" Này... cô bạn đó.... "
" Yoshida-senpai có quan hệ gì với Akashi sao?"
Riko hé môi vốn định hỏi xem Mizuki có phải học sinh Rakuzan không vì Akashi Seijurou vừa xuất hiện là một trong những thành phần nổi tiếng của ngôi trường đó dù mới nhập học. Chỉ là Midorima đã nhanh miệng hỏi trước. Dù không cùng câu hỏi nhưng miễn cưỡng cũng giống nhau
" Nó chưa nói à? Nó là hôn thê của thằng nhóc Akashi mặt lạnh đó đấy. Được cái nó khùng, còn thằng đó thì không"
Một mảng yên lặng bao trùm toàn bộ, rồi tiếng hét thất thanh như muốn xé toạc cả không gian
" HÔN THÊ Á?!!! "
" Yep "
" Ê, sao tao cũng méo biết gì hết thế?!" - Hayate hai tay chụp lấy vai Kazumi, lắc kịch liệt
" Mày có hỏi méo đâu? Ơ kìa?! "
" Không hỏi thì cũng mở miệng ra nói chứ?!"
" Hơm thích, nàm thao? "
Thế là hai đứa còn lại của bộ bốn nào đấy đâm ra đánh nhau, mặc cho sự can ngăn của những người có mặt. Kuroko từ đâu bước đến, ôm theo một chiếc hộp các tông, bên trong là một chú cún nhỏ.
" Ê bây làm quái gì mà ồn thế?! Xê ra khách khứa còn vào..."
Kagami *nhìn thấy chó* Taiga: '-'
Hoshigaki *vừa mở cửa ra khỏi tiệm* aka nhìn thấy chó* Katsuri: ;;;;-;
" Kuroko!!! Mang con chó đó đi nơi khác!!!"
" Gá á á á á á!!!! Đem thứ lông lá đó cút đi aaaaa!!!! "
Tất cả thiết nghĩ, người thuộc cung Sư Tử có phải là đều sợ chó hay không? Katsuri thì không nói, cớ sao đàn ông cao lớn như Kagami lại đi sợ một chú cún bé tẹo?
Hai người cùng thuộc cung Sư Tử nào đấy: "Còn không mau cứu mạng aa!!! Con tiểu quái đó sắp lấy mạng ta rồi!!!"
Hayate đánh mắt, cảm thấy bản thân không cần phải giúp gì cả. Đôi mắt đen vô tình nhìn thấy hai thân ảnh đang lại trên đường. Thế là, bỏ lại Kazumi đang chật vật kéo Katsuri ra khỏi cây cột điện, cậu một mạch chạy thẳng đến đó, mặc cho sự hiếu kì của tất cả
" Aomine! Momoi! "
" Ragano-senpai?! Sao anh lại ở đây?"
" Đi ăn với bạn. Còn hai đứa? Aomine lại trốn tập đúng không?"
" Chuyện đó không liên quan đến anh. Sẽ chẳng có bất kì ai có thể đánh bại chúng ta nữa. Mọi thứ đang dần trở nên nhàm chán hơn cả trước đây"
Aomine đảo tròng mắt, cảm thấy vị tiền bối này lúc nào cũng thích làm những chuyện vô bổ. Càng luyện tập nhiều, các trận bóng sẽ càng ngày càng trở nên buồn chán.
Hayate không nói gì, căn bản là cảm thấy thằng nhóc cố chấp này không dễ gì nghe mình nói, thế thì để những trận đấu trong tương lai trả lời. Rồi sẽ có một ngày, thằng nhóc này sẽ ngộ ra mọi thứ thôi. Momoi thấy bầu không khí không mấy vui vẻ, cố gượng cười giải vây
" Bạn của Ragano-senpai chắc hẳn sẽ rất giỏi bóng rổ."
" Bên kia kìa "
Kéo theo sự hiếu kì, Momoi lẫn Aomine đồng loạt nhìn sang quán Okonomi Yaki, thấy đám Kuroko đang đứng như trời trồng bên đó. Momoi nhìn thấy Kuroko, lập tức phóng đến vồ lấy
Kuroko *bị Kazumi bế thốc lên như công chúa* Tetsuya cảm thấy hoang mang cực độ
Momoi *ôm hụt phải Katsuri* Satsuki bộ mặt không hiểu gì
Hoshigaki *bị ôm bất thình lình *aka đập mặt vào cột điện* Katsuri muốn chửi thế
Hyouka *vừa bế được crush* Kazumi sắp chết vì hạnh phúc
Dân chúng xung quanh: '-'?
" Hyouka-senpai, cảm phiền thả em xuống. Bị nữ nhân bế lên như vậy, em cảm thấy vô cùng xấu hổ"
Kazumi thấy gương mặt tỏ ra chút ngượng ngùng của Kuroko, não bộ đình trệ, noron thần kinh kịch liệt giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại, ngăn không cho ai kia tỏ tình luôn tại chốn đông người rồi ôm con nhà người ta về đè ra được. Cả người y run lên bần bật, đầu bốc khói như thể sắp phát nổ.
Biết nếu cứ để như thế thì Kuroko dám chắc sẽ rơi vào "nguy hiểm", Hayate đấm vào đầu Kazumi một cái thật mạnh, thành công giải thoát Kuroko một kiếp. Cậu đứng vững trên mặt đất, ánh mắt xanh như màu bầu trời nhìn theo bóng lưng Hayate lôi xềnh xệch y đi
" Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Momoi ngơ ngác
" Ragano chính là vừa cứu Kuroko một mạng" - Riko đỡ trán bất lực. Cớ gì cô lại có một đứa bạn thiếu liêm sỉ đến mức thảm thương như thế?!
" Hai người họ có vẻ thân thiết ha" - Momoi nghiêng đầu, thiếu nữ tóc hồng lại cười lên khanh khách - "Nếu vậy thì thật tiếc"
" Hả? Tiếc gì cơ?"
" Satsuki! "
Sau tiếng gọi của Aomine, Momoi giật mình. A, suýt chút nữa là lộ bí mật quốc gia rồi. Cơ mà nếu vị tiền bối kia thân thiết với Ragano-senpai như vậy, có nghĩa rằng cũng biết bí mật lớn đó.
Aomine liếc đôi mắt màu navi về phía hai bóng dáng vừa đi khuất, nhếch mép cười chẳng mấy thân thiện. Kuroko một bên nhìn, cất giọng
" Aomine-kun, Hyouka-senpai tớ nghĩ sẽ không đồng ý lời mời thi đấu của cậu đâu"
" Cậu nói gì hả Tetsu? Cậu không có quyền quyết định"
Kuroko yên lặng không nói nữa, ánh mắt chỉ xoáy sâu vào bạn cũ trước mặt. Kagami tỏ vẻ bực dọc, kéo cậu ra sau.
" Tôi không biết cậu có quan hệ gì với Kuroko, nhưng quyền quyết định có thuộc về cậu ấy không thì cũng chẳng cần cậu phải bận tâm"
Chúng Seirin: "Ù ôi, Kagami hôm nay nói được câu hay ghê ta ơi"
" Này, cậu là ai? Tôi không quen cậu, nên đừng có mà chỏ mõm vào vấn đề này!"
" Cậu mới nên yên lặng đấy Aomine" - Hayate từ đâu xuất hiện, dùng tay gõ lên đầu cậu đàn em tóc navi
" Ragano-senpai, em tưởng anh đi rồi?!" - Momoi kinh ngạc.
" Để quên cặp sách" - Hayate đáp lại, cầm lấy chiếc cặp màu xanh dưới cửa kéo, rời đi - " Các cậu cũng mau về nhà đi, không còn sớm nữa. Katton cũng gần đến giờ dẹp tiệm rồi"
Aomine khó chịu chậc lưỡi, cầm lấy tay Momoi kéo đi mất. Kuroko thò cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Kagami, rũ mi
" Lời nói của Ragano xem ra rất có trọng lượng. Chúng ta cũng mau mau giải tán thôi"
" Oh! "
Midorima + Takao hóng hớt nãy giờ 🙃
-----------------------------------------------------------
Câu lạc bộ bóng rổ Seirin hôm nay chính là cảm thấy vô cùng không ổn, chính xác là không ổn!
Kì thi thử sắp đến, và Riko đã nhắn tin với từng thành viên của đội bóng rổ, yêu cầu từng người phải mang bài kiểm tra thử đợt trước đến. Để phòng trừ trường hợp một vài thành phần vì điểm thấp mà không thể tham gia trận đấu vào thứ 7 vài tuần nữa
Điều khiến Riko sốc đến bay màu là khoảnh khắc nhìn thấy bản điểm của Kagami, thấp đến mức không thể tưởng tượng được!!!
" Hyouka, cậu đưa bài đây"
" Hề "
Kazumi bộ dáng không mấy quan tâm, đưa xấp bài kiểm tra đợt vừa rồi cho cô bạn cùng khóa
" Anh 35, Toán 48, Địa 50, Sinh 53, Sử 60, Nhật Ngữ 58, môn mới Ngữ Văn thì lại 90"
" Học lệch dữ dội!! "
" Đa phần vừa chạm mốc trung bình, xem như còn cứu được"
" Điểm tiếng anh còn thấp hơn Kagami nữa!"
" Có môn ngữ văn gánh cũng được..."
Hyuga mắt cá chết nhìn sang, xem như cũng còn cứu vớt được gì đó đi. Thường thì con gái phải học giỏi hơn con trai chứ nhỉ?
" Không còn quan trọng nữa! Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu phụ đạo cho Kagami, mỗi người một môn! Kì thi này mà cậu ta không qua thì Seirin chúng ta ăn đủ!"
" Rõ! "
" Hyouka! "
" Hả? Gì? Có drama gì à?" - Kazumi ngồi bấm điện thoại, một buổi không nghe thấy huấn luyện viên nói gì
" Tụi này sẽ đến nhà cậu phụ đạo, nhá"
" Tại sao? Nhà cậu làm gì?"
" Hôm đó bố tôi có ở nhà, không thoải mái. Nghe nói bố cậu đi làm đêm, ngày không ở nhà nên sẽ tiện"
" Khoan đã huấn luyện viên!" - Hiroshi Fukuda chen vào - " Lần trước chẳng phải chúng ta đều đã gặp cha của Hyouka-senpai sao? Chắc chắn ngôi nhà đó sẽ rất đáng sợ!"
" Thú vị!!" - hai mắt vị huấn luyện viên sáng rực lên
" Cứ việc đến, nhà tôi dư chỗ cho các cậu quậy đã đời! "
" Oh!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro