Chapter 1
"Cha! Cha! Cha ơi!"
"Feni-chan, chạy đi! Không được nhìn lại! Cũng không được dừng lại!"
"Nh-"
"Ta nói đi ngay!"
Nghe theo lời cha, cô gái nhỏ chạy đi. Thân ảnh nhỏ bé, với bộ kimono màu xanh lam nhạt, chạy băng qua từng hàng cây. Cha bảo cô không được dừng chân, cô không dừng. Cha bảo không nhìn lại, cô cũng không nhìn, chỉ chăm chăm về phía trước. Cô không biết mình chạy đi đâu cả. Mải miết chạy, cô bé đâm thẳng vào một người.
"Ồ, Feni-chan! Con nôn nóng được gặp ta sao?" Một người đàn ông với mái tóc bạc đỡ cô bé, theo sau là ba người phụ nữ, trông họ còn trẻ.
"Tsk..." Cô nhăn mặt, một cơn tê buốt truyền thẳng đến não bộ.
"Feni... Con-con chảy máu rồi kìa."
Một trong ba người con gái đó kêu lên, gương mặt người con gái đó lộ rõ vẻ lo lắng. Người đó ôm cô vào lòng. Từng giọt máu tí tách, chảy từ từ trên cánh tay trái, qua đầu ngón tay trắng, rơi xuống nền đất. Cả vạt áo trái cô nhuộm đỏ một màu, miệng vết thương vừa nãy vẫn chưa có ý định se lại.
Đau quá... Cái cơn đau này thật sự quá sức chịu đựng so với một cô bé mới chỉ có bảy tuổi như cô.
"Cha...cha..."
Thở hổn hển, tay Feni chỉ về phía con đường cô vừa chạy. Với chút sức lực cỏn con để truyền lại lời nhắn chưa hoàn chỉnh đó, cô ngất lịm đi trong vòng tay của người đó.
"Feni-chan!"
"Fenikkusu!!"
"Đùng"
Đó là những âm thanh cuối cùng trước khi cô chìm sâu vào màn đen, tối mù mịt.
***
"Cha à? Sao trên tay người lại có vết này vậy?" Cô gái nhỏ tầm 3-4 tuổi ngồi trong lòng cha mình, đưa tay đặt lên vết cào dài trên tay ông, rồi chỉ về phía một thanh kiếm treo trên bức tường trước mặt "Nó có liên quan đến cái kia không ạ?"
"..."
"Cha ơi?" Quá im lặng, nhỏ phá bầu không khí.
"Ta sẽ không để ai làm con bị thương đâu." Ông ôm chặt con gái nhỏ mình "Nếu nó còn tìm đến ta sẽ giết chết nó."
"Cha..."
***
Gia đình cô chỉ còn mỗi cô và cha. Cha nói mẹ cô mất khi cô mới vài tháng tuổi, mấy lời cha nói cô không hiểu gì cả, cha bảo cô còn nhỏ, không hiểu cũng tốt. Nhưng cô đã bảy tuổi rồi, có còn bé bỏng gì đâu, mà cha vẫn không nói gì cho cô biết nhỉ.
Rồi đến ngày đó, mọi chuyện rối tung lên. Thứ đó, con quái vật đó, nó làm mọi thứ đảo lộn hết, nó phá tất cả rồi. Mọi thứ...
Nó xông vào cô, móng vuốt của nó đâm sâu vào da thịt, tưởng chừng chút nữa là cánh tay trái sẽ đứt lìa ra khỏi cơ thể này. Máu chảy ra thấm vào tay áo. Cô nghĩ sau khi máu bắt đầu chảy thì dường như con quỷ trông điên loạn hơn hẳn. Rồi sau đó, cha đến cứu cô. Rồi sau đó...
***
Trong căn phòng nhỏ, một cô bé nằm trên chiếc giường trắng, cánh tay được băng lại. Cô bé đó đang ngủ, nhưng dường như giấc ngủ đó không yên.
"...."
Có ai đó bước vào căn phòng, xoa nhẹ lên đầu cô gái nhỏ, thì thầm một điều gì đó, rồi hôn lên trán cô:
"Ngủ ngon, con gái yêu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro