Chap 28: Con Tàu Ma
Trúc bước đi trên con tàu ma, khoác tay Chủ tịch Choi với vẻ tao nhã như một tiểu thư thứ thiệt. Những bước đi nhẹ nhàng của cô, chiếc váy trắng lộng lẫy như một làn sóng vỗ về, khiến ánh mắt của những người xung quanh không thể không ngoái lại nhìn. Mặc dù vẻ ngoài thanh thoát và xinh đẹp của Trúc thu hút không ít sự chú ý, cô lại cảm thấy một nỗi căng thẳng dâng lên.
Peter, với danh nghĩa Kim Soon Gu, đi phía sau, bảnh bao trong bộ vest đen và cặp kính râm, theo sát bảo vệ cho cả hai.
Cả nhóm đi vào không gian sang trọng của con tàu, nhưng mọi thứ dường như không thể che giấu đi sự căng thẳng trong lòng Trúc. Dù đi cùng với Chủ tịch Choi và có Peter làm vệ sĩ, cô bé vẫn không thể ngừng cảm giác được ánh nhìn dán chặt vào mình.
Trong khi đó, đằng sau họ là hai tên ngốc nghếch Huyng và Je, đang nằm lăn lộn trên sàn như những đứa trẻ được thưởng một số tiền khổng lồ. Họ vừa nhận được 1000 đô từ một ông khách nước ngoài, và giờ thì chỉ biết la hét, cười đùa không kiểm soát. Trúc không thể nhịn cười khi nhìn hai tên đó, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy hơi ngượng vì sự đối lập giữa mình và họ.
"Trúc, ta có nên làm một khoá huấn luyện cấp tốc cho Huyng và Je không ?" Peter thấp giọng hỏi, mắt vẫn quan sát hai "tên bạn" của mình.
Trúc gật đầu, mỉm cười nhẹ:
"Nên đấy, nhìn ngốc quá trời."
Tuy nhiên Trúc vẫn không thể không lo lắng về những ánh mắt mà cô đang thu hút. Trong giới thượng lưu này, người ta đã thấy đủ loại mỹ nhân, và cô chỉ như một viên ngọc quý giữa vô vàn châu báu khác. Cơ mà cô gái nhỏ không thể bỏ qua được cảm giác bị đánh giá, bị soi mói từ khắp mọi phía.
Trúc khẽ thở dài, ánh mắt vẫn lướt qua đám đông, lo lắng không biết có ai đang nhìn quá lâu hay không. Trúc rất giỏi diễn xuất, người ngoài chắc chắn không biết cô đang căng thẳng.
Nhưng đôi lúc, ánh mắt của cô bé lướt qua các vị khách quý và các thành viên thượng lưu trên tàu, những người mà họ chẳng có gì lạ với nhan sắc tuyệt vời, nhưng lại không thể không để ý đến sự xinh đẹp đặc biệt của cô.
Trong khi đó, bé hồn ma Heuna bên cạnh lén lút quan sát. Mỗi lần có ai đó nhìn Trúc quá lâu, bé Heuna lại lườm họ một cách đáng yêu và có phần hơi đáng sợ. Dù chỉ có Trúc là người duy nhất nhìn thấy Heuna.
"Tên này nhìn Trúc lâu quá! Không được đâu!"
Trúc phải cố lắm mới nhịn được cười, nhưng Trúc rất biết ơn sự bảo vệ của Heuna. Trong không gian đầy ánh sáng lung linh và những tiếng cười của những người xung quanh, Trúc vẫn cảm thấy hơi lạc lõng, như một cô gái nhỏ giữa một đám đông đầy quyền lực và âm mưu.
Tiếng vang lớn từ loa phát thanh kéo mọi ánh mắt về phía sân khấu, nơi một cô gái trẻ đang tự tin đứng đó. Cô có mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ ngạo nghễ, và một chiếc khuyên ở lông mày trái càng làm tăng thêm nét nổi loạn. Tuy nhiên, bộ Hanbok cách điệu mà cô mặc lại mang đến sự đối lập kỳ lạ. Nó lộ một phần ngực táo bạo và xẻ tà cao, để lộ đôi chân thon dài, tạo nên một vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại, đầy mâu thuẫn nhưng khó rời mắt.
Cô gái nâng ly rượu sâm banh, môi cong lên nụ cười tự tin:
"TẤT CẢ! CHÚ Ý! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CON TÀU MA!"
Không khí trong hội trường lập tức sôi động hơn hẳn. Những người tham dự, từ giới thượng lưu cho đến những kẻ quyền lực ngầm, đều hướng ánh mắt đầy tò mò và phấn khích về phía cô.
Trúc hơi căng thẳng, ánh mắt cô bé nhìn chăm chú vào người trên sân khấu. Tay cô khẽ siết lấy cánh tay Chủ tịch Choi. Ông quay sang Trúc, đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay cô như để trấn an.
Peter đứng ngay phía sau họ, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt ẩn chứa sự nghiêm trọng. Hắn dõi theo từng cử chỉ của cô gái trên sân khấu, tâm trí nhanh chóng ghép nối những dữ kiện mà mình đã có.
Cô gái trên sân khấu:
"Trước khi bắt đầu phiên đấu giá, tôi xin giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay."
Cô đặt ly rượu xuống bàn nhỏ bên cạnh, rồi ra hiệu. Từ phía sau sân khấu, một bức màn lớn được kéo ra, để lộ một vật thể bí ẩn được phủ bởi tấm vải nhung đỏ.
Peter quan sát không rời mắt. Hắn nhớ lại những gì Simon để lại trên tờ giấy:
*"Một người phụ nữ cùng thanh kiếm, một người đàn ông cao lớn như gấu."*
Ánh mắt sắc bén của Peter nhìn cô gái trên sân khấu chằm chằm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Simon giả mạo.
Ở bên cạnh, Trúc khẽ nuốt khan, ánh mắt cô bé lộ rõ sự lo lắng, nhưng lại có một chút tò mò. Cô không thể không tự hỏi, liệu "sản phẩm" mà người phụ nữ kia nhắc đến có liên quan gì đến Simon hay không.
Không gian trong hội trường chùng xuống. Những ánh mắt háo hức của các khách mời đều tập trung về phía sân khấu, nơi bức màn vẫn đang che giấu một bí mật lớn.
Cô gái trên sân khấu bước đến gần bức màn, nụ cười quyến rũ nhưng không kém phần nguy hiểm hiện rõ trên gương mặt.
"Vật phẩm chính của phiên đấu giá ngày hôm nay chính là~"
Tấm vải đỏ được kéo ra, để lộ một thiết bị lớn cỡ bình cứu hỏa, thiết kế lấp lánh đầy tinh xảo với những đường nét kim loại sáng bóng. Bên trong, một loại chất lỏng màu tím đặc quánh lấp lóe ánh sáng mỗi khi thiết bị được xoay nhẹ dưới ánh đèn.
"~Podarok~,"cô gái nói với giọng ngân nga, như thể đang giới thiệu một kiệt tác nghệ thuật.
"Đối với các vị, thứ vũ khí tồi tệ nhất trên thế giới là gì? Pháo? Xe tăng? Máy bay chiến đấu?... Hay tên lửa hạt nhân?"
Cô gái mỉm cười toe toét, đặt tay lên lớp kính bảo vệ bên ngoài thiết bị, đôi mắt sáng lên vẻ điên cuồng.
"Không! Thứ nhỏ bé này có thể giết tới hàng trăm nghìn người chỉ trong vòng 2 phút. Đây chính là vũ khí hóa sinh 'Podarok'."
Bầu không khí trong hội trường bỗng trở nên nặng nề. Những khách mời bắt đầu thì thầm với nhau, xen lẫn kinh ngạc và sự tham lam ánh lên trong ánh mắt.
Trúc cứng người. Tim cô đập thình thịch khi nghe đến khả năng kinh khủng của thiết bị kia. Cô vô thức lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.
Nhưng không thể chờ thêm được nữa. Cô biết rõ Simon vẫn còn đâu đó trên con tàu này, và nghĩ đến cảnh người chú rơi vào tay con mụ điên rồ kia lâu hơn chút nữa khiến Trúc không thể chịu nổi.
Ngay lập tức, Trúc khẽ nâng tay, ra hiệu cho Johan và bé Heuna.
"Bay đi. Khám phá mọi ngóc ngách trên con tàu này, tìm vị trí của Simon."
Johan lập tức gật đầu, ánh mắt sắc bén như thể đã sẵn sàng chiến đấu. Bé Heuna nghiêng đầu nhìn Trúc, rồi quay đi với sự quyết tâm không kém, thân ảnh nhỏ bé biến mất trong không khí chỉ sau một cái chớp mắt.
Peter đứng ngay cạnh Trúc, lặng lẽ đặt tay lên vai cô để trấn an.
"Bình tĩnh, Trúc. Em chỉ cần tập trung quan sát. Những thứ nguy hiểm như thế này... để anh lo."
Trúc khẽ gật đầu, ánh mắt đầy kiên định dù nỗi lo lắng vẫn hiện rõ. Dù sao, cô vẫn tin tưởng vào Peter và các linh hồn đồng hành.
Không khí trong hội trường trở nên sôi động hơn hẳn khi những vị khách bắt đầu xì xào về thứ vũ khí chết người trên sân khấu.
"Cái gì cơ? Kia thực sự là Podarok à?"
"Podarok được Liên Xô phát triển, nhưng nó đã bị loại bỏ vì quá nguy hiểm mà? Làm thế nào mà cô ta lấy được nó?"
"Mượt hơn cả đạn bắn, đau đớn hơn cả năng lượng hạt nhân."
Những câu nói liên tiếp vang lên, thể hiện rõ sự kinh ngạc pha lẫn hoài nghi. Một vài người thậm chí bắt đầu đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía cô gái trên sân khấu, người vẫn đứng đó đầy tự tin như không gì có thể lay chuyển.
Đột nhiên, một tiếng cộc cộc vang lên. Một ông già khoảng 80 tuổi, tay chống gậy run run, bước ra từ hàng ghế VVIP. Dáng người ông ta hơi gù, nhưng đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ giận dữ.
"Mẹ kiếp... Ta đã luôn tự hỏi ai là kẻ đã trộm lấy nó..."
Ông già ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Ông ta hét lên, giọng khàn đục nhưng vẫn vang rền trong không gian:
"Sao ngươi dám trộm Podarok của ta!?"
Cả hội trường chợt im bặt. Một vài người nhận ra thân phận của ông ta và nhanh chóng thì thầm với những người bên cạnh.
Victor Igroa.
Nhà phân phối vũ khí chủ lực của Nga, một nhân vật khét tiếng trong giới ngầm quốc tế. Dù đã ở tuổi xế chiều, ông vẫn là một người có ảnh hưởng lớn đến thị trường vũ khí toàn cầu.
Ở phía xa, Trúc khẽ giật mình.
"Victor Igroa?"
Cô cúi đầu, lắng nghe một linh hồn người lính, vừa làm quen được từ khi lên tàu, đang thì thầm vào tai cô:
"Đúng vậy. Ông ta chính là người từng sở hữu Podarok. Nó vốn được phát triển từ thời Liên Xô, nhưng bị cho vào danh sách cấm vì sức hủy diệt quá lớn. Không ai biết vì sao, nhưng thiết bị này đã biến mất một cách bí ẩn..."
Trúc nuốt nước bọt, cảm nhận rõ mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô không ngờ mình lại được tận mắt chứng kiến sự hiện diện của một món vũ khí nguy hiểm như vậy, và cả những âm mưu chết người đang bao trùm con tàu này.
Peter khẽ liếc nhìn Trúc, nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của cô, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Đừng để lộ bất cứ sơ hở nào, Trúc. Hãy để họ tự phơi bày hết."
Trúc khẽ níu tay Chủ tịch Choi, lòng bàn tay cô lạnh toát. Cảm giác căng thẳng bủa vây lấy cô, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt của cô không rời khỏi Podarok đang được trưng bày trên sân khấu, cảm giác như một cái gì đó khổng lồ đang lơ lửng trên đầu, chờ đợi thời điểm để rơi xuống.
Chủ tịch Choi nhận ra sự căng thẳng trong Trúc, ông liền quay lại nhìn cô, đôi mắt sáng quắc nhưng đầy lo lắng. Một tay ông siết nhẹ tay cô, như muốn truyền cho cô một chút sự an tâm.
"Đừng lo, Trúc. Ta ở đây với cháu." À thì không muốn nói đâu, nhưng người có khả năng tạch nhất nếu cả ba tách nhau ra là chủ tịch Choi ấy...
Peter cũng đứng sát hai người hơn, ánh mắt cảnh giác quan sát từng động thái. Hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang bao trùm xung quanh, và hắn sẽ không để ai trong nhóm rơi vào tay kẻ địch một cách dễ dàng.
"Tam thời án binh bất động đã."Peter thì thầm, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán.
"Hãy chờ thời cơ."
Trúc gật đầu, cảm thấy một chút an ủi từ sự gần gũi và sự bảo vệ của Peter và Chủ tịch Choi.
Nhưng trong đầu cô, những câu hỏi về con tàu này, về những âm mưu đằng sau Podarok, cứ liên tục quay cuồng. Tại sao nhân loại lại tạo ra cái thứ kinh hoàng trên sân khấu kia?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro