Chap 25: nơi đầu sóng, ngọn bão.
Vài ngày sau, trước cô nhi viện, bầu không khí nơi đây tươi vui hơn thường lệ. Trúc ngồi trên bậc cửa, xung quanh là một đám trẻ con ríu rít bám lấy cô, đứa thì trèo lên lưng, đứa lại kéo tay đòi cô ở lại.
Huyng: "Bất cứ người nào..."
Je tiếp lời: " Khi cho đi cái gì,"
Je+ Huyng: "Đều sẽ nhận lại một thứ gì đó."
Huyng đứng cách đó không xa, hai tay chống nạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ bất mãn pha chút ghen tị.
"Rõ ràng bọn này cũng quán xuyến mọi công việc, vậy tại sao chúng nó chỉ bám lấy Trúc?"
Trúc quay lại, nở nụ cười khẩy đầy trêu chọc:
"Bạn cứ đùa, nghĩ xem ai là người chơi với tụi nhỏ, nấu ăn cho tụi nhỏ và ru tụi nhỏ ngủ?"
Peter đứng gần đó, quan sát một bé trai đang cố gắng leo lên lưng Trúc. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng tiến lại, bế đứa bé ra để cô gái nhỏ đỡ mỏi. Ánh mắt Peter dịu dàng, nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị thường thấy.
Yejin, đang đứng cạnh Go Huyng và Go Je, mỉm cười nhẹ nhõm:
"Thật may quá, dạo này đám côn đồ không tới quấy rối. Tôi cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ đầy biến động cơ."
Hai anh em nhà họ Go, Huyng và Je, nhắm mắt mỉm cười đầy tự tin. Đồng thanh, họ đáp:
"À, bọn chúng sẽ không quay lại đây quấy phá nữa đâu."
Thực ra, để mà nói đến chuyện này, đêm qua hai anh em đã bí mật bắt cóc hai tên côn đồ thường xuyên gây rối ở cảng, trói chúng trước tàu, rồi dọa dẫm một trận nhớ đời. Nhưng tất nhiên, họ không định kể điều đó với bất kỳ ai, chỉ âm thầm tự hào về hành động của mình.
Huyng, cố gắng giữ vẻ khiêm tốn giả tạo, nhún vai:
"Cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà ngại quá."
Cả hai đồng thanh, vẻ mặt tự mãn:
"Chúng tôi chỉ tặng bọn họ vài món quà kỷ niệm thôi."
Yejin nhướn mày, bối rối hỏi lại: "...Ểh?"
Tại cảng biển.
Sứ đồ Simon vẫn trong lớp vỏ bọc bác bảo vệ vui tính, bước tới gần nhóm người với nụ cười hiền hòa. Ông chú khẽ nghiêng mũ, nói bằng giọng trầm ấm pha chút hài hước:
"Cảm ơn các cô cậu vì đã tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho lũ trẻ."
Trúc, lúc này đã được đám nhỏ tha cho, vừa chỉnh lại mái tóc rối vừa xua tay:
"Không, ngược lại chứ ạ. Chúng cháu nên cảm ơn hai người mới phải."
Simon ngay lập tức bật mode diễn viên hài, tay dang ra, làm động tác đầy khoa trương:
"Điều duy nhất đáng nói~ chính là nhờ có mấy thanh niên độc nhất vô nhị này~ ghé thăm ngôi trường độc nhất vô nhị trên cái đảo Yuil này~"
"PUHAHAHAHAHAHA! ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ PUHAHAHAHAHAHA!"
Tất nhiên người duy nhất bật cười sau câu nói này vẫn chỉ có mình Simon. Cựu sứ đồ cười ha hả, tự cảm thấy câu đùa của mình thật hóm hỉnh.
Yoona, người vốn đã "chịu trận" mấy ngày nay với hàng tá câu đùa của Simon, đen mặt tháo cặp sách trên vai, vẻ như muốn lao lên "xử lý" ông chú này. Peter nhanh tay túm lấy áo Yoona, giữ cô lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng rõ ràng là đang nhắc nhở cô không nên làm loạn.
Trúc cười trừ, cố làm dịu bầu không khí.
Trước khi cả nhóm lên thuyền, Simon bất ngờ gọi Peter lại. Giọng anh ta, lần này, đã trở nên nghiêm túc:
"Đại ca."
Hai người đàn ông bắt tay nhau. Simon dùng cả hai tay nắm chặt tay phải của Peter, ánh mắt đầy sự tôn kính và chân thành.
"Cứ liên lạc thoải mái với em, sứ đồ Simon luôn sẵn sàng hỗ trợ anh. Nếu có chuyện gì em sẽ bay đến chỗ đại ca ngay."
Peter mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tia biết ơn nhưng vẫn mang nét kiêu hãnh thường thấy. Hắn quay lưng, tay nhẹ nhàng chỉnh lại quai cặp trên vai, nói:
"...Cảm ơn, chú ở lại mạnh khỏe."
Đêm đó, không khí trong căn phòng dưới lòng đất trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Căn phòng vốn được thiết kế hiện đại và ấm áp bởi ánh đèn vàng dịu, nhưng giờ đây, dường như ánh sáng ấy cũng không đủ xua tan cảm giác bất an trong lòng Trúc.
Cô gái nhỏ bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, cặp mắt âm dương nhìn quanh đầy lo lắng. Đôi chân trần khẽ chạm xuống sàn lạnh, Trúc vội vàng bước ra khỏi phòng, tìm đến Peter và Jiwon đang trò chuyện ngoài hành lang.
Trúc thật sự rất sợ linh cảm của bản thân, vì linh cảm của cô chưa sai bao giờ.
Peter lập tức nhận ra sắc mặt khác thường của Trúc, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Trúc? Em lo lắng điều gì sao?"
Jiwon, cô gái hacker mù nhưng lại sở hữu sự nhạy bén kỳ lạ, cũng không thể giấu được vẻ lo lắng khi nghe giọng nói run rẩy của Trúc. Bé Trúc nhỏ nhắn và dễ thương, lúc này lại như một chú chim non lạc lối, khiến Jiwon không thể ngồi yên.
Nhưng trước khi cả hai kịp trấn an cô bé, Trúc nghiêm túc nhìn họ, nói:
"Anh Peter, chị Jiwon, hai người có thể giúp em một việc được không ạ!?"
Peter và Jiwon nhìn nhau, rồi gật đầu gần như đồng thời. Họ là ai mà Trúc chứ?
Chỉ là, cả hai không ngờ điều mà Trúc muốn lại là... chơi trò "Kokkuri-san".
Peter nhướn mày khó hiểu, còn Jiwon suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Trúc, cả hai đành ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của cô gái nhỏ.
Trúc bắt đầu chuẩn bị dụng cụ với sự tập trung cao độ. Cô lấy ra giấy bút, vẽ một cánh cổng Torii đơn giản nhưng chi tiết, kèm theo bảng chữ cái tiếng Nhật và các con số từ 0 đến 9.
Rồi, từ trong chiếc mề đay luôn đeo bên mình, Trúc cẩn thận lấy ra một đồng xu cổ được bọc kỹ trong mảnh vải đầy những bùa chú. Đồng xu tỏa ra một cảm giác kỳ lạ, khiến cả Peter và Jiwon đều khẽ nhíu mày.
Cô đặt đồng xu vào vị trí trung tâm của cánh cổng Torii đã vẽ, rồi quay sang họ:
"Đặt ngón trỏ lên đồng xu đi ạ, giống như em này."
Peter hơi do dự, nhưng vẫn làm theo, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi biểu cảm nghiêm nghị của Trúc. Jiwon, dù không nhìn được, vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Khi cả ba người đã đặt ngón tay lên đồng xu, Trúc bắt đầu đọc bằng tiếng Nhật, giọng cô trong trẻo nhưng lại mang một sức hút lạ kỳ: "Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin hãy tới đây. Nếu 'Người' đã ở đây, xin hãy di chuyển đồng xu này tới 'yes'."
Bầu không khí trong phòng dường như đông cứng lại ngay khi câu nói cuối cùng của Trúc vang lên...
Khi đồng xu từ từ di chuyển về phía chữ "yes," Peter và Jiwon gần như cùng lúc cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Peter, kẻ từng sống cả đời trong máu tanh và mưu toan, hiếm khi bộc lộ sự bất an, nhưng lần này ánh mắt hắn thoáng vẻ cảnh giác lẫn ngạc nhiên. Trong khi đó, Jiwon, người đã quen với bóng tối suốt 40 năm cuộc đời, giờ lại thấy mình đứng trước một loại bóng tối khác-thứ mà cô chưa từng chạm vào.
Cả hai, dù đều là những con người mạnh mẽ, giờ đây như trở về làm những đứa trẻ đứng trước một điều không thể lý giải.
Tuy nhiên, Trúc thì khác. Đôi mắt âm dương của cô bé giờ đây đầy sự tập trung. Cô không để ý đến biểu cảm của Peter hay Jiwon, mà tiếp tục đặt câu hỏi:
"Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin hãy trả lời tôi. Điều mà tôi đang lo sợ có liên quan đến người nào?"
Peter lặng lẽ quan sát Trúc, cảm thấy trái tim hắn khẽ thắt lại khi thấy cô bé nghiêm túc đến vậy. Jiwon tuy không nhìn được, cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ Trúc.
Khi đồng xu run run và bắt đầu di chuyển, cả ba đều nín thở. Peter dù đã trải qua đủ thứ chuyện kinh khủng trên đời, cũng không thể phủ nhận rằng đây là điều kỳ lạ nhất mà hắn từng chứng kiến.
Đồng xu dừng lại lần lượt trên từng chữ cái:
'S', 'i,' 'm,' 'o,' 'n.'
Trúc bật thốt lên:
"Là chú Simon!?"
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Trúc với trái tim nhỏ bé đang đập mạnh, cảm thấy một cơn lạnh buốt xâm chiếm. Peter nhíu mày, đôi mắt hắn lóe lên sự lo lắng dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh.
Trúc hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, đè nén nỗi sợ trong lòng, và tiếp tục hỏi:
"Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin hãy trả lời tôi. Simon đã bị làm sao?"
Đồng xu lại di chuyển, lần này chậm hơn, như thể cố tình kéo dài sự hồi hộp. Từng chữ cái hiện ra khiến Trúc không khỏi nín thở, đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt hơn.
Jiwon cảm thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, còn Peter vẫn giữ im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo đồng xu như muốn nghiền nát mọi bí ẩn đằng sau trò chơi này.
Khi đồng xu dừng lại, từng chữ hiện lên rõ ràng, như những nhát dao cứa vào tâm trí của Trúc: "quỷ," "kiếm," "đáng," "tay phải," "mất," "vách đá," "Yuil," "bắt," "nhắn," "Peter."
Mỗi từ được đọc lên làm sắc mặt của Trúc càng thêm tái nhợt. Đôi tay nhỏ bé của cô bắt đầu run rẩy, và khi đến chữ cuối cùng, nước mắt cô không kìm được mà lăn dài trên má.
Jiwoo, dù không nhìn thấy những gì đang diễn ra, vẫn nhận ra sự bất ổn qua tiếng nấc nghẹn ngào của Trúc. Cô lên tiếng, giọng đầy lo lắng:
" Bé Trúc, sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Trúc cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói run rẩy vẫn không thể che giấu nỗi sợ hãi:
"Chú Simon... đã chiến đấu với kẻ được gọi là 'quỷ' bằng kiếm. Nhưng-hức, chú ấy đã thua và... mất tay phải. Tên 'quỷ' đó... đã để lại lời nhắn ở đảo Yuil, tại vách đá... hắn muốn nhắn cho anh Peter..."
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Peter, người luôn giữ vẻ lạnh lùng, giờ đây ánh mắt hắn bừng lên sát khí, khuôn mặt căng cứng đầy phẫn nộ. Hắn nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Sát khí từ hắn lan tỏa khắp căn phòng, khiến cả Jiwoo, dù không thấy, cũng rùng mình cảm nhận được.
Trúc vẫn ôm mặt khóc nức nở. Dù đã quen với việc nhìn thấy những điều không ai thấy, nhưng cảnh tượng mà cô vừa hình dung qua lời nhắn của Kokkuri-san vượt xa khỏi bất kỳ điều gì cô từng trải qua.
Một người chú ấm áp, vui vẻ, luôn làm trò để chọc cô cười-giờ đây lại trở thành nạn nhân của một kẻ tàn ác, phải chịu đựng nỗi đau thể xác chỉ để trở thành một con tốt trong âm mưu lớn hơn nhằm vào Peter.
Peter hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận bừng bừng trong lòng. Người đệ đệ của hắn, một người từng đứng ngang hàng với hắn trong bao trận chiến, giờ đây lại bị kẻ thù nhắm vào chỉ vì hắn. Nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của Peter chuyển sang nhìn Trúc, hắn nhận ra cô gái nhỏ này đang gánh chịu cú sốc lớn hơn.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh Trúc, ôm cô bé vào lòng, vỗ về như một người anh lớn an ủi em gái.
Peter ra lệnh Jiwon mau chuẩn bị tàu để quay lại đảo Yuil ngay trong đêm, Jiwon dù hơi bất mãn nhưng vẫn chạy đi làm, chú chó Becgie Alexander Macking lẽo đẽo theo sau Jiwon.
Peter hiểu rõ, Trúc rất dễ mở lòng. Cô gái nhỏ sinh ra và lớn lên ở một nơi yên bình đến nỗi chỉ cần trò chuyện cùng nhau đôi ba lần cũng hoá thân thiết. Chưa kể, Trúc rất thích người chú Simon vui tính hài hước này.
Trúc vùi đầu vào ngực Peter, hai vai run rẩy, và tiếng nức nở nhỏ dần khi cô cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt tóc mình một cách nhẹ nhàng.
Cô gái nhỏ sống 19 năm ở đất nước hoà bình, Trúc thật sự không dám nghĩ đến cảnh Simon- người chú vui vẻ mới sáng nay còn cười nói tiễn cô tại bến cảng giờ lại bị một kẻ được Kokkuri-san ví von như "quỷ" chặt tay, chỉ vì tên "quỷ" đó muốn dụ Peter ra?
Trúc không thể hiểu được mạch não của tên đó, chưa bao giờ cô nhóc phải đối diện với tình cảnh như thế này.
Peter trầm giọng nói, cố gắng khiến giọng mình ấm áp hơn:
"Nín đi nào, Trúc. Nghe anh này, sát thủ sống nay chết mai. Nhưng Simon vẫn còn sống đúng không?"
Trúc khẽ vùi mặt vào ngực Peter, nước mắt thấm ướt áo hắn, chỉ khe khẽ gật đầu, không nói được lời nào.
Peter tiếp tục:
"Vậy là tốt rồi. Simon vẫn còn sống. Nhóc yên tâm, cái danh 'Thánh Kiếm Tinh Luân' của chú ấy không phải để trưng đâu. Chú ấy không dễ dàng gục ngã thế đâu. Bây giờ, điều quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh, được chứ?"
Trúc hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi lí nhí trả lời:
"Dạ... nhưng em sợ... em sợ tên quỷ đó sẽ làm hại chú Simon thêm nữa..."
Peter siết nhẹ vai cô, giọng hắn thấp nhưng đầy quả quyết:
"Không đâu, anh hứa. Kẻ dám động vào đệ của anh, anh sẽ khiến nó trả giá gấp mười lần."
Trúc nấc lên, đôi vai nhỏ run rẩy nhưng dần dần cũng ổn định hơn. Peter tiếp tục nói, cố tình để giọng mình mềm mại hơn:
"Nhóc biết đấy, trong thế giới của anh, những gì nguy hiểm nhất lại khiến con người mạnh mẽ nhất. Simon không dễ gục ngã vậy đâu. Hơn nữa, anh sẽ đến đó ngay bây giờ. Nhóc tin anh chứ?"
Đáp lại Peter là cái gật đầu khe khẽ của Trúc.
Lúc này, Jiwoo từ cửa vọng vào, giọng đều đều pha chút bất mãn:
"Tàu đã sẵn sàng. Tôi còn mang theo vài thứ... phòng trường hợp anh lại nổi điên."
Peter liếc nhìn Jiwoo, không buồn đáp lời. Hắn cúi xuống nhìn Trúc, ánh mắt dịu dàng hơn:
"Nhóc có muốn đi cùng không? Nếu sợ thì cứ ở lại đây, an toàn hơn."
Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên sự quyết tâm:
"Không! Em muốn đi! Em muốn chắc chắn chú Simon an toàn..."
Peter gật đầu, rồi quay người dẫn cô bé ra ngoài. Jiwoo đứng đợi, chú chó Becgie Alexander Macking ngoan ngoãn ngồi cạnh cô, đôi mắt sáng quắc nhìn chủ nhân như để chờ lệnh.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn điện trong căn cứ, bóng lưng của Peter và Trúc hòa vào nhau, như một lời khẳng định rằng dù khó khăn thế nào, họ cũng sẽ không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro