Chap 20: Đẳng cấp top sever, +1 sứ đồ.


Phòng quan sát.

Trúc chạy thục mạng về phòng quan sát, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Cô vội vã hỏi Yoona, giọng gấp gáp:

"Mọi chuyện thế nào rồi?!"

Yoona chỉ vào màn hình camera trước mặt, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt:

"Kim Soon Gu— cậu ta... giết sạch 80 người rồi! Chỉ trong vòng 8 phút ngắn ngủi thôi!"

Nghe thế, Trúc như bị sét đánh ngang tai. Cô nhìn chằm chằm màn hình, nơi bãi chiến trường chỉ còn lại những xác người nằm la liệt. Hàm cô muốn rớt xuống sàn, mắt mở to đến mức không thể lớn hơn nó nữa:

"Cái... cái gì cơ? Mình chạy muốn đứt hơi suốt 8 phút, còn anh ta xử gọn 80 người trong chừng đó thời gian?! Con người này là quái vật thật sao?!"

Trúc cố lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ hơn vào màn hình. Sảnh chính hoàn toàn vắng bóng người sống, không còn một ai đứng đó nữa. Cô nhanh chóng quay sang Yoona, hỏi:

"Thế anh Soon Gu và Nathaniel đâu rồi? Sao không thấy bọn họ?"

Yoona nuốt khan, đôi tay hơi run lên khi chỉ vào một màn hình khác:

"Họ vừa lao vào thang máy và đánh nhau mất dạng rồi... Mấy giây trước, camera trong thang máy cũng bị mất kết nối. Lúc ấy tớ đang định gọi cậu thì cậu chạy lên đây."

Trúc cắn môi, đầu óc rối bời. Cô nhìn màn hình đen thui của camera thang máy mà lòng dâng lên cảm giác bất an. Trúc nuốt khan, nói với Yoona:

"Cậu mong nhanh chóng chạy về phòng Yujin bảo vệ em ấy đi! Còn lại để tớ lo!"

Yoona hiển nhiên không đòng ý, nhưng cô cãi thế nào được với Trúc. Yoona đành ngậm ngùi đồng ý, trước khi đi không quên dặn Trúc cẩn thận.

Khi Yoona rời đi hoàn toàn, Trúc hành trang đầy đủ (very nhiều vật phẩm bị nguyền rủa), chạy vội xuống hầm thí nghiệm của Nathaniel. Tất nhiên, vong xung quanh Trúc đông như quân Nguyên, đảm bảo cô gái nhỏ không bị tổn hại.

Được cái, thể lực hay sức bền của Trúc đều yếu, chạy rồi thở cũng mất kha khá thời gian. Trúc đang tự hỏi lại bản thân sao sống được trong cái giới sát thủ này hay thế???

Tổ tiên và cả các linh hồn độ Trúc hết mình. Xin chân thành cảm ơn.

Một chị hồn ma nhanh nhất chạy tới chỗ Trúc Review tóm tắt cuộc chiến. Tại chị mắc cười quá, ở xem tiếp là cười quên hết mọi thứ luôn.

Chị ý kể rằng:

"Lúc vào thang máy Nathaniel tấn công liên tục, nhưng khi rơi xuống hầm chị mới biết Peter tránh được hết, hai người đánh một lúc thì Nathaniel show quả body "nguyên cơ" cho Peter xem."

"Máaaaaaa nó Trúc ơi, ông Peter ổng đéo sợ, ổng còn bảo sẽ đánh đòn Nathaniel theo cách mẹ vả đít con thơ nữa cơ!!!!"

Mấy tiếng uỳnh uỳnh tiếp tục vang lên ở dưới hầm, Trúc thở xong thì chạy xuống tiếp. Cám ơn chị ma hài hước, nhưng ẻm cười không nổi huhuhu.

Tầng hầm thí nghiệm

Khi Trúc cuối cùng cũng chạy đến tầng hầm, cô thở hồng hộc, cảm giác như cả cơ thể rã rời. Nhưng vừa bước qua cánh cửa mở, cảnh tượng trước mắt khiến cô lập tức tỉnh táo, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Peter đạp mạnh Nathaniel bay thẳng vào một trong những ống thủy tinh khổng lồ. Tiếng thủy tinh rạn nứt vang lên giòn tan, nhưng điều khiến Trúc kinh hãi hơn chính là hàng trăm chiếc ống nghiệm to lớn khác, xếp san sát trong không gian âm u.

Bên trong mỗi ống là một cơ thể người, bị ngâm trong dung dịch lạ, làn da tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Họ vẫn còn sống, nhưng có những linh hồn đã bắt đầu kêu khóc, van xin cái chết để thoát khỏi sự hành hạ kinh khủng.

Trúc cảm thấy dạ dày quặn lại, cơn buồn nôn trào lên cổ. Cô vô thức phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng đủ để khiến cả Peter và Nathaniel quay phắt về phía cô.

Peter nhìn Trúc, đôi mắt hắn hiện rõ sự kinh ngạc pha lẫn một chút bối rối. Hắn không muốn Trúc thấy nơi này, càng không muốn cô gái nhỏ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, bởi vì Peter biết Trúc vẫn là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong hoà bình, và cô không đáng phải đối mặt với sự tàn ác như thế.

Ngược lại, Nathaniel, vẫn còn nằm dưới sàn với vết máu chảy dài từ khóe miệng. Hắn không muốn "tín ngưỡng" của mình nhìn thấy hình ảnh thảm hại của hắn, càng không muốn cô thấy thất bại của chính mình.

Peter không để Nathaniel có thời gian phản ứng, hắn lập tức kìm chặt Nathaniel xuống đất, một tay giữ cổ hắn, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo. Peter thừa hiểu Nathaniel không phải dạng dễ buông xuôi, và hắn không muốn mạo hiểm để Nathaniel làm hại Trúc.

Nathaniel định thò tay vào đôi dép của mình, nơi hắn đã giấu một liều thuốc "tự hủy" bên dưới miếng sticker nhỏ trang trí. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Trúc—gương mặt cô gái nhỏ lúc này vừa hoang mang vừa đau lòng—tay hắn bất giác khựng lại.

Sự xuất hiện của Trúc khiến hắn dao động mạnh mẽ. Ý định tự hủy của hắn chợt nhạt nhòa, thay vào đó là một cảm giác mong muốn buông bỏ mọi thứ, chỉ để giữ lại một thứ duy nhất: tín ngưỡng của hắn.

Nathaniel chợt nghĩ lại lí do vì sao hắn lại trở thành kẻ như này...

Na Hyeon-il, cậu ta là thiên tài và cũng là sinh viên nhỏ tuổi nhất thế giới nhập học vào trường Y ở tuổi 13. Tuy sinh ra ở... Nhưng Na Hyeon-il hoàn toàn chưa bao giờ thấy hạnh phúc.

Tháng 8 năm 1994, khu bệnh nhi...

Đứa trẻ Na Hyeon-il nhỏ bé với cơ thể yếu ớt hoài nghi lí do bản thân được sinh ra với cơ thể yếu đuối này...

Một chương trình về cách loài cua lột xác để trở lên mạnh hơn đã đánh thức một thứ gì đó trong tâm trí đứa trẻ.

*Con người cũng có thể hoàn thành những thứ tưởng chừng như không thể mà. Con người cũng có thể trở nên mạnh giống như động vật mà.*

*Đúng, vậy thì mình sẽ trở thành người làm được điều đó.*

Năm 2012...

Hắn lần đầu tiên mổ xẻ và giết một người...

Rồi sau đó... là hành trình hắn đi khắp thế giới để giết những kẻ mạnh...

Hắn đã tái sinh với hình hài mới, không cần nhau thai của mẹ cùng sự góp phần của cha, hắn đã tồn tại như thế.

Ấy vậy mà sao đứng trước ánh nhìn của một cô gái, hắn không thể điều khiển bản thân theo ý mình được?

"Cậu Kim Soon Gu, nói cho tôi biết một điều đi... Tôi đung 30 năm cống hiến, rồi kiên trì, rồi nhẫn nại..."

"Vậy mà tôi- thậm chí còn không có nổi một ý nghĩa phản kháng chỉ vì một ánh nhìn?"

Cựu sứ đồ cau mày, biểu hiện thái độ đéo hài lòng. Thằng này nó lại sảng thuốc à?

Nathaniel vẫn bị Peter giữ chặt dưới sàn, toàn thân căng cứng. Nhưng ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ đang tiến lại gần, cảm giác lồng ngực như bị xiết chặt bởi một nỗi bất an lẫn yếu đuối không cách nào kiềm chế được.

Peter liếc nhìn Trúc, mặt mũi bất mãn rõ ràng. "Em làm gì vậy? Đã bảo rời khỏi đây cơ mà!" Hắn gằn giọng, rõ ràng không muốn Trúc can thiệp.

Nhưng Trúc không để lời Peter làm mình chùn bước. Cô chậm rãi đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Peter buộc phải nhả lỏng tay một chút, không vì Nathaniel mà vì cô gái nhỏ trước mặt.

Khi đến gần Nathaniel, Trúc nhẹ nhàng ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào hắn. Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian, chỉ có ánh mắt Trúc phát ra thứ cảm xúc lạ kỳ, như muốn xuyên qua mọi lớp vỏ mà Nathaniel cố gắng dựng lên.

Trúc từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Nathaniel. Cái chạm tay đó khiến hắn giật mình, nhưng cơ thể không hề phản kháng. Trúc nâng khuôn mặt Nathaniel, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình.

"Em muốn đánh cược," Trúc nhẹ giọng, nhưng từng từ như đọng lại trong không gian. "Nathaniel mà em biết là người yêu mến trẻ em, và những kẻ anh giết đều là tội phạm, ác nhân. Nếu anh thật sự là người đó, thì đừng tự hủy hoại mình chỉ vì thất bại này."

Nathaniel cảm thấy như mọi thứ xung quanh hắn tan biến, chỉ còn đôi mắt của Trúc—đôi mắt dịu dàng mà kiên quyết

*...Ha-li-ma khấn Đức A-la che chở cho nàng, rồi lén nhổ ba sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, chồm dậy. Nhưng bắt gặp ánh mắt dịu hiền của nàng, nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi...*

Hắn cảm thấy bản thân mình giống như con sư tử đó. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cô thôi, mọi bức tường phòng vệ, mọi toan tính xấu xa của hắn đều sụp đổ.

"Trúc..." Nathaniel khẽ gọi tên cô, giọng hắn lạc đi, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Trúc nhìn Nathaniel, ánh mắt kiên định xen lẫn sự cầu khẩn. Khi thấy hắn bắt đầu lắng nghe mình, cô nhẹ giọng kể:

"Em là cháu gái của 'lão già' đã đe dọa tổ chức Glory cách đây không lâu." Trúc chậm rãi nói, giọng bình tĩnh nhưng khiến Nathaniel lập tức sững lại. Cô gái nhỏ dừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn. "Em không muốn Raphael bắt được mình. Nathaniel, liệu anh có thể giúp em che giấu thân phận không?"

Đó không phải chỉ là một lời nhờ vả đơn thuần. Trúc đang hỏi Nathaniel liệu hắn có sẵn sàng phản bội Raphael, phản bội tổ chức Glory để đứng về phía cô hay không.

Nathaniel hơi ngạc nhiên, nhưng đôi mắt hắn nhanh chóng ánh lên sự mãn nguyện. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi hắn, dường như mọi toan tính và nỗi khổ tâm của hắn đều biến mất.

"Được." Nathaniel trả lời, giọng nói không chút do dự.

Vốn dĩ, hắn đã định chết trong ngày hôm nay, nhưng khi Trúc nói cô cần hắn, mọi ý nghĩ tiêu cực trong Nathaniel dần tan biến. Một lý do để tiếp tục sống, và thêm một lý do để phản bội Raphael— tên sếp có vấn đề tâm lý chống đối xã hội mà hắn vốn chẳng ưa gì.

Trúc thở phào nhẹ nhõm, quay sang Peter. "Anh Peter, thả anh ấy ra đi."

Peter không vừa ý chút nào. Hắn liếc Nathaniel bằng ánh mắt đầy sát khí, như muốn cảnh cáo rằng chỉ cần một hành động sai lầm thôi, Nathaniel sẽ không còn cơ hội sửa sai. Nhưng trước lời yêu cầu của Trúc, Peter đành miễn cưỡng thả hắn ra.

Nathaniel chống tay ngồi dậy, nhưng ánh mắt hắn không còn tia ác ý nào, mà thay vào đó là sự tập trung, như thể hắn vừa tìm thấy con đường mới để đi. Ánh mắt hắn nhìn Trúc tràn ngập một cảm xúc khó gọi tên.

Ngay khi mọi thứ dường như tạm ổn, cơ thể Trúc bỗng khụy xuống. Cô gái nhỏ không còn sức đứng vững, đôi chân run rẩy rồi ngất lịm đi. Trước khi cô kịp chạm đất, Peter đã lao đến, đỡ lấy cô gái nhỏ.

"Trúc!" Peter gọi tên cô, giọng lo lắng.

Cô gái nhỏ ngất lịm trong vòng tay của Peter. Với đôi chân chưa lành, cộng thêm việc đã dùng quá nhiều năng lượng để thao túng các linh hồn, thể trạng của Trúc không thể gắng gượng thêm nữa.

Nhìn Nathaniel một lần cuối, Peter để lại một câu lạnh lùng: "Xử lý cho tốt."

Rồi hắn quay người, bế Trúc rời khỏi tầng hầm mà không thèm ngoái lại.

Nathaniel đứng lặng yên một lúc, nụ cười vẫn còn trên môi. "Xử lý cho tốt à? Yên tâm đi, tôi không làm cô ấy thất vọng đâu."

_____ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro