chiếc váy quý giá thế này! Lúng túng, cô vội cảm ơn:

"Dạ, cháu cảm ơn ạ."

Chủ tịch Choi cười lớn, không giấu được vẻ thích thú trước phản ứng đáng yêu của cô bé.

"Đừng quá căng thẳng thế," ông nói, dựa người vào ghế. "Dù sao ta cũng chỉ muốn gặp mặt hai đứa thôi."

Bầu không khí đang thoải mái, thì bất ngờ Chủ tịch đứng lên, bước chậm rãi về phía Peter. Khi ông dừng lại, chỉ còn khoảng cách vài centimet giữa hai người, ánh mắt ông trở nên sắc bén, gương mặt nghiêm nghị.

"À, mà có lẽ cậu Soon Gu đây nên hồi hộp đấy," Chủ tịch nói, giọng lạnh đi hẳn.

Peter khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Cậu Kim Soon Gu à..." Chủ tịch dừng lại, ánh mắt soi thẳng vào Peter như muốn thấu suốt tâm can hắn.

"Tôi muốn biết cậu thật sự là ai?"

Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng khi chủ tịch Choi Eun Chang bắt đầu kể lại một phần ký ức xa xưa của mình:

"40 năm trước, khi tôi chỉ là một cậu bé, tôi đã bị Liên Xô bắt cóc. Cha tôi, Choi Dae Ha, tuyệt vọng tìm mọi cách để cứu tôi. Ông đã đồng ý tài trợ cho tổ chức Glory để cô nhi viện Vinh Quang của họ cử những sứ đồ mạnh nhất đến giải cứu. Nhưng người đứng đầu Glory khi đó, Cha Gabriel, chỉ phái đi duy nhất một người."

Trúc và Peter đồng loạt nhìn chủ tịch Choi, trong lòng dấy lên những dự cảm khác nhau.

"Đó chính là Peter, sát thủ mạnh nhất trong lịch sử Glory. Anh ta một mình áp đảo hoàn toàn và cứu được tôi ra khỏi tay bọn chúng. Dù đã 40 năm trôi qua, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được khuôn mặt của ân nhân."

Câu chuyện khiến Peter cứng người, còn Trúc thì điếng người.

Chủ tịch Choi nhìn Peter một cách chăm chú, giọng nói trầm hơn:

"Kim Soon Gu đúng không?"

Ông ngừng lại, đôi mắt sáng quắc:

"Peter..."

Peter mở to mắt, tim như lỡ nhịp, còn Trúc thì lặng lẽ đưa tay vào mề đay, lấy ra một tấm bùa. Cô sẵn sàng dùng bùa ngải để làm mất trí nhớ chủ tịch Choi nếu ông thực sự nhận ra Peter.

Tuy nhiên, Choi Eun Chang không nhận ra nguy cơ gần kề, ông tiếp tục nói với vẻ đầy nghiêm túc:

"... Cháu trai của người đó, thật sự rất giống... Nhưng tôi chưa từng nghe nói Peter có gia đình mà?"

Peter thầm thở phào, nhưng vẫn toát mồ hôi lạnh, nghĩ: "Lâu rồi mới thấy lạnh lẽo thế này."

Trúc nhanh chóng giấu lá bùa đi, cười gượng gạo nói:

"Cháu nghĩ nếu mà Peter có gia đình thì ông ấy sẽ cố hết sức để bảo vệ họ bằng cách giấu đi đấy ạ. Sát thủ mạnh nhất thì có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm chứ nhỉ?"

Chủ tịch Choi gật gù đồng ý, ánh mắt dịu lại:

"Phải, có lẽ đúng vậy."

Peter nhìn ông, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả: "Cậu nhóc yếu đuối mình từng cứu nay đã lớn lên một cách oai nghiêm rồi."

Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn khi chủ tịch Choi chuyển sang câu chuyện khác. Ông hỏi Peter với vẻ thân thiện:

"Ta nghe nói cậu chỉ chọn một cây bút trong kho vũ khí. Sao cậu không chọn thêm?"

Peter cúi đầu, trả lời một cách lễ phép nhưng khéo léo:

"Tôi nhận tấm lòng thôi là đủ rồi...ạ."

Trúc nhìn Peter với vẻ thán phục pha chút nghi ngờ. "Hừm, chỉ một cây bút? Anh Peter định dùng nó kiểu gì đây?"

Chủ tịch Choi bật cười thích thú trước câu trả lời của Peter, sau đó quay sang Trúc. Ánh mắt ông tràn ngập sự yêu quý khi nói:

"Về phía Trúc, ta đã nghe con trai ta kể rằng chính cô bé là người đã cứu con trai ta, phải không?"

Trúc gật đầu lễ phép:

"Dạ... nhưng thực ra cũng có các bạn đồng hành giúp đỡ cháu nữa ạ."

Ông giang hai tay, giọng nói mạnh mẽ tự tin nhưng đầy thiện chí:

"Vậy nên ta muốn hỏi, Trúc có nguyện vọng nào không? Nếu trong khả năng, ta nhất định sẽ làm cho cháu."

Lời đề nghị này khiến Trúc sững người. Ai cũng biết tập đoàn Dae Ha là một trong những tập đoàn quyền lực nhất thế giới, cung cấp vũ khí quân sự cho hàng loạt tổ chức sát thủ. Nói về khả năng, gần như không có điều gì mà họ không thể làm.

Nhưng sự hào phóng bất ngờ này lại trở thành áp lực đối với cô gái nhỏ.

Cảm nhận được ánh mắt của chủ tịch và cả Peter đang hướng về mình, Trúc vô thức đưa tay miết miết mề đay mà ông nội đã tặng. Trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ: "Mình nên xin gì đây? Một điều ước cho riêng bản thân hay cho người khác? Nhưng mà áp lực quá, xin bừa không khéo lại thành vấn đề lớn..."

Peter liếc nhìn Trúc, cảm nhận rõ sự lúng túng trong ánh mắt cô. Hắn nghĩ: "Con bé này lại đang suy nghĩ lung tung gì đây? Không chừng xin thứ ngốc nghếch nào đó rồi lại khổ thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro