Chap 16: Kỳ dưỡng thương bất ổn.


Sân bệnh viện Thánh Tôn.

Sau hơn một tuần bó chân, Trúc cuối cùng cũng có thể tự chống nạng để đi lại. Hôm nay, cô nhóc quyết định xuống sân để chơi cùng đám trẻ bệnh nhi như mọi khi. Trên tay Trúc cầm mấy món đồ thủ công vừa làm xong, vừa chậm rãi bước, vừa lẩm bẩm:

"Mấy bé chắc thích lắm đây! Chân mình thế này mà vẫn tài ghê chứ bộ."

Nhưng vừa đến sân, cảnh tượng trước mắt làm cô gái nhỏ khựng lại. Yoona đang ngồi đối diện Peter – hay đúng hơn là "Kim Soon Gu", bác sĩ thực tập tự xưng – cả hai trông như vừa đánh chén xong một bữa hoành tráng. Trước mặt họ là Sứ đồ Nathaniel kiêm bác sĩ Na Hyeon-il cùng hai phụ tá.

Yoona rõ ràng đang căng thẳng, vai cô run lên từng hồi trước áp lực tỏa ra từ vị Sứ đồ đứng đối diện. Trúc còn đang tò mò không biết Peter định làm gì thì ông chú "Kim Soon Gu" đột ngột nắm lấy tay Nathaniel, cúi đầu đầy kính cẩn:

"Chào giáo sư ạ!"

Nathaniel nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt lạnh băng. Nhưng Peter không chút nao núng, ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ:

"Tôi là Kim Soon Gu, sát thủ cấp D được cử đến để hỗ trợ cho chiến dịch này!"

Trúc đứng từ xa, tay nắm chặt cây nạng, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Peter – xác 18 mà hồn 65 – cười kiểu đó, cô không biết nên bày ra biểu cảm nào cho phải.

Peter tiếp tục, vẻ mặt đầy thành kính:

"Tôi không dám tin thân xác hèn mọn này lại có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của một sứ đồ như ngài! Đây quả là một niềm vinh hạnh của cả gia đình tôi!"

Trúc cố nhịn cười, nhưng khi nghe Peter nói tiếp:

"Tôi, Kim Soon Gu, nhất định sẽ tóm cổ Peter! Cứ để ông ta cho tôi!"

Cô bé không chịu nổi nữa. Tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng, Trúc lập tức giả vờ ngã nhào xuống đất, tạo ra tiếng động lớn làm tất cả phải quay sang nhìn.

"Trúc!" Yoona hốt hoảng đứng bật dậy, định chạy lại đỡ cô, nhưng chưa kịp làm gì thì cả Nathaniel và Peter đã như gió vụt đến trước mặt cô nhóc.

Peter nhanh tay đỡ lấy Trúc, mặt đầy vẻ quan tâm:

"Nhóc con, em có sao không?"

Trong khi đó, Nathaniel nhặt cây nạng và đồ đạc Trúc làm rơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô gái nhỏ.

Trúc ngồi bệt dưới đất, tay xoa xoa đầu gối, cười gượng:

"Em không sao, không sao ạ. Chỉ... chân em chưa quen đi nạng thôi."

Peter lườm nhẹ:

"Anh bảo rồi mà, đừng cố quá. Nhóc là kiểu người cứ thích cứng đầu, sau này gãy thêm chân còn trách ai?"

Yoona chạy lại, lo lắng kiểm tra khắp người Trúc. Nathaniel im lặng đưa cây nạng và túi đồ thủ công cho cô, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Trúc cúi đầu cảm ơn, lòng thầm nghĩ: "Mém toi , suýt lộ luôn mình cười Peter. Phải giữ nghiêm túc hơn mới được."

Nathaniel im lặng nhìn cô gái nhỏ đang được "Kim Soon Gu" ôm, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. Cảnh tượng này khiến hắn ngứa mắt vô cùng, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Trúc và cậu Kim Soon Gu có quen biết nhau hả?"

Peter, hay đúng hơn là "Kim Soon Gu", nghe vậy thì mỉm cười tươi rói, chẳng biết vô tình hay cố ý lại kéo Trúc sát vào mình hơn.

"Dạ vâng thưa giáo sư, Trúc là em gái họ yêu quý của tôi ạ."

Trúc gần như nghẹn họng, không còn muốn cười nữa. Nhưng ánh mắt Nathaniel khiến cô không thể không lên tiếng, nhất là khi cô vẫn cảm thấy hơi sợ người đàn ông này.

"Bác sĩ Na, nếu mọi người đang bận thì em không dám làm phiền đâu ạ. Yoona có rảnh không?"

Nathaniel thoáng liếc nhìn Yoona, vốn dĩ hắn triệu tập cô ta để ***, nhưng "thiên sứ nhỏ" của hắn có vẻ khá quý cô gái này. Nên thôi vậy, hắn nhẹ nhàng đáp thay:

"Cô Yoona không bận gì đâu, em có thể nhờ cô ấy giúp đỡ cũng được."

Khi nói xong, hắn bất ngờ đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của Trúc, nụ cười dịu dàng khiến những người đứng gần đều cảm thấy ngỡ ngàng.

"Với lại, tôi nói em cứ gọi tôi là Hyeon-il thôi mà?"

Một trong hai trợ lý đi cùng Nathaniel không kìm được mà bật ra lời phản đối:

"Nhưng thưa giáo sư! Sao lại để một đứa cấp D—"

Lời chưa dứt, ánh mắt đầy sát khí của Nathaniel quét qua làm hắn im bặt. Tên trợ lý run rẩy, cúi đầu nói:

"Tôi quá phận rồi ạ, xin lỗi thưa giáo sư."

Trúc chớp mắt, cảm thấy tình hình đang dần căng thẳng. Lặng lẽ, cô dùng tay kìm lại ngón tay Peter đang run lên như muốn đấm người. Cô nở một nụ cười nhỏ, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện để cứu vãn:

"Vâng ạ, bác sĩ Hyeon-il. Nếu được thì hôm nay bác sĩ lại tới thăm em tiếp nhé?"

Nathaniel nhìn cô, ánh mắt sắc bén của hắn dần mềm lại. Tất cả sát khí như được rút đi hoàn toàn.

"Ừ, tôi sẽ cố gắng xong việc sớm để tới thăm Trúc."

Sau câu nói, hắn quay người rời đi cùng hai trợ lý, không quên liếc mắt cảnh cáo khiến đám người xung quanh im phăng phắc.

Khi Nathaniel khuất bóng, Yoona gần như thở phào nhẹ nhõm, khẽ xoa ngực. Cô nhìn Trúc rồi lại nhìn Peter, giọng thấp giọng trách móc:

"Hai người đúng là giỏi gây chuyện, chút nữa thì tôi mất mạng với ánh mắt đó rồi!"

Trúc không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Cô cảm nhận rõ ràng rằng Nathaniel đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác. Hắn thậm chí nghe theo lời cô.

*Mình sẽ tận dụng điều này...* cô tự nhủ. *Nhưng phải thật cẩn trọng. Hắn... quá nguy hiểm.*

Sau khi Nathaniel rời đi, Trúc và Peter quyết định ngồi lại chơi với bọn trẻ con. Yoona, nhờ Trúc "giải cứu," đã được thả về để tập luyện. Trước khi rời đi, cô không quên cúi đầu cảm ơn Trúc bằng cả tấm lòng.

Trúc ngồi cùng lũ trẻ, cẩn thận dạy chúng gấp những con hạc giấy xinh xắn. Trong khi đó, Peter lại trở thành đối thủ chơi cờ vua của một bé gái. Vừa chơi, Peter vừa nói chuyện điện thoại với Jiwon, không thèm để ý ánh mắt tò mò của mấy đứa trẻ bên cạnh.

Đầu dây bên kia, giọng Jiwon đột nhiên hét lớn khiến cả Trúc cũng nghe thấy rõ:

"Trợ lý của Nathaniel?!! Giờ tên Nathaniel đang mở to mắt hết cỡ để lùng sục Peter đấy!"

Nghe vậy, Trúc khẽ cười thầm: "Nói chứ Nathaniel có quầng thâm mắt rõ phết... Không biết có mở to được không nữa... hờ hờ."

Giọng Jiwon lại vang lên, đầy giận dữ:

"Cái quái gì nữa?! Chú vừa nhận đề nghị làm trợ lý cho hắn, trong khi chú đáng lẽ phải trốn thoát càng nhanh càng tốt?"

Peter vẫn bình thản, tay di chuyển quân cờ, miệng đáp lại:

"Sao thế? Vui mà? Hắn biết rõ là Peter đã lẻn vào rồi, nhưng càng tìm lại càng chả thấy đâu."

Đầu dây bên kia như muốn nổ tung:

"Ông già này điên rồi hả!? Vui chỗ đéo nào!?"

Peter không buồn trả lời, chỉ cúp máy thẳng tay, để mặc Jiwon ở đầu dây bên kia tiếp tục điên cuồng chửi rủa.

Hắn nhìn sang Trúc, xoa đầu cô nhắc nhở:

"Nhóc nhớ cẩn thận nhé."

Sau đó, Peter lại quay sang xoa đầu bé gái chơi cờ cùng mình, khen ngợi đầy ấm áp:

"Ăn gì mà chơi cờ vua siêu quá ta~"

Cô bé reo lên vui vẻ:

"Woah! Vui quá đi."

Bé trai ngồi bên cạnh nhìn bàn cờ, nhíu mày nhận xét:

"Ngốc, bác sĩ để cho cậu thắng thôi."

Trúc ngồi cạnh, khẽ níu áo Peter, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng:

"Cái người sứ đồ đó... Cơ thể không bình thường đâu ạ. Nhớ cẩn thận..."

Peter nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, rồi nhéo nhẹ má Trúc:

"Không sao, anh biết chừng mực. Với lại nhóc nghĩ ai là sứ đồ mạnh nhất Glory chứ?"

Hắn đứng dậy, sửa lại áo khoác, rời đi. Bóng dáng Peter dần khuất xa, nhưng Trúc vẫn ngồi đó, ánh mắt đầy lo âu.

Bên cạnh cô, hồn ma Johan xuất hiện, nhẹ giọng trấn an:

"Yên tâm đi, nhóc con. Hắn không dễ bị hạ gục như vậy đâu. Thực lực của Peter... là thứ mà cả Glory cũng phải e dè."

Trúc vừa quay lại phòng bệnh chưa bao lâu, loa thông báo của bệnh viện vang lên:

"Chúng tôi xin vui lòng thông báo. Hiện tại, một số mẫu Virus trong phòng thí nghiệm đã bị phát tán. Xin mọi người hãy chờ một lát cho đến khi quá trình cách ly và khử trùng hoàn tất."

Cô nghe xong, không khỏi nhếch môi cười nhạt. Đối với một số người, đây chỉ là một thông báo bình thường, nhưng với những sát thủ của Glory như Trúc, cô hiểu rõ sự thật đằng sau lời nói dối này. Mục tiêu thật sự của bệnh viện là phong tỏa toàn bộ khu vực, nhằm ngăn không cho Peter rời khỏi đây.

Trúc ngồi xuống giường, đôi tay nhỏ nhắn cầm lên một túi vải nhỏ, bên trong chứa đầy những chiếc kim tiêm gây mê đủ loại, thứ vũ khí đặc chế dành riêng cho cô. Đám phi tiêu này đã được tẩm thuốc mê cực mạnh.

Ngoài đống kim tiêm ra, Trúc còn lục lọi lại túi đồ cá nhân của mình. Hàng loạt vật phẩm kỳ quái bị nguyền rủa, được các hồn ma "hảo tâm" đem đến, vẫn được cô cất giữ cẩn thận. Chúng nằm lặng lẽ trong túi, như đang chờ đến lúc được sử dụng.

Cô lại quay sang ngăn kéo bên cạnh, nơi đặt một khẩu súng được phát cho từ trước. Trúc mở ra, nhìn thoáng qua, rồi lại thở dài:

"Đời mình chưa bao giờ nghĩ lại rớt vào cái tình huống éo le thế này."

Cảm giác bất an làm cô quyết định giải tỏa bằng cách làm một quẻ bói Tarot cho chính mình. Cô lấy bộ bài từ trong túi, xáo kỹ càng trước khi rút ra ba lá bài, đặt chúng lên bàn theo thứ tự.

Trúc nhẹ nhàng lật lá bài ở giữa lên.

"XI – Justice."

Ý nghĩa của lá bài khiến cô nhíu mày. "Một quyết định quan trọng cần phải được đưa ra."

Cô tiếp tục lật lá bên trái.

"VIII – Strength."

Lá bài đại diện cho sức mạnh, nhưng không phải sức mạnh thô bạo, mà là khả năng thuần hóa, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn.

Cuối cùng, Trúc lật lá bài bên phải.

"XIII – Death."

Ý nghĩa không đơn giản chỉ là cái chết, mà còn là sự kết thúc tuyệt đối, sự chuyển đổi, hoặc loại bỏ triệt để một vấn đề.

Nhìn ba lá bài, Trúc ngồi im lặng suy ngẫm. Thông điệp dường như đã rõ ràng:

- Thuần hóa con "sư tử" bằng lòng trắc ẩn và sự kiểm soát mềm mỏng.

- Hoặc loại bỏ con "sư tử" đó hoàn toàn.

Cô không cần nghĩ lâu để hiểu rằng "con sư tử" chính là Nathaniel. Nhưng rốt cuộc, cô phải lựa chọn thế nào đây?

Lòng Trúc rối bời, ánh mắt vô thức lướt qua khẩu súng và đống vật phẩm kỳ dị bên cạnh. Vận mệnh đang đẩy cô đến ngã rẽ mà bản thân chưa từng mong muốn bước qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro