Chap 21: khoảng khắc yên bình.



Peter vừa định bước ra khỏi hầm thí nghiệm thì cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong tay mình khẽ cựa quậy.

Trúc lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi nhưng rõ ràng trong đầu vẫn còn một số việc phải hỏi. Peter hơi cau mày, cúi xuống khẽ khuyên:

"Em tỉnh nhanh quá. Nghỉ ngơi đi, đừng cố quá."

Trúc gật đầu nhẹ, nhưng vẫn mệt mỏi nói:

"Vâng nhưng... Nathaniel, cái huyết thanh mà em trai Yujin của Yoona cần ấy... Đáng giá bao nhiêu vậy ạ?"

Câu hỏi của cô khiến Nathaniel đang đứng bỗng sững lại. Hắn không ngờ Trúc vẫn quan tâm đến chuyện đó vào lúc này. Nathaniel chớp mắt, trả lời chậm rãi:

"Khoảng... 4,5 tỷ won."

Chỉ nghe đến chữ "tỷ" thôi là Trúc đã thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt. Buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn.

Cô nuốt khan, khẽ hỏi tiếp, ánh mắt có phần ngơ ngác:

"4,5 tỷ won... Đổi ra tiền Việt Nam Đồng là bao nhiêu vậy...?"

Peter khẽ xốc lại tư thế để Trúc thoả mái hơn, bình tĩnh nói:

"Khoảng 78 tỷ Việt Nam Đồng."

Cô gái nhỏ trợn mắt, lập tức ôm mặt, hoàn toàn không dám đối diện với sự thật kinh hoàng đó.

"78 tỷ...!!!"

Giọng Trúc run rẩy, đời con bé chưaaaaa từng nghĩ đến sẽ có một tỏi chứ đừng nói đến rừng tỏi này...

Nathaniel đứng nhìn cảnh tượng ấy, môi khẽ cong lên. Hắn hắn vẫn còn đủ tế bào não để hiểu và cảm nhận sự hoảng loạn từ cô gái nhỏ. Với một người như Trúc, con số ấy chắc hẳn đã vượt xa giới hạn tưởng tượng.

Nathaniel nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nếu em muốn, anh có thể đưa luôn cho em một liều huyết thanh."

Trúc giật mình, càng run hơn, nép mình vào lồng ngực Peter như để tìm chỗ dựa. Cô lí nhí hỏi, gần như không dám tin:

"Như vậy... có ổn không ạ...?"

Nathaniel nhìn Trúc, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Hắn vốn định nói rằng nếu Trúc muốn cả chục liều hắn cũng có thể đưa, nhưng lại lo cô gái nhỏ sẽ sợ hãi thêm. Nathaniel đành mỉm cười, lấy một cái cớ đơn giản:

"Anh thấy có lỗi với Yoona, và... thuốc được làm ra để chữa bệnh cho trẻ em mà. Cho nên đừng lo, cứ nhận đi."

Trúc thoáng nhìn Nathaniel, vẫn hơi lưỡng lự, nhưng ánh mắt chân thành của hắn đã phần nào làm cô an tâm hơn. Peter liếc Nathaniel một cái đầy cảnh giác, nhưng cũng không nói gì thêm.

Peter nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác, đầy hoang mang của Trúc khi nghe đến con số hàng tỷ won, hắn khẽ thở dài.

Hắn quyết định lên tiếng an ủi cô gái nhỏ:

"Trúc, còn nhớ số tiền truy nã của anh không?"

Trúc dù đang mệt rã rời, vẫn nhớ rõ. Cô yếu ớt đáp:

"Có ạ... 7,6 tỷ won."

Peter mỉm cười nhìn Trúc đang nằm gọn trong tay mình, ánh mắt như đang trêu chọc: "Đó cũng là số dư của anh đấy. Nếu nhóc vẫn còn ngại vì cái huyết thanh 4,5 tỷ đó, thì chúng ta cứ dùng tiền của anh đi."

Trúc ngẩn người. Sự sợ hãi trong mắt cô lại càng hiện rõ hơn. Không phải vì cái huyết thanh nữa, mà vì... Peter.

Như thể chưa đủ, Peter lại nhẹ nhàng tiếp lời, vẻ mặt tự nhiên đến đáng sợ: "Không sao, không phải ngại. Dù sao lúc anh chết thì anh cũng để lại hết tài sản cho nhóc mà."

Câu nói vừa dứt, Peter cúi xuống định nhìn biểu cảm của Trúc để trêu chọc tiếp, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra cô gái nhỏ đã... ngất hẳn.

"..."

Trúc không chịu nổi nữa. Cô không biết Peter đang an ủi hay cố tình khiến mình sợ hãi thêm, chỉ biết rằng mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ nhòa.

Cô gái nhỏ ngất lịm, đầu gục vào lồng ngực hắn.

Peter bật cười khẽ, lắc đầu, vừa ôm Trúc vừa quay sang nhìn Nathaniel, như muốn nói: "Thấy chưa? Nhóc con yếu tim như thế đấy. Chú mày mà không hẳn hoi dọa Trúc thì đào huyệt dần đi là vừa."

Nathaniel chỉ im lặng, khoanh tay đứng nhìn, lòng thầm nghĩ: "Thế này mà không ngất mớI lạ."

"Với lại... Ai muốn làm em ấy sợ chứ lão già Peter này."

Sau khi tỉnh dậy, Trúc thấy mình nằm trong một căn phòng VIP sạch sẽ, sang trọng ở một bệnh viện khác. Cô ngó quanh, nhận ra đây không phải là bệnh viện Thánh Tôn – nơi giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn sau trận chiến giữa Peter và Nathaniel.

Trúc chớp mắt vài cái, cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Cô nhóc còn đang mơ màng thì cánh cửa bật mở, Nathaniel bước vào, trên tay là khay đựng một chén cháo nóng hổi.

"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn trầm và nhẹ, khác hẳn dáng vẻ nguy hiểm trước đây.

Trúc nhíu mày, chưa kịp trả lời thì Nathaniel đã tiến tới, đặt khay cháo lên bàn và cúi người kiểm tra trán cô như một bác sĩ tận tâm.

"Không còn sốt. Tốt. Em nên ăn chút gì đó đi." Hắn nói, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn lấp ló chút gì đó... tôn kính đến kỳ lạ.

Trúc lùi người một chút, không giấu nổi ánh mắt nghi ngờ.

Dù vậy, cuộc sống của Trúc vẫn ổn. Cô bắt đầu chuỗi ngày yên bình: ăn ngon, ngủ khỏe, chơi đùa cùng các bệnh nhi và được chăm sóc chu đáo đến mức cô gần như quên mất những sự kiện hỗn loạn trước đó.

Nathaniel tiếp tục công việc của mình với vai trò sứ đồ, đồng thời trở thành một điệp viên đắc lực của Trúc. Là thiên tài y khoa từng nhập học khi chỉ mới 13 tuổi, Nathaniel xử lý mọi chuyện một cách vô cùng gọn gàng. Ngay cả Raphael cũng không thể tìm ra sơ hở nào, dù thực tế Nathaniel đã thất bại trong nhiệm vụ bắt giữ Peter.

Về phần Yoona và em trai Yujin, nhờ huyết thanh quý giá từ Nathaniel, tình trạng của Yujin cải thiện đáng kể. Cậu bé không chỉ qua cơn nguy kịch mà còn đủ khỏe để tham gia các buổi phục hồi chức năng. Yoona vô cùng biết ơn Trúc, bởi chính Nathaniel đã nói với cô rằng, tất cả là nhờ công của Trúc.

Hai ngày sau, Yoona xuất hiện ở cửa, cười toe toét:

"Trúc! Yujin của mình khỏe hơn nhiều rồi! Cậu biết không, ngài Nathaniel nói chính nhờ cậu mà em ấy mới có cơ hội sống đấy!"

Trúc bất lực xua tay: "Ơ này... Đừng đổ hết công lên đầu mình chứ! Mình chỉ cố giúp thôi mà."

Yoona nhào tới ôm chầm lấy Trúc, nước mắt rưng rưng:

"Dù thế nào thì mình vẫn rất biết ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả, Trúc!"

Tuy nhiên, có một điều khiến Trúc bối rối. Từ khi Nathaniel về phe mình, cách hắn đối xử với cô... thật sự kỳ lạ. Hắn luôn tỏ ra tôn kính, thậm chí có phần cung kính quá mức.

Dù Trúc đã vài lần nói thẳng với Nathaniel rằng cô không quen kiểu đối xử như vậy, nhưng hắn chỉ cười mỉm, bảo rằng:

"Đây là sự kính trọng xứng đáng, và tôi chỉ làm những gì tôi thấy đúng."

Cảm giác kỳ quặc càng tăng lên khi Trúc để ý rằng nhóm người dưới quyền Nathaniel đôi khi còn... sợ hãi cô. Cô chỉ cần hỏi thăm vài câu là họ vội vàng cung kính trả lời, như thể đang đứng trước một nhân vật không thể xúc phạm.

Còn Nathaniel thì càng ngày càng khiến Trúc "hãi". Hắn chăm sóc cô từng chút một, nhìn cô với ánh mắt như đang thờ phụng, thiếu điều bế cô lên lập bàn thờ mà tôn sùng nữa thôi.

Trúc nó sống đến bây giờ là 19 năm, thờ cúng ông bà tổ tiên chứ có bao giờ được người ta "thờ" như thế này đâu.

Một hôm, không chịu nổi nữa, Trúc thẳng thừng nói với Nathaniel: "Anh Nathaniel, em nói thật, anh đừng đối xử với em như kiểu em là sếp lớn vậy. Em chỉ là cô gái nhỏ bình thường thôi."

Nathaniel nghiêng đầu, nụ cười nhẹ trên môi:

"Không, với tôi, em không bao giờ là người bình thường."

Trúc suýt ngất tại chỗ.

Johan và Heuna thấy vậy quyết định giấu nhẹm chuyện Nathaniel và 20 tên sát thủ cấp A + B dưới trướng hắn đã thật sự lập một cái fanclub như giáo phái thu nhỏ về Trúc.

Trúc hãi đến mức cầu cứu Peter và Jiwon để được xuất viện sớm hơn.

Peter nghe Trúc kể khổ thì nhếch mép, điềm nhiên nói: "Nhóc mà còn ở đây thì sớm muộn gì cũng bị bọn này bế đi thờ thật đấy."

"Anh đừng có hù em chứ!" Trúc mếu máo nhìn Peter.

Jiwon theo sau, phẩy phẩy tay như muốn xua tan bầu không khí kỳ lạ: "Tôi thấy hợp lý đấy. Tiền bối, tôi đặt xe rồi, mau bế nhóc con này ra khỏi đây thôi.

Cuối cùng, quyết định xuất viện của Trúc đã được thông qua, khiến Nathaniel vô cùng tiếc nuối. Nhưng trước sự kiên quyết của cô, hắn đành chấp nhận, Nathaniel dù tiếc đến đâu cũng không dám phản đối quyết định của Trúc.

Khi tiễn Trúc ra khỏi bệnh viện, hắn nhìn cô đầy lưu luyến, nói: "Nếu có bất kỳ điều gì cần đến tôi, chỉ cần một lời thôi, tôi sẽ làm tất cả vì em."

Trúc cười méo mó, vẫy tay chào hắn, lòng thầm nghĩ: *Rốt cuộc tôi đã làm gì để Nathaniel thành ra thế này cơ chứ?*

Vài ngày sau, Trúc đã lành chân lại. Nhóm phụng sự bộ đã có nhiệm vụ.

Thầy Lee nghiêm túc nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Mấy đứa nghe rõ đây, kể từ giờ trở đi, các trò sẽ phải đi làm tình nguyện."

Go Huyng và Go Je vẫn luôn là những người phản ứng đầu tiên.

"Ha, sau khi hoàn thành trọng trách được giao phó, chiếc bo đì ngon toẹt này vẫn luôn sẵn sàng để đương đầu với một thử thách mới."

"Suốt ngày làm nhiệm vụ nên chẳng có thời gian nghỉ luôn."

Trúc – con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm " có đủ cả. Cô gái nhỏ không để hai ông nhõi tự cao quá 3 giây, Trúc kéo hai đứa họ Dok xuống mặt đất luôn:

"Nghe bảo có hai tên ngốc nào đó nghe tiếng Chuông báo cháy đã chạy vội ra ngoài luôn nhỉ? Hai bạn?"

Trúc nhận ra chọc tức hai đứa này rất vui, vì tụi nó dễ dãy nảy lên như bọn con nít. Được cái cả Peter, Yoona và thầy Lee Kwang Gyu bảo kê nên Trúc cũng dựa hơi vl.

"I-IM ĐI!!! CÁI ĐỨA THẬT SỰ QUÈ NHƯ CẬU ĐỪNG CÓ MÀ LÊN TIẾNG!!!"

"Phải đó! Cậu thậm chí còn không thể chạy được!!!"

Trúc nhếc mép, hai tên này võ mồm non quá, như cái lốp xe đạp của ông nội Trúc ấy.

"Úi giời, thế bạn nghe tôi gáy to bao giờ chưa? Với lại đây được ghi công đã cứu 20 mạng rồi nhé. "

Trúc giờ đã ở hạng 330, đã ở một cương vị mới. Peter, hay Kim Soon Gu thấy Trúc bắt đầu xấu tính cũng chỉ thở dài đầy cưng chiều. Yoona thì muốn khâu cái miệng của hai tên kia lại lắm rồi, chẳng qua nhìn Trúc khá vui vẻ trêu chúng nó thôi.

Thầy Lee cắt ngang, nghe cái Trúc áp chế cứng khẩu khí của anh em nhà Dok cũng vui đấy, nhưng việc vẫn phải làm.

"Mấy đứa im lặng nào. Thật ra thày cũng không hiểu sao họ lại tin tưởng giao cho bọn bây 'nhiệm vụ' này..."

"Nhưng đó chính là lí do tại sao "Phụng sự bộ" này tồn tại. Nhớ làm cho tốt vào."

Các con vợ có muốn đọc "truyện đêm khuya" của Trúc và mấy đối tượng có khả năng trở thành rể của cụ Peter không? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro