6

" Sao cậu lại trốn tớ đi tập?"- cậu chau mày đứng yên, cô đứng đổ mồ hôi hột
" Tớ.... tớ xin lỗi mà, cậu đừng giận tớ mà Mui ơiiiiii! Tớ biết lỗi rồi!"- cô ôm chân cậu than khóc, chỉ mong cậu đừng giận thôi.
"...."
" Hic..."
"...."
" Mui ơiii..."- cô mắt sóng sánh nước nhìn con người mặc đồ rộng thùng thình
" Được rồi, đứng dậy đi!"
" Vậy là Mui không giận tớ nữa đúng không???"
"... Tùy."
" Ểhhh???"
" Muiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Vậy tớ bao cậu ăn, đi nào!"- cô nhấc bổng cậu lên và phóng nhanh ra ngoài chợ
" Khoan.."
-- chiều tà --
" No không Mui?"
" No..."
Muichirou với cô ngồi dưới gốc cây rẻ quạt mát mẻ cùng ăn dango, ngồi dưới bóng mát chiều tà cậu lôi từ trong túi ra 1 tờ giấy rồi gấp thành hình máy bay.
" Máy bay giấy?"
" Ừ.. cậu muốn gấp thử không?"
" Muốn nha! Chỉ Shibo gấp đi! Chỉ đi Mui!"
" Từ từ nào."

~~
" Cậu gấp được chưa Shibo...?"- Muichirou quay sang nhìn cô gái nhỏ, cô trên tay cầm 1 chiếc máy bay giấy màu xanh bạc hà, đầu dựa vào thân cây rẻ quạt còn khuôn mặt đúng chất búp bê.
" Mui dễ thương..."- cậu thoáng đỏ mặt khi nghe cô nói mớ
" Shibo cũng dễ thương lắm."

[ Đệt con ngựa, tau có phải chó đâu mà bây rải cẩu lương lắm thế...- con t/g said ]

---------------------

" Muichirou ơi, hôm nay cậu rảnh không?"
" Cũng rảnh.."
" Cậu giúp tớ tập kiếm được không?"
" À được chứ!"- cậu đứng dậy kéo cô đi ra ngoài

×××××
Tiếng gió thổi vi vu, lác đác lá trúc rơi xuống nền cỏ xanh mướt.
" 99...100..!"- tiếng nói trong trẻo mạnh mẽ vang lên vọng bên trong rừng trúc
" Hôm nay tớ sẽ dạy cậu hơi thở nhé! Hơi thở là..."
" Muichirou à khoan đã! Tớ không muốn nghe lí thuyết đâu, buồn ngủ lắm!"
" Vậy thì.. phải nghe tiếp!"
" Ểh???"

-------
" Này Mui ơi! Cậu...."- cô chạy lại phía Muichirou đang đứng hóng gió
"..."- cậu quay lưng bỏ người kia đi mất
" Bộ mình làm gì khiến Mui giận sao.."

" Shinobu-san! Mitsuri-san!"
" Ểh?? Shinobu này, chúng ta đi mua đồ đi!"- Luyến trụ luống cuống kéo Shinobu-san đi và cũng bỏ cô lại

" Rengoku-san!"
"..."

" Gyoumei-san!"
" A di đà phật..."- nham trụ lay chiếc vòng trên tay rồi đi về phía thác nước

" Sao hôm nay ai cũng bơ mình hết vậy... mình cũng sắp tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng rồi mà.."- cô ủ rủ bỏ đi vào rừng trúc, nơi mà mẹ cô lúc còn sống thường đưa cô vào chơi.

--- Dinh thự---
"Cậu ấy ra ngoài rồi, chuẩn bị nhanh nào!"- Muichirou kéo các trụ vào 1 căn phòng khá lớn.
" Tôi và Shinobu sẽ làm bánh nhé!! Đi nào."- Luyến trụ đưa Shinobu vào bếp và chuẩn bị 1 chiếc bánh nhỏ

Chuyện là....
1 tuần trước, Hà trụ đi ngang qua phòng Mitsuri và thấy cô ngồi bên trong. Cậu tính đi vào thì nghe được chuyện mà Luyến trụ hỏi.
" Này Shibo-chan! Ngày sinh nhật của em là ngày bao nhiêu vậy?"
" Dạ? Ngày 6 tháng 6 đó ạ! Có chuyện gì sao?"
" Chị muốn biết em sinh ngày nào mà dễ thương vậy đó!"
" Thật ạ Mitsuri-san!?"
" Thật đó!"

" Ngày 6 tháng 6 à..."- Muichirou thì thầm với bản thân

--- Quay trở lại hiện tại---
[ Chỗ Shibo-chan nhé ]
" Mẹ ơi..."- cô ngồi bó gối dưới gốc cây trúc, nước mắt tuôn rơi, ngày sanh thần cô vào 5 năm trước thì mẹ cô đã qua đời..

" Shibo à, đừng chạy lung tung chứ! Lạc bây giờ."
" Hihihi.. mẹ đừng lo!"
" Con bé này.."- mái tóc màu xanh trúc của mẹ bay đều trong gió, mẹ cô mặc 1 bộ kimono màu cam nhạt còn khoác bên ngoài 1 chiếc haori hồng phấn.
" Mẹ ơi! Sau này con muốn được xinh đẹp như mẹ vậy!"- cô ngồi bên cạnh mẹ trên nền cỏ xanh mướt, ăn những món mẹ đã làm. Mẹ con cô đã trốn bố ra đây vì không muốn nghe những lời mắng mỏ từ ông.

--------------
" Xong rồi!"- Uzui đứng cạnh chiếc bàn đầy đồ ăn và thức uống.
" Bây giờ thì... Shibo vẫn chưa về!"
"... Tôi biết cậu ấy ở đâu!"- cậu chạy ra ngoài, xuyên vào rừng trúc.
"Hic..."
" Shibo?"- cậu đã thấy rồi, người con gái nhỏ
" Muichirou...?"
" Sao cậu lại khóc?? Bị thương sao??"
" Không phải! Tớ khóc vì tớ nhớ mẹ lắm.."- cô vùi mặt vào ngực cậu khóc nức nở, vì sao mà mẹ cô lại mất vào ngày sinh nhật của cô cơ chứ...
" Ra là vậy à... cậu đừng buồn Shibo."- cậu xoa đầu cô an ủi, gió lại thổi đung đưa những cây trúc cao.
" Đi về nào! Có bất ngờ dành riêng cho cậu đó Shibo."
" Thật sao..?"
" Đi nào."- cậu cầm tay cô kéo đi, về tới dinh thự Ubuyashiki 2 người đã thấy khá ồn ào

" Shibo-chan!!! Đi vào nào!!"- luyến trụ kéo cô vào phòng, mọi người ồ ạt ra và 1 câu nói được nói lớn
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT SHIBO-CHAN!! "
" Mọi người..."- cô nghẹn ngào nước mắt, từ lúc mẹ cô mất đến bây giờ thì bố cô chưa bao giờ góp mặt trong tiệc sinh nhật.
" Shibo!"
" Giọng nói này...."- cô quay lưng lại, thân hình to lớn bên trong bộ yukata xám bước đến. Đó chính là người đã bạo hành cô bên trong ngôi nhà cũ đó, cha của cô.
" Cha..."
" Chúc mừng sinh nhật con! Shibo Yamaha!"- ông bước ra từ trong bóng tối, đây có thật là người cha bợm rượu thường xuyên đánh đập cô không?
" Sao cha lại ở đây??"
" Không biết sao? Ông ấy từng là Cựu Xích Trụ đấy!"- Obanai đứng cạnh Luyến trụ nhìn cha cô
" Cựu xích trụ??"
" Có vẻ như con không biết nhỉ?"- ông phì cười 1 lát, cô con gái này chỉ luôn theo mẹ nên không biết gì về ông ngoài cái tên Hashi Yamaha.
" Ara ara... Shibo à! Thổi nến đi nào!"- Trùng trụ cầm 1 chiếc bánh sinh nhật đi ra
" Bánh sinh nhật..."
--------------
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro