chap 24

        Hoshigaki Katsuri thề với bản thân rằng nó không hề thích anime, tất nhiên bao gồm cả trai anime. Nhưng từ khi bị kéo vào những thế giới khác cùng hai đứa bạn, Katsuri cũng dần tin vào thực tại

        Nhưng cho dù quen như thế nào, nó chắc chắn không thể chịu nổi một tên gà vàng suốt ngày đeo bám nào đó

   " U oa!! Hoshigaki-senpai mau đến sân bóng rổ đi!!" 

   " Tới cái đầu cậu!! Sắp tới không phải thi đấu, còn không mau buông tôi ra!"

   " Không chịu đâu!! Winter Cup sắp tới không thể thiếu chị aaa!!! "

   " Cậu khóc lóc cái gì?! Tận mùa đông, bây giờ chỉ mới hè thôi!!"

        Kise • Mặt dày bám chân Katsuri • Ryouta khóc lóc, vô cùng thảm thương

   " Học hành làm gì? Học giỏi có lấy được chồng khôn không?! Đủ điểm lên lớp được rồi mà!" - Kise đứng bật dậy, chỉ vào chồng sách đang trên tay Katsuri

   " Cút! Chị mày phải vào được Tsukuba! "

        Hoshigaki • sắp tăng xông đến chết  • Katsuri cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tên gà vàng nào đấy

        Đùa chứ! Trường đại học hàng đầu như Tsukuba lại phát học bổng, sự kiện hàng đầu như thế, một đứa học y như Katsuri nó lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Bà đây quyết trở thành sinh viên hàng đầu!!!

        Katsuri hừng hực khí thế nam nhi, vô cùng kịch liệt dãy tên đàn em đang bám víu lấy mình như một con koala, đưa ánh mắt cầu cứu qua Kasamatsu đang đứng gần đó. Anh chạm ánh mắt nó, cũng chỉ biết thở dài xua tay. 

   " Cứu lão nương aaaa!!! "

        Kasamatsu có chút phân vân, nên theo Kise để kéo Katsuri đi luyện tập, vì bản thân anh cũng muốn vô địch Winter Cup, hay là theo Katsuri để cô nhóc đàn em này hoàn thành ước nguyện

        Nhưng rồi giữa hai sự lựa chọn đó, Kasamatsu cắn rứt lương tâm quyết định theo phe Kise. Katsuri mới năm hai, năm nay không lấy được học bổng có thể để năm sau. Nhưng anh năm nay là năm cuối rồi, Winter Cup năm nay chính là mùa cuối cùng anh tham gia, không thể nào để thua được

        Nhận ra được suy nghĩ của anh, Katsuri gào lên

   " Anh mà theo phe thằng nhóc này là tôi điện Gyousho aaaa!!!" 

        Vị đội trưởng nào đó dứt khoát quay xe. Thà thua Winter Cup còn hơn là bị con nhỏ trời đánh Mizuki bám theo. 

        Kise • bị thẳng tay quăng sang một bên • Ryouta bộ dáng ủy khuất, thút thít khóc

        Hoshigaki • không biết làm thế nào • Katsuri cảm thấy chướng tai gai mắt, thẳng chân bồi thêm một cú đá, thành công khiến cậu chàng khóc rống lên như con nít

        Kasamatsu • hoang mang các thứ • Yukio tự nhiên cảm thấy tội lỗi

        Bảo vệ đi ngang qua chứng kiến một màn gà bay chó sủa này, bất giác dụi mắt mấy lần. Có phải do bác đã quá già để hiểu được những hành động lạ đời của lũ thế hệ trẻ hay không? Hay là do đám nhóc đó quá lập dị để bác hiểu đây?

        Cuối cùng, người tội nhất là bác bảo vệ ( ủa alo? )

---------------------------------------------------------

   " Này Hyouka, cậu vả vậy luôn? "

   " Ừ... "

   " Thật là... "

        Hyouka Kazumi đang quỳ gối trước mặt Riko Aida lẫn Hyuga Junpei, đầu nổi một quả ổi to tướng, nhìn qua cũng biết vừa bị đánh

        Chuyện là Hyuga và Riko hẹn hôm nay cùng nhau đi chơi nhằm xả stress sau trận thua với Toou, nhưng giữa chừng lại bắt gặp Kazumi đầu đội bụi cỏ, tay cầm máy ảnh, đến ống nhòm còn tự chế cả dây để đeo lên mắt, nhìn theo là biết đang rình mò Kuroko. Biến thái à?!

        Đùa chứ cái điệu cười khằng khặc, kèm theo máu mũi ròng ròng đó không phải biến thái thì là cái gì?

        Hyuga • cũng là con trai • Junpei tưởng tượng đến cảnh bản thân cũng bị một cô gái rình mò, bất giác rùng mình

        Thế là Riko thẳng tay tặng cho Kazumi một cái cốc đầu thật mạnh, rồi bắt y quỳ gối để tự kiểm điểm bản thân.

        Nhưng rồi....

   " Gá!! Tetsu-chan đi mất rồi!!! Tại cậu đó Riko!!!"

         Y bật dậy khi cảm nhận được Kuroko không còn ở gần đây. Riko cảm thấy y thật sự vả Kuroko đến hóa quái vật rồi, chứ người thường chẳng ai không nhìn mà biết một đứa siêu mờ nhạt đã đi hay chưa đâu

        Và thế là Kazumi một đường phóng đi mất, để cho Riko và Hyuga còn đang ngơ ngác ở lại.

        Kuroko gặp Kagami Taiga trên đường, vui vẻ chào hỏi. Trên tay Kagami là một trái bóng rổ vừa mới mua, hắn cười vui vẻ khoát vai cậu. Sau đấy cả hai cùng đến sân bóng rổ đường phố cách đó không xa

   " Mình cũng muốn ôm Kuroko... "

        Tưởng tượng đến cảnh được cọ cọ vào đôi má mềm mềm của thiếu niên, Kazumi không khỏi ôm tim, hự, moe chết y mất thôi

        Từ trên một cái cây cao lớn gần sân bóng rổ, tiếng cười man rợ vang lên rúng động một trời, khiến người đi đường bất giác mà cách xa cả chục mét

        Kagami • đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng • Taiga vô thức nhìn lên cái cây đó, thấy một tia sáng lóe lên

   ' Bà chị đó không còn là con người nữa rồi?!!'

        Kuroko • vui vẻ chơi bóng rổ • Tetsuya không quan tâm lắm

        Nhưng rồi cả hai vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, còn y vẫn chung thủy nằm trên cây ngắm Kuroko

        Đến tận chiều muộn. Kuroko lau mồ hôi bám trên tóc, gương mặt có phần hơi cụp xuống. Kagami để ý, lo lắng hỏi han

   " Cậu sao thế? "

   " Chỉ là cảm thấy hơi đói. Nhưng về nhà lại phải tự nấu ăn, tớ thật sự rất lười biếng "

        Hắn đứng hình, sau đó cười lớn, tay vỗ vỗ lên đôi vai nhỏ

   " Được rồi, lười nấu thì đi ăn thôi, chúng ta đến Maiji Burger đi, tôi nghe bảo có món burger nhân thịt mới"

   " Ừm, nghe theo cậu "

        Khi cả hai đi ngang qua cái cây cổ thụ lớn, Kuroko ngước nhìn lên tán cây rậm rạp, vẫn gương mặt poker face đó, cậu cất giọng hỏi

   " Hyouka-senpai, chị đi chung nhé "

        Rầm!

        Hyouka Kazumi rơi thẳng từ trên cây xuống, sau đó lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn cậu nhóc đàn em. Y cười ngu, hi hi ha ha, huơ tay loạn xạ giải thích.

   " Chị quan sát chúng em từ nãy giờ, có phải cũng muốn cùng chơi bóng rổ không?"

   " Đúng là như vậy, ha ha... "

   " Em vốn dĩ định rủ chị chơi chung, nhưng mà chị giỏi như vậy, chúng em khó mà theo kịp. Có phải vì thế mà chị không trực tiếp tham gia không?"

   " Không a~ chị chỉ muốn nhìn Kuroko thôi, trông em chơi bóng thật sự rất vui"

        Kuroko không nói gì, đình chỉ yên lặng. Bầu không khí vốn dĩ đã gượng gạo nay còn gượng gạo hơn. Kagami Taiga cũng vì thế mà muốn chuồn đi thật nhanh

   " Tet- Kuroko này... Chị... được ôm em không?"

   " Em không biết chị muốn làm gì, nhưng cứ tự nhiên" 

   " Ư... Oa oa oa oa!!!! "

         Kazumi thế mà lại khóc rống lên, nhào đến ôm lấy cậu, còn vô cùng cơ hội dụi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để

        Kuroko •  ngây thơ tốt bụng dỗ đang • Tetsuya

        Kagami • ánh mắt khinh bỉ • Taiga

        Sau ngày hôm đó, ai cũng thấy Kuroko có một con koala bám trên người, lại còn lợi dụng mà cọ cọ, cắn cắn cái gò má trắng mềm đó

        Quần chúng Seirin: Kia là ai? Chúng ta không quen người thiếu liêm sỉ nào như thế!

       

  

       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #knb#đnknb