Chap 11: ông nội Trúc, Dương Văn Lang


Chap 11: ông nội Trúc, Dương Văn Lang

Chợt ánh mắt của Choi Eun Chang nhìn đến chiếc mề đay Trúc đang nắm chặt, ông ngỏ ý hỏi có thể mượn để xem kỹ hơn được không, Trúc cũng thoải mái đưa cho chủ tịch Choi.

Chủ tịch Choi cầm mề đay của Trúc lên ngắm kỹ, ánh mắt ông bỗng nhiên trầm tư. Ông thở dài, giọng đầy lo lắng:

"Vài hôm trước, khi lệnh truy nã của Peter và một cô gái nào đó được tung ra không lâu, Glory nhận được một tối hậu thư yêu cầu gỡ bỏ truy nã cô gái ấy. Kẻ đứng đầu Glory hiện tại đã không để tâm... cho đến khi một ông già xông vào phòng họp của các sứ đồ và người đứng đầu Glory. Cái mề đay này trông giống như cùng một bộ với chiếc mề đay ông ta mang theo."

Peter hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh trong khi Trúc lặng người, trái tim cô đập dồn dập, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Không lẽ nào... ông nội?"

Chủ tịch Choi tiếp tục, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng:

"Không, phải nói là ông ấy không 'xông vào.' Ông ấy chỉ... đi vào như thể đang tản bộ. Không một ai cản được. Dù không biết chi tiết, nhưng qua camera ta thấy Raphael đã đưa ra một điều kiện gì đó với ông ấy. Sau đó, lệnh truy nã cô gái trong ảnh chuyển thành 'chỉ được phép bắt sống.'"

Trúc cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô run rẩy hỏi, giọng đầy hồi hộp:

"Cái mề đay của ông ấy... là hình một con rồng xanh lá cây, đúng không ạ?"

Chủ tịch Choi gật đầu, ánh mắt sắc bén quan sát phản ứng của cô gái nhỏ. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Trúc, ông đoán rằng cô bé biết nhiều hơn những gì cô dám nói.

Peter nhíu mày, còn Johan bên cạnh Trúc im lặng quan sát tình hình.

Trúc nắm chặt tay, trong đầu dồn dập suy nghĩ về ông nội và những gì có thể đã xảy ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

"Cái tên Raphael đó... là người như thế nào ạ?"

Câu hỏi của Trúc không chỉ dành cho Chủ tịch Choi mà còn cho cả Peter và hồn ma Johan, người luôn bên cạnh cô. Tất nhiên, chủ tịch Choi không biết về sự hiện diện của Johan.

Chủ tịch Choi trầm ngâm, nói bằng giọng nghiêm trọng:

"Raphael... là một người đầy quyền lực và không bao giờ tỏ ra khoan dung. Ta chưa từng gặp hắn trực tiếp, nhưng từ những gì nghe được qua các cuộc họp, hắn kiểm soát Glory như một bạo chúa. Tất cả mọi người trong tổ chức đều phải cẩn trọng từng lời nói trước mặt hắn."

Peter liếc nhìn Trúc, khuôn mặt cứng lại, gần như lạc vào hồi ức:

"Hắn không chỉ độc ác mà còn là một chiến lược gia đáng sợ. Glory dưới thời của hắn đã khác xa so với thời của Cha Gabriel. Raphael là kiểu người sẽ hy sinh tất cả để đạt được mục tiêu, kể cả đồng đội."

Johan thì thầm vào tai Trúc bằng giọng lạnh lùng:

"Raphae là một con quái vật đội lốt người. Hắn giết không chớp mắt, không có lòng trung thành, và tuyệt đối không có khái niệm đạo đức. Nếu ông nội nhóc đã giao dịch với hắn, chắc chắn Raphael sẽ biến mọi điều kiện thành công cụ để kiểm soát."

Sau khi nghe từng câu trả lời, Trúc siết chặt mề đay, cảm thấy áp lực đè nặng trên đôi vai nhỏ bé. Cô cúi đầu, giọng nói kiên định nhưng đầy lo lắng:

"Thưa chủ tịch, xin ngài hãy giúp cháu giữ bí mật về chiếc mề đay này với Glory ạ."

Peter nhìn Trúc, vẻ mặt đầy thắc mắc:

"Chẳng phải em muốn về nhà sao? Nếu vậy chỉ cần nhờ Chủ tịch Choi thông báo với Glory, thì em sẽ được về nhà ngay mà?"

Trúc lắc đầu, ánh mắt nặng trĩu, đáp lại bằng giọng run rẩy nhưng nghiêm túc:

"Ông nội cháu là người giữ chữ tín. Có lẽ Raphael đã đạt được một thỏa thuận nào đó với ông và điều kiện là hắn sẽ tìm cháu và đưa cháu về."

Chủ tịch Choi thắc mắc:

"Vậy tại sao cháu lại muốn giữ bí mật? Raphael đã hứa đưa cháu về, chẳng phải đó là điều cháu mong muốn sao?"

Trúc ôm mặt, giọng nói nghẹn

"Vì nếu để hắn đạt được thỏa thuận với ông nội, hắn chắc chắn sẽ đặt ra một yêu cầu... mà nói thật cháu không dám tưởng tượng một kẻ độc ác sẽ làm gì với cái gọi là 'sự trợ giúp của thế lực tâm linh.'"

Căn phòng chìm vào im lặng. Chủ tịch Choi nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thương cảm cho cô bé. Peter cũng im lặng, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng cho Trúc.

Hồn ma Johan thì thầm vào tai Trúc:

"Nhóc làm đúng. Bí mật này phải giữ kỹ. Raphael mà có thêm một thứ vũ khí như thế, có khi cả thế giới đều sẽ gặp nguy hiểm."

Trúc mím môi không nói gì thêm, cô cúi đầu với chủ tịch Choi nghiêm túc nói:

"Cháu tin tưởng vào sự giúp đỡ của ngài, thưa chủ tịch."

Trúc nhìn Chủ tịch Choi, đôi mắt cô kiên định và đầy quyết tâm. Cô biết rằng nếu không giải thích rõ ràng về ông nội của mình, chẳng ai có thể hiểu hết mức độ nguy hiểm trong tình huống này.

Trúc hít một hơi dài, ánh mắt cô trở nên kiên định hơn khi nói:

"Ông nội cháu tên thật là Dương Văn Lang, năm nay đã 95 tuổi. Ông là bộ đội Việt Nam, từng sống sót qua trận chiến *Điện Biên Phủ* huyền thoại, trận đánh chấn động cả thế giới."

Cả ba người trong phòng im lặng lắng nghe, đặc biệt là Chủ tịch Choi, đôi mắt ông mở to, như thể cố gắng hình dung lại những điều mà Trúc đang nói. Trúc tiếp tục, giọng cô chậm rãi, đầy tự hào nhưng cũng đong đầy nỗi lo lắng:

"Ông cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trụ vững tại *Cối xay thịt người – Thành cổ Quảng Trị*. Vào năm 1972, ông nội đã chiến đấu suốt 12 ngày đêm trong trận *Điện Biên Phủ trên không* và góp sức để tạo nên huyền thoại về quốc gia đầu tiên và duy nhất hạ được pháo đài bay B-52 trên bầu trời."

Peter, dù là một sát thủ đã trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt, vẫn cảm thấy những gì Trúc vừa nói khiến hắn cảm thấy rùng mình. Chủ tịch Choi cũng phải ngồi thẳng dậy, ánh mắt ông chứa đầy sự kính trọng và e dè.

Trúc tiếp tục, nhưng giọng cô lúc này có phần trầm xuống, như đang kể về một mối nguy hiểm khôn lường:

"Tất nhiên, ở cái tuổi 95, sức mạnh thể chất của ông đã yếu đi nhiều, nhưng cái đáng sợ nhất là ông Lang là thầy đồng. Ở giới tâm linh, có một luật ngầm- tuổi càng cao thì càng mạnh mẽ."

Trúc hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, giọng cô nhẹ nhưng đầy uy lực:

"Và không chỉ thế đâu, ông nội có thể thao túng linh hồn của những người đã chết trong chiến tranh, những 'âm binh' đã hy sinh trong những trận đánh khốc liệt. Cái này... cái này có thể nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà người ta có thể tưởng tượng được."

Chủ tịch Choi, Peter và Johan đều cảm thấy một làn sóng lạnh buốt chạy qua người. Cả ba người không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ đã phản ánh hết sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Trúc nói tiếp, giọng cô đầy lo lắng nhưng cũng đầy kiên định:

"Chưa kể đến việc ông nội cháu từng chiến đấu bên cạnh những người lính gan dạ nhất trong lịch sử. Ông ấy không chỉ là một thầy đồng, ông còn là người có khả năng liên kết với những linh hồn mạnh mẽ nhất, những linh hồn không dễ bị điều khiển. Và Raphael... hắn ta có thể lợi dụng sự trợ giúp của ông nội cháu để tạo ra một sức mạnh mà không ai có thể kiểm soát nổi."

Peter nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Johan cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn biết rõ rằng nếu Raphael có sự trợ giúp từ một người như Dương Văn Lang, thì mọi kế hoạch của họ sẽ đổ sập chỉ trong một cái chớp mắt.

Chủ tịch Choi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng có chút lo lắng:

"Những gì cháu nói... không phải là chuyện đơn giản. Nếu Raphael có thể tiếp cận ông của cháu và kết giao với ông ấy, thì hắn ta sẽ có một lực lượng vô cùng hùng hậu đứng sau mình."

Trúc nhìn Chủ tịch Choi, ánh mắt cô đầy quyết tâm:

"Cháu không dám tưởng tượng nếu Raphael có được sự giúp đỡ của ông nội cháu. Vì thế, cháu rất mong ngài sẽ giúp cháu bảo vệ sự an toàn của ông nội và giữ bí mật này với Glory."

Chủ tịch Choi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Trúc với ánh mắt nghiêm túc:

"Cháu yên tâm. Dae Ha sẽ không để bất kỳ ai xâm phạm vào lãnh thổ của mình, và chúng ta sẽ giúp cháu giữ bí mật này. Nhưng nếu sự việc vượt quá tầm kiểm soát, chúng ta sẽ không ngồi im nhìn yên ổn."

Peter gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn hiểu rằng cuộc chiến này chưa bao giờ đơn giản, và hắn cần phải chuẩn bị cho một trận chiến thật sự.

Chủ tịch Choi gật đầu đồng ý với yêu cầu của Trúc, nhưng vẫn không quên nói:

"Dù sao thì, tôi cũng không muốn tên Raphael đạt được mục đích xấu xa đâu."

Chủ tịch quay sang Peter, nụ cười trên môi pha chút hài hước:

"Cậu Soon Gu, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể để cháu trai của người đó đi về tay không được. Tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng xin hãy nhận lấy."

Cả Trúc và Peter được đưa xuống hầm để xe bởi một nhân viên, trong khi Chủ tịch Choi tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Món quà của Choi Eun Chang là một chiếc moto ST.Petrus V4 sang trọng, với động cơ mạnh mẽ có thể đạt tốc độ tối đa 527,21 km/h. Ngoài ra, chiếc moto này còn được trang bị chức năng tàng hình, có khả năng làm nhiễu loạn mọi thiết bị, giúp người lái dễ dàng thực hiện nhiệm vụ mà không bị phát hiện qua GPS hay CCTV.

Khi cả hai chuẩn bị lên xe, họ gặp lại Yoona, Je, và Hyung ở hầm. Nhóm ba người này trố mắt nhìn Trúc, không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Trúc? Cậu nhìn như một thiên thần luôn ấy!" Yoona thốt lên, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng.

Go Je và Go Huyng định nói lời tán tỉnh thì bị Peter lườm cháy mặt, cựu sứ đồ cảnh cáo ngầm 'Thử nói những lời như thế xem?'

Vậy là hai tên ngốc đã chuyển sang ngưỡng mộ chiếc moto.

Peter không để ý nhiều đến hai tên ngốc kia, hắn cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Trúc. Nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu cô, hắn chỉnh lại quai, rồi mỉm cười trấn an:

"Yên tâm, tóc không Bị hỏng đâu."

Sau đó, hắn bế Trúc lên yên sau như thể cô là một món đồ quý giá. Hắn tự đội mũ cho mình, rồi khởi động xe, tiếng động cơ vang lên đầy uy lực.

Peter đưa điện thoại cho Trúc, giọng dặn dò:

"Nghe máy đi, là thầy Lee Kwang Gyu gọi."

Trúc nhìn vào màn hình điện thoại, ấn nút nghe máy:

"Alô, thầy ạ?"

Thầy Lee Kwang Gyu ở đầu dây bên kia, giọng nói thoải mái và vui vẻ:

"Ừ, thầy đây. Đi tham quan vui chứ?"

Peter quay lại nhìn Trúc, kéo nhẹ một tay cô đặt lên eo hắn, ý bảo cô ôm chặt.

Thầy Lee tiếp tục:

"Các tiền bối của Glory cũng muốn gặp các em lắm đấy."

Peter nghĩ thầm: "Là buổi tập hợp của các sát thủ sao?"

Thầy Lee không để hắn suy nghĩ thêm, nói tiếp:

"Ừ thì... 4 năm rồi mới có người được tuyển dụng đặc biệt, nên mọi người cũng tò mò lắm. Hãy đến đó để cho mọi người thấy sự hừng hực của tuổi trẻ."

Trúc nuốt nước bọt, cảm nhận được sự khẩn trương và áp lực. Cô biết rằng cuộc gặp này không chỉ đơn giản là tham quan.

Peter lái xe chở Trúc rời khỏi hầm, chiếc moto phóng đi như một mũi tên. Yoona bắt taxi đi trước, còn Je và Hyung dùng xe đạp điện mini để đến đích.

Khi gần đến nơi, thầy Lee nói thêm qua điện thoại:

"Với lại, khi đến đó, hãy nói lại là 'tân binh quái vật' đã đến."

Chiếc moto lướt qua những con phố như một cơn gió, cuối cùng dừng lại trước "Nhà Thờ Vinh Quang chi nhánh Kang Seo."

Cuối cùng, họ cũng đến trước "Nhà Thờ Vinh Quang Chi Nhánh Kang Seo" của Glory. Mọi người đều mặc vest đen chỉnh tề, tạo nên một hình ảnh đầy uy lực. Trong khi đó, Trúc vẫn mặc bộ váy trắng trị giá hàng trăm triệu đồng do Chủ tịch Choi tặng. Ánh sáng từ nhà thờ hắt lên váy cô, khiến cô trông như Một cô dâu nhỏ bước vào lễ đường.

Hyung khẽ huých Yoona, nói đùa:

"Cậu nghĩ sao? Nhìn như đưa dâu ấy nhỉ."

Yoona gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi bất an. Je cười lớn đáp:

"Không, nhìn thế này chẳng khác nào nữ thần vừa giáng thế."

Trúc cảm nhận được hơi thở căng thẳng, trong khi Peter nhìn cô bé với ánh mắt đầy lo âu, nhưng vẫn không quên nở nụ cười để trấn an cô. Những bước chân của họ vang lên trong không gian im lặng, như là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một chương mới đầy thử thách.

Cánh cửa nhà thờ mở ra. Những bước đi đầu tiên của Trúc và những người bạn sẽ quyết định tương lai của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro