Chap 8: Nhiệm vụ đầu tiên
Ở chap trước, Saya đã sống sót từ Bài Thi Cuối Cùng trở về an toàn, cô nghỉ ngơi trong 15 ngày để nhận thanh kiếm Nichirin. Và đồng thời cô cũng đã nhận nhiệm vụ đầu tiên khi cô chính thức là 1 Thợ Săn Quỷ của Sát Quỷ Hội.
--------------------
Saya mặc bộ đồng phục Sát Quỷ Hội tiêu chuẩn thay vì quần hakama thì là váy, cô mặc áo choàng trắng có mũ. Cô cột tóc đuôi ngựa bên trái với chiếc nơ.
- Chuẩn bị xong chưa?_Kyoko
- Vâng, cháu xong rồi ạ_Saya
Saya ra cửa ngoài trước. Kyoko ra ngoài tiễn cô. Saya quay mặt lại nói:
- Trong suốt thời gian qua cháu thành thật cám ơn bà rất là nhiều ạ!_Saya
Kyoko đến gần chỉnh chu quần áo của Saya, bà vỗ vai cô nói:
- Đi đường cẩn thận! Nếu có chuyện gì thì hãy về đây. Nơi này chính là nhà của nhóc!_Kyoko
Saya nghe vậy mắt bắt đầu rưng rưng. Saya luôn coi Kyoko là người mẹ thứ 2 của mình. Bà ấy đã dạy bảo, chăm sóc cho cô rất tốt. Tuy có phần nghiêm khắc nhưng bà lại rất nhân từ và chu đào như 1 người mẹ.
Con quạ của Saya dậu trên cây nói:
- Đi về thị trấn phía tây nam! Quạ!_Quạ
- Vậy cháu đi đây!_Saya
- Ừ!_Kyoko
Saya đội mũ và đi, đi được đi được khoảng 5m cọ dừng lại rồi chạy lại ra phía sau. Cô rơi nước mắt chạy tới ôm Kyoko mà khóc ào lên.
Kyoko mỉm cười ôm lại Saya xoa đầu cô, bà nói:
- Ta luôn coi nhóc như con gái ruột của mình. Nên nhớ hãy sống sót mà chiến đấu cho đến khi mọi chuyện êm suôi nha. Ta sẽ chờ nhóc_Kyoko
- [Kyoko-san, cảm ơn bà rất nhiều!]_Saya
-----------------
Âu khi rời khỏi nhà của Kyoko, Saya vừa đi vừa khóc. Con quạ đậu trên vai Saya nói.
- Đừng có khóc nữa! Đi nhanh lên!_Quạ
- Hức...ngươi cũng vậy...Đừng có nữa!_Saya
Con quạ đậu trên vai Saya cũng khóc khi thấy cảnh Kyoko và Saya ôm khóc như bộ phim cảm động giữa mẹ con mà suốt đoạn đường con quạ khóc theo Saya.
T/g: Bộ phim Việt Nam " vừa đi vừa khóc" ai xem rồi thì dơ tay
------------------
Saya đến thị trấn phía tây nam mà con quạ bảo.
- Là nơi này à?_Saya
- Chuẩn không cần chỉnh!_Quạ nói xong rồi bay đi
Saya vào trong thị trấn, nhìn xung quanh thì trong ai cũng vui vẻ nhưng những khuôn mặt đó không thể qua mặt Saya được.
- [Nhìn ai ai cũng vui vẻ nhưng trông thật giả tạo! Trông họ có vẻ như đang buồn cài gì đó]_Saya
Đang đi thì 1 cục đá lao đến, Saya phạn xạ nhanh mà né. Cục đá rơi xuống đất. Saya nhìn lên phía trước tìm kẻ vừa ném đá. Người mém đá là 1 cậu nhóc tắm 9 tuổi. Cậu bé nhìn Saya với ánh mắt căm ghét.
- Bọn Thợ Săn Quỷ kia! Mau cút khỏi đây đi!_Cậu bé nói to thu hút sự chú ý của người dân
- Ểh?!_Saya
- Bọn Thợ Săn Quỷ mấy người chả giúp ích được gì cả. Cứ mỗi năm phải dâng hiến cô gái 16 tuổi cho lũ quỹ, bọn Thợ Săn Quỷ thì lại không giết được chúng!_Cậu bé nói thì không khí đàm đông bắt đầu căng thẳng
- [Vậy ra đó là lí do người dân ở đây đã làm bộ mặt vui vẻ để che sự sợ hãi và nỗi lo lắng! Không khí trở nên căng thẵng hơn rồi! Không có Thợ Săn nào giết được ngạ quỷ ở đây sao?]_Saya
Một bóng dáng của 1 cậu trai Thợ Săn Quỷ xuất hiện với khuôn mặt sợ hãi và tuyệt vọng.
- Là tên kia kìa! Hắn không giết được quỷ mà làm cho 1 cô gái 16 tuổi hôm trước bị ăn thịt. Thêm nữa là cô gái Thợ Săn đi cùng hắn hôm qua cũng bị thành thức ăn cho con ngạ quỷ rồi!_Cậu bé chỉ tay vào anh chàng thợ săn nói lớn
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào anh ta. Anh ta nghe cậu bé nói vậy nổi gân tức điên người ra đánh cậu bé. Cậu bé xuống đất, mặt đỏ ở bên mà trái ngay sự chứng kiến của tất cả mọi người. Câu thanh niên quát lớn.
- MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ! MÀ THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI VẬY VỚI BẠN GÁI TAO!
- Thấy chưa! Hôm qua tôi đã thấy bạn gái anh bị giết cũng chỉ vì do anh quá yếu đuối thôi! Hôm nay người hiến tế tiếp theo chính là chị gái tôi! Bọn Thợ Săn Quỷ mấy người toàn lũ vô dụng!_Cậu bé ngồi dây, tay vẫn ôm phần má bị đánh vừa nãy
Cậu thanh niên tức giận giơ tay lên định cậu bé, nhưng may lúc đó Saya kịp ngăn cậu ta lại. Cô cầm tay cậu ta, cậu ta giật tay lại.
- Cậu bé vẫn là trẻ con nên đừng có ra tay bạo lực như vậy_Saya
- Cô thì biết cái gì chứ! Tôi đã mất đi người tôi yêu. Còn thằng nhóc đó sỉ nhục tôi. Cô không nghĩ tôi không tức chắc!
- Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu khi mất người mình yêu thương nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng cậu bé mới chỉ là trẻ con nên lỡ mồm nói vậy thôi. Ít nhất cũng phải biết kiềm chế chút chứ_Saya
- CÔ IM ĐI! IM HẾT ĐIIIIIII!_Cậu thanh niên kia tức giận xông ra đánh cô
Nhưng Saya vốn dĩ có võ thuật thì nhiêu cú đấm của câu thanh niên kia nhằm nhò gì. Cô nhanh tay lật ngửa cậu ta ra sau. Mọi người đứng xung quanh đó bất ngờ. Saya bỏ mũ ra và hỏi:
- Ai là trưởng tổ khu này vậy?_Saya nói với nhẹ nhàng và ngọt ngào
- À...là tôi..._Một người đn ông giơ tay
- Ông có thể cho tôi đi gặp người bị hiến tế ngà hôm nay được không, chị của cậu nhóc này?_Saya
- À...vâng...đi thôi tôi....
Saya đỡ cậu nhóc đứng dậy hỏi:
- Em còn đau không? Nếu còn đau thì hãy bôi thuốc lên má rồi dàn băng vào. Cậu kia là Thợ Săn Quỷ nên cú đấm của họ có thể gây sát thương cho bọn trẻ khi họ tức giận. Nên em dùng thuốc này nha. Tầm 1 - 2 ngày sẽ khỏi_Saya được thuốc cho cậu bé
Ngoài đưa thuốc ra cô còn mỉm cười thân thiện với cậu bé. Cậu bé trên má có những vết đỏ khi thấy nụ cười Saya.
Khi đến nhà cậu bé và gặp người chị của cậu bé. Họ vào phòng khách trò chuyện với bố mẹ gia đình họ.
- Phái, tối nay con gái tôi sẽ là vậy hiến tế_Người mẹ
- Chúng tôi không còn cách nào khác là hi sinh con bé. Nếu không tên ngạ quỷ đó giết mộ người trong thị trấn_Người bố
- Tâm mấy giờ thì bắt đầu đưa cô ấy đi vậy?_Saya
- Tầm 7 giờ là tôi sẽ đi_Người con gái
- Chị à...._Cậu nhóc
Saya nhìn khuôn mặt của 4 người trong gia đình, họ lo lắng và sợ hải. Saya nhìn 1 lúc rồi nói:
- Tôi hiểu rồi! Hôm nay cô cứ ở nhà đi!_Saya
- Nhưng mà...
- Không sao đâu! Tôi sẽ làm vật hiếm tế thay thế con gái 2 vị!_Saya
Cả 4 người bất ngờ với ý định Saya.
- Nhưng liệu có ổn không? Tôi là người sẽ hiến tế?
- Tôi là Thợ Săn Quỷ của Sát Quỷ Hội! Mục đích của tôi đến đây là giết ngạ quỷ! Nên xin hãy tin tưởng tôi! Lần này tôi sẽ không để ai phải chết đâu!_Saya nói với ánh mắt cương quyết
- Nếu vậy thì chúng tôi không còn cách nào khác.
- Làm ơn! Xin hãy bảo vệ tính mạng cho con gái tôi.
- Vâng!_Saya
---------------------
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc để hiến tế 1 cô gái cho 1 tên ngạ quỷ ở trên ngọn núi. Có vài người đàn ông đang nâng cái kiệu, cái kiệu thời xưa Nhật Bản thường là để rước dâu. Trong cái kiệu thì Saya đang ở trong đó.
- [Má nó....cảm giác như mình đang chuẩn bị làm dâu cho người ta vậy. Bầy giờ mình phải tập trung vào!]_Saya
Đến nơi thì họ dừng lại, trước mặt họ là 1 con ngạ quỷ có hình dạng như người sói. Họ đặt cái kiệu xuống.
- C-Chúng tôi mang tới cho ngài rồi đây_Người đàn ông nói với giọng sợ hãi
- Được rồi! Các ngươi đi đi!
Họ liền bỏ đi. Nhưng họ không bỏ đi quá xa, họ nấp 1 chỗ để xem tình hình. Cậu bé mà Saya gặp sáng nay cũng lên núi để xem tình hình.
Tên ngạ đến gần kiệu, hắn vén rèm ra thì bên trong không có ai.
- Cái quái gì vậy?
Từ đằng Saya xuất hiện định tấn công, tên ngạ quỷ bất ngờ nhanh chóng né. Saya chém hụt. Con quỷ chấn tĩnh lại nhìn Saya.
- Ho ho....là 1 Thợ Săn Quỷ à? Hôm nay đúng thật may mắn. Chắc thịt ngươi mềm lắm!
- Hôm nay ngươi tới số rồi!_Saya
- Để rồi xem!_Tên quỷ lao nhanh tới chỗ Saya
Saya né tránh.
- [Nhanh quá!]_Saya
Tên quỷ di chuyện với tốc độ rất nhanh, hắn di chuyện xung quanh. Saya phòng thủ.
- Haha, để xem ngươi có bắt được ta không.
Hắn nói xong tấn công Saya, Saya dùng kiếm đỡ đòn, xong hắn lại tiếp tục di chuyện.
- [Chết tiệt! Hắn cứ di chuyện lung tung thế này sao mình tấn công được. Mặt trăng?! Phải rồi! Vì hắn có hình dạng của 1 con sói nên khi trăng tròn xuất hiện hắn sẽ di chuyện rất nhanh. Hôm nay thì lại ít mây. Không thệ che mặt trăng được!]_Saya
- Sao vậy? Không tấn công à?
- Cô gái đó liệu có ổn không?_Một vài người đang theo dõi trận đấu
- Tôi không biết nữa!
Tên quỷ di chuyển khá nhanh, hắn tấn công Saya, Saya né tránh các đòn tấn công. Tên quỷ đá Saya cách xa.
- [Mình phải kết thúc hắn ta! Phải tập trung!]_Saya
Saya nhắm lại và hít 1 hơi thật sâu làm cho lồng ngực phồng ra. Saya cảm nhận mọi thứ xung quanh, từng mùi hương, âm thanh chuyển động. Lúc này đường chỉ xuất hiện, chúng ngoằn ngoèo trước mặt Saya.
- Sao đứng ik vậy hả? Sợ rồi à?_Tên quỷ lao vào tấn công
Ngay lúc này đầy, đường chỉ căn thẳng dây ra. Saya mở mắt ra và vung kiếm về phía trước.
- [Tập Trung Toàn Bộ, Thức Thứ Ba! Lưu Lưu Vũ!]_Ngọn lửa trên thanh kiếm xuất hiện, Saya vung kiếm về phía đối thủ và chuyển động rất nhanh nhẹn cùng với chuyện động của ngọn lửa
Đầu con quỷ rơi xuống đất. Từ từ đầu và cơ thệ tan biến thành tro. Những người nấp sau cây xuất hiện trầm. Cậu nhóc cũng đã tận mắt thấy cảnh Saya đã thật sự giết được con ngạ quỷ.
- Tuyệt quá! Cô ấy đã giết được tên quái vật đó rồi kìa!
- Ợ! Vậy là không còn ai phải chết nữa!
- Chúng ta được cứu rồi!
- Chúng tôi thành thật cảm ơn cô nhiều, cô Thợ Săn Quỷ! Không biết là chúng tôi có thể đền đáp gì cho cô không?
- À, thôi không cần đâu! Tôi chỉ đến đây để giết quỷ mà...._Saya
*ọc ọc ọc* tiếng bụng Saya kêu.
Saya đó mặt gãi đầu.
- X-Xin thứ lọi_Saya
- Haha, chắc cô đói rồi phải không? Chúng ta cùng mở bữa tiệc ăn mừng thôi!
Mọi người vui vẻ, cậu nhóc đến gần kéo áo choàng của Saya. Saya nhìn cậu bé, cậu bé đáp.
- C-Cảm ơn....rất nhiều và x...xin lỗi vì đã....ném đá vào chị_Cậu nhóc xuất hiện vết đỏ hồng trên má
Saya nghe vậy nở 1 nụ cười. Cậu nhóc nhìn Saya mỉm cười mà đỏ ứng cả mặt.
Sau đó tất cả mọi người trong thị trấn ăn mừng cho sự giải thoát khỏi tên ngạ quỷ sói. Đêm đó mọi người tổ chức tiệc ninh đình, ai ai cũng cười nói vui vẻ.
Sáng hôm sau, Saya rời khỏi thị trấn, con quạ của Saya xuất hiện đậu trên vai Saya nói:
- Nhiệm vụ tiết theo đến thị trấn phía bắc ngay lập tức! Quạ!_Quạ
- Cái đệt! Cho người ta nghỉ chút đi!_Saya
- Vừa đi vừa nghỉ được chưa?_Quạ
- Mày ác vừa vừa phải phải thôi chứ!_Saya
- Cò làm thì mới có ăn! Cái loại không làm mà đòi ăn thì ăn đầu *beep"! Ăn cức!_Quạ
- Mày nói gì💢?!_Saya
- Trong nhiệm vụ lần này sẽ có 2 Trụ Cột Giúp sức!_Quạ
- Ểh?! Thật á? Là ai vậy?_Saya
- Cứ đi rồi biết!_Quạ
----------------------
*Trang viên hồ điệp*
- Chị đi ngay bây giờ à, Shinobu-sama?_Một cô bé có làn da sáng và đôi mắt đen tròn, cô bé có mái tóc đen dài ngang vai với phần tóc mái thưa ôm sát khuôn mặt cùng với 2 chiếc kẹp hình bướm
- Ừ, hôm nay chị sẽ đi làm nhiệm vụ cùng với 1 tân binh_Cô gái có mái tóc ngắn màu đen, được buộc lại bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím, cô có đôi mắt màu tím giống mắt của côn trùng, cô mặc 1 bộ kimono và áo haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo, trên tay cầm thanh kiếm được quấn bởi vải (Trùng Trụ: Kochou Shinobu )
- Giờ chị đi đây!_Shinobu
- Vâng, chị đi cẩn thận!_Kiyo
Shinobu rời khỏi Trang Viên Hồ Điệp và lên đường làm nhiệm vụ.
đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa.
Ở bên chỗ xó nào đó, có anh chàng mặt đụt cao ráo, anh ta mặc bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ tiêu chuẩn với bộ haori với hai gam màu khác nhau. Phần bên phải của haori có màu tía còn bên trái là hoa văn lục giác màu vàng và xanh, nói thì mọi người đoán là ai mà nhỉ? Là Đụt Trụ ( Thuỷ Trụ: Tomioka Giyuu )
Con quạ của Tomioka bay đến dù rất yếu vì già.
- N....Nhiệm.....vụ......t....ctiếp..c..theo... của......ngài....ở thị trấn......bắc...c..c.._Quạ
- Ta hiểu rồi_Tomioka nói với giọng rất đụt
Tomioka bắt đầu nhấc chân lên bước đi.
================================================================
Khi Saya chuẩn bị rời khỏi thị trấn, cậu nhóc mà đã ném đá Saya vì rất biết ơn vì Saya đã giết ngạ quỷ để cứu chị mình. Khi Saya rời đi, cậu bé không muốn Saya phải đi mà muốn cô ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro