Chương 2 : Đàm phán
Tuyết vẫn cứ rơi xuống không ngừng, bám lên vai và chiếc haori hai màu đặc trưng của anh, thấm dần vào lớp vải. Lạnh, nhưng anh vẫn đứng im như tượng đá.
"Chỗ của ngươi... có quỷ không?"
Giọng anh vang lên, thấp và đều, nhưng không thiếu sự cảnh giác.
Nàng chớp mắt, vội đáp.
"À... không! Không có!"
Rồi chợt nhớ ra phải nói cho giống người có học (dù không phải), nàng thêm vào nhanh chóng:
"Dù sao cũng không sống được đâu mà... chỗ ta á, chiến tranh khắp nơi, dân còn khó sống nói gì tới quỷ. Có tồn tại thì cũng yếu xìu, chắc bị dội bom trúng là đi luôn."
Giyuu không nói gì, nhưng tay anh đã buông chuôi kiếm.
Một hành động nhỏ, nhưng với nàng thì... ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông. Mạng sống vừa được gia hạn thêm vài tập.
"Ta sẽ không giết ngươi."
Giọng anh trầm và dứt khoát.
"Ít nhất là... chưa phải bây giờ."
Nàng gật đầu lia lịa trong lòng, bên ngoài vẫn cố giữ nét đoan trang như người vô tội.
Giyuu liếc sang. Mắt vẫn lạnh, vẫn nghiêm, nhưng không còn sắc như lúc đầu.
"Đừng làm gì dại dột. Ta vẫn sẽ để mắt đến ngươi."
Nàng nuốt nước bọt đánh ực.
"Ngài yên tâm. Tôi thở còn nhẹ nữa là làm liều."
Giyuu im lặng, rồi lại hỏi, giọng lần này như thể đang thật sự... tìm hiểu.
"Tại sao ngươi lại đến nơi hoang vu như thế này?"
Nàng chớp mắt, rồi nhanh chóng bật chế độ "sinh tồn chém gió cấp tốc".
"À... Ta đang học về điều kiện khí hậu và y học."
Nghe xong chính nàng cũng muốn tự vả mình, nhưng thôi kệ, sống đã rồi tính tiếp.
"Lần trước ta đi qua mấy nơi đông dân như Osaka, Kyoto... thành phố lớn ấy. Còn lần này thì đi về vùng núi, nông thôn – vì... vì nước ta đa phần là rừng với cao nguyên, nên phải khảo sát để... áp dụng vào tương lai!"
Nói xong nàng tự gật gù như kiểu nhà nghiên cứu thực địa chính hiệu.
Giyuu vẫn không phản ứng gì rõ rệt, nhưng ánh nhìn đã dịu đi đôi chút.
Trong đầu nàng: Ổn rồi đó. Ổn rồi đó. Đừng hỏi nữa là được. Xin anh đó
"Ngươi đã đến đây được bao lâu rồi?" – Giọng Giyuu vang lên, đều và thấp.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi đáp đại đại:
"Ờm... nếu tính thời gian ở Nhật thì khoảng hơn nửa tháng. Còn ở cái chỗ núi non hoang vu lạnh thấu xương này... chắc mới vài ngày thôi."
Giyuu không hỏi vì sao nàng tới Nhật. Câu hỏi tiếp theo lại khiến nàng thoáng khựng lại.
"Vì sao ngươi lại biến thành quỷ?"
Nàng hơi nghiêng đầu, môi mím nhẹ. Câu hỏi ấy... chính nàng cũng chưa có câu trả lời.
"Ta thực tình cũng không biết." – Nàng nói khẽ, giọng không còn hài hước như trước.
"Ta chỉ nhớ lúc đó đang ở khu ký túc xá chung của du học sinh... rồi bị một thứ gì đó tấn công. Giống như... dị thú vậy. Nhanh, mạnh, và mùi hôi như cống nghẹt."
Giyuu hơi nheo mắt. Dị thú?
"Thành thật mà nói, đây là lần đầu ta nghe đến khái niệm 'quỷ' kiểu này. Với ta trước giờ, 'quỷ' chỉ là thứ thuộc về tâm linh, kiểu như ma da, vong linh, chứ không phải sinh vật có răng nanh, tốc độ và móng vuốt như thế này."
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi đúng là... một con quỷ khác biệt. Những kẻ vừa biến thành quỷ thường mất hết nhân tính. Bị cơn đói chi phối. Chúng không nói chuyện... như thế này."
Nàng nhướng mày, chọc lại:
"Vậy sao? Trạng thái hiện tại của ta... trông khác lắm hả?"
Giyuu gật đầu.
"Đôi mắt. Đôi mắt ngươi vẫn còn tinh anh. Giống như mắt cáo. Không vẩn đục bởi dục vọng ăn thịt người."
Anh ngừng một chút, rồi bổ sung:
"Và... răng nanh. Nhỏ, nhưng sắc."
Nghe đến đây, nàng liền đưa tay lên sờ mặt mình. Tóc thì ướt, da thì lạnh... nhưng cái răng nanh thì có thật. Bé xíu, nhọn nhọn, kiểu như cosplay Dracula lỗi.
"Ờ ha... răng này thiệt đó hả..."
Vô thức, nàng lướt ngón tay dọc gò má — rồi...
"Xoẹt—!"
Một vết cắt mảnh hiện ra, máu rịn ra lập tức. Mùi tanh nồng bốc lên rõ rệt trong không khí lạnh.
"Cái gì vậy?!" – nàng hoảng nhẹ, nhìn xuống móng tay mình – "Chỉ là móng thôi mà!? Mà sao bén dữ vậy trời!?"
Giyuu không nói gì, nhưng ánh mắt anh sắc lại. Một con quỷ... không biết rõ sức mạnh của chính mình?
Nhỏ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì cái vết rạch nhỏ xíu trên má giờ đây đang rịn máu như thể cô là... người thật.
"Ủa? Quỷ không có hồi phục nhanh lắm hả?" – nàng nghĩ trong đầu, mắt liếc nhìn Giyuu đầy lo sợ.
Không nói gì, Giyuu đã bước nhanh tới. Tay anh khẽ nâng cằm nàng lên, mắt chăm chú nhìn vào vết thương. Hành động đột ngột khiến nàng giật mình, nhưng không dám nhúc nhích. Tức là... kiểm tra hả? Không phải rút kiếm chém hả? Mừng nha.
Anh nhíu mày.
"...Lành chậm quá."
"Ờ... lành kiểu... từ từ cũng được mà, đâu cần gấp..."
Giyuu không đáp, ánh mắt càng lúc càng sắc.
"Vết thương của quỷ thông thường... sẽ khép lại gần như ngay lập tức, trừ khi bị tổn thương quá nặng hoặc không còn đủ máu."
Anh lùi lại một chút, ánh nhìn mang tính phân tích:
"Ngươi... rất yếu."
Nhỏ mở to mắt.
"Ủa gì kỳ vậy, tưởng làm quỷ là được tăng chỉ số chứ?"
Anh nói tiếp, như thể đang nghĩ thành lời:
"Chỉ cần là một tay thợ săn thú lành nghề ở vùng núi... cũng đủ giết ngươi mà không cần đến kiếm Nichirin."
Nhỏ nghe xong thì... cứng họng
Ủa vậy là không những không ngầu, không mạnh, mà còn dễ chết hơn con nai lạc đường hả? Là quỷ mà kiểu này chắc ra chợ bị đâm phát là đi luôn á?!
"Vậy... ta là quỷ loại thường hả?" – nàng hỏi nhỏ, có chút mếu.
Giyuu gật đầu.
"Không. Loại... dưới thường."
Nàng trong lòng muốn xỉu cái đùng giữa tuyết luôn cho rồi.
Trời ơi, xuyên không gì mà nhọ quá. Không có buff sức mạnh, không có cheat code, tới cái khả năng hồi phục của quỷ cũng bị trừ điểm!?
Máu từ vết cắt nhỏ trên má nàng vẫn chưa khô. Trong không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch, mùi tanh nồng lan xa hơn nàng tưởng.
Giyuu nhận ra điều đó đầu tiên.
Anh liếc nhanh sang nàng — đôi mắt nghiêm lại.
"Máu ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu, một luồng gió lạnh xé toạc không gian, kèm theo một âm thanh lạ rít lên giữa rừng tuyết — như tiếng gì đó trườn qua băng giá, đầy khát vọng.
Nàng cũng nghe thấy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Đó là gì...?"
Không cần trả lời. Giyuu đã rút kiếm.
"Quỷ." – Anh nói ngắn gọn, sắc lạnh.
Từ trong màn sương trắng dày đặc phía xa, một cái bóng bắt đầu lộ ra — thấp, nhỏ, lưng gù, nhưng tốc độ lại không hề chậm.
Nó lao tới, ánh mắt đỏ rực, đầu gần như cắm xuống đất như loài thú hoang đánh hơi được con mồi.
Chính là máu.
Máu nàng đã gọi nó tới.
Giyuu bước nhanh lên, che chắn phía trước nàng, tay cầm chặt thanh Nichirin kiếm màu đen.
"Đứng yên." – Anh ra lệnh, giọng bình tĩnh nhưng không hề nhẹ nhàng.
Nàng chưa từng thấy ai đứng chắn trước mình như thế — như một tấm khiên sống giữa trời băng.
Nhỏ nuốt nước bọt.
Ủa mình là quỷ mà? Mà sao còn yếu tới mức phải có người cứu vậy?
Bóng quỷ kia ngày càng rõ, nó gào lên một tiếng rùng rợn, rồi lao thẳng về phía họ như thú đói ngửi thấy bữa tiệc miễn phí.
Giyuu không chần chừ.
Trong nháy mắt, bóng kiếm lóe lên.
Xoẹt!
Một đường chém dứt khoát — và máu văng lên nhuộm đỏ tuyết.
Con quỷ kia... không kịp kêu thêm tiếng nào.
Giyuu rút kiếm lại, máu chảy thành vệt xuống lưỡi thép. Tuyết rơi lặng lẽ, trắng đến rợn người, đối lập hoàn toàn với vũng máu đỏ tươi đang lan rộng dưới chân.
Anh quay sang nhìn nàng, không hề nói một lời.
Nàng cười gượng.
"...Cảm ơn."
Giyuu đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào phần má nàng – nơi máu vẫn còn rịn nhẹ, vết thương chưa khép hẳn.
Bên cạnh họ là cái xác không đầu của con quỷ vừa bị chém, nằm bất động trên nền tuyết loang máu.
Không khí dần lắng xuống, nhưng không khí trong đầu nàng thì... lộn xộn vô cùng.
Nàng đưa tay sờ lên vết thương, lí nhí hỏi:
"...Cái này, sẽ còn rỉ máu hoài hả?"
Giyuu không trả lời ngay. Anh nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang phân tích một vấn đề phức tạp.
Cuối cùng, anh cất giọng:
"Ta nghĩ... có thể ngươi không yếu."
"Ơ?"
"Không phải do bản chất. Mà là do..." – Anh ngừng một chút, nhìn sang xác quỷ – "...ngươi đang quá đói."
Nàng trố mắt.
"Đói... đói thì liên quan gì?"
Giyuu quay lại nhìn nàng, giọng nghiêm lại:
"Quỷ sống bằng cách ăn thịt người. Khi chúng đói, chúng không chỉ mất lý trí mà còn suy yếu toàn diện. Máu loãng, vết thương không lành, thậm chí còn không giữ nổi hình dạng ổn định."
Nàng nghẹn họng. Rồi lắp bắp:
"Khoan... anh nói kiểu đó, chẳng lẽ tôi... cũng phải ăn thịt người mới khỏe hả?!"
Giyuu im lặng.
Câu trả lời nằm ngay trong ánh mắt anh – và nó không dễ chịu chút nào.
Nàng lùi nhẹ nửa bước, tay ôm bụng theo phản xạ, cảm giác nhói lên thật sự xuất hiện.
"Ngươi... cảm thấy đói không?" – Giyuu hỏi.
Nàng lí nhí:
"...Ờm, có chút. Mà chắc là đói lạnh thôi, không phải... đói kiểu kia."
Giyuu vẫn dõi mắt không rời nàng, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào nếu thấy dấu hiệu mất kiểm soát.
Nhưng nàng chỉ đứng đó, ôm bụng... mắt long lanh như con mèo hoang ốm yếu lạc đường.
Giyuu khẽ lẩm bẩm, dường như nói cho chính mình nghe:
"Một con quỷ chưa từng ăn thịt người..."
Nàng ngồi bệt xuống tảng đá phủ đầy tuyết, hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó như học sinh tiểu học bị bắt nhịn ăn sáng. Vết cắt trên má đã bắt đầu se lại, nhưng rất chậm — như thể da cô còn đang phân vân không biết nên lành hay... nghỉ chơi luôn.
Giyuu nhìn nàng một lúc, rồi không nói một lời, đứng dậy bước vào rừng.
Nàng ngẩng lên gọi theo, giọng yếu xìu:
"Ê... ê anh đi đâu vậy?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân anh giẫm lên tuyết, dần nhỏ lại trong bóng cây.
Khoảng mười phút sau, anh quay trở lại. Trên tay là một con sóc rừng đã chết.
Mặt nàng... tái hẳn thêm một tông.
"Anh... anh làm gì với bé sóc vậy?"
Giyuu vẫn bình thản. Anh rút con dao nhỏ, hứng máu tươi từ vết cắt vào chiếc nắp tre.
"Ngươi phải uống. Chỉ một ít thôi."
Nàng nhìn chất lỏng đỏ tươi sánh lại trong nắp tre mà muốn ngất lần hai. Ráng hít một hơi thật sâu, chắp tay như niệm phật.
"...ờm... thấy ghê!"
Giyuu lặng lẽ đưa nắp tre ra trước mặt nàng.
Nàng nhăn nhó, môi run run.
Nàng rón rén đưa lên mũi ngửi thử — rồi lập tức buông ra.
" nó tanh!"
Rồi quay sang Giyuu, mắt rưng rưng:
"Anh nghĩ thử coi! Tôi là con gái, là tiểu thư, là người văn minh hiện đại, tôi đâu có quen uống mấy cái thứ như máu thú? Nhìn thôi đã muốn xỉu chứ đừng nói uống!"
Giyuu vẫn im lặng. Mặt như tượng đá.
Nàng hít vào một cái, rồi khều khều tay anh:
"Hay... anh đem đi nấu phở được không? Dễ nuốt hơn..."
Giyuu: "..."
Trong đầu anh lúc này:
sống kiểu "kén ăn" vậy thì chắc... chết sớm thôi.
Giyuu vẫn đứng đó, tay cầm nắp tre đựng máu sóc rừng, im lặng như tượng đá.
Nàng vẫn ngồi yên, không đụng vào máu.
Nhưng ánh mắt nàng... bắt đầu nhìn anh chằm chằm.
Không nói gì. Chỉ... nhìn.
Giyuu cau mày.
"Ngươi đang làm gì?"
Nàng nhìn chằm chằm vào cổ anh, nơi yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp thở. Hơi lạnh phả ra từ môi nàng, chạm vào da anh mỏng manh như lưỡi dao băng.
Một bước. Rồi thêm một bước.
Khoảng cách rút ngắn đến mức Giyuu có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi lẫn mùi máu thoang thoảng từ vết thương trên má nàng. Tay anh siết nhẹ chuôi kiếm, nhưng vẫn chưa rút ra.
Nàng khẽ thì thầm, mắt sáng lên như loài mèo săn mồi trong đêm:
"Như nhau thôi..."
Rồi áp sát. Đầu nghiêng sang, môi lướt sát vành nắp tre anh đang cầm, gần đến mức suýt chạm tay.
Một hơi dài. Chất lỏng tanh đặc sánh chảy qua môi, rát ở cổ họng. Nàng nhăn mặt, nhưng vẫn nuốt trọn.
Khi ngẩng lên, môi còn dính vệt đỏ, ánh mắt nàng vẫn không rời cổ anh. Ánh nhìn ấy, sáng rực và khát khao, khiến không khí đặc quánh lại trong tích tắc.
Giyuu đứng im. Ánh mắt anh lạnh, nhưng trong sâu thẳm... đã có một tia cảnh giác khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro