chap 6
Mizuki chạy ra ngoài, nhìn qua nhìn lại không thấy Kazumi đâu, đoán rằng y lại tìm đến mấy nơi cao cao thử cảm giác mạnh rồi. Nhỏ cứ thế mà tìm đường đến sân thượng của Cao Trung Kaijo.
Vừa lên tới nơi đã thấy Kazumi đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Như đã quá quen với việc này, nhỏ chỉ lại gần, đẩy y một cái khiến y giật mình, suýt thót tim ra ngoài
" Má mày! Điên hả?! "
" Mày mới điên á! Ngồi đây có ngày rớt xuống chết nghe con"
" Kệ mẹ tao "
" Mày đấy, cả năm không gặp mặt mà cái nết dễ đánh người không đổi hà, giờ tao tin lời cái bà thầy bói trước trung tâm thương mại rồi đấy"
" Đéo quan tâm "
" Mày coi lại chừng nghe, có ngày bị hốt vô đồn cảnh sát thì tao không biết làm sao đấy. "
" Hốt thôi chớ "
" Ờ, để bố mày xem "
" Xí, gương mặt ngọc ngà của bé Tetsu.... má nó, muốn đập thằng nhóc Kise đó vài trận nữa cho bỏ tức"
" Vô tềnh thoai, bềnh tễnh "
" Tễnh cc "
Mizuki đỡ trán bất lực. Cái con khỉ này nói không bao giờ chịu thủng cả, chỉ muốn tán cho nó mấy cái. Ánh mắt nhỏ dời đến cổng trường Kaijo, rồi bất ngờ kêu lên
" Ê, Midorima Shintarou kìa "
" Ố "
Kazumi nhìn thấy thế, bỗng cười lên như một con trốn trại, sau đó dùng tay đấm một cái xuống nền sân thượng, làm một miếng gạch vỡ ra
" Tao đếm một hai ba, cùng ném vào con ếch ngáo trên tay cậu ta"
" Oke "
Hai đứa nhặt mảnh gạch dưới đất, nhắm chuẩn con ếch mà Midorima đang cầm trên tay. Ba giây sau, chỉ nghe thấy tiếng vút cùng tiếng loảng xoảng của thứ gì đó vỡ vụn
Nhìn gương mặt thất thần của cậu nhóc năm nhất đang đứng dưới sân trường, hai đứa tiền bối ác độc đứng trên sân thượng cười lăn cười bò, tới mức ngã ra đất mà ôm bụng. Mizuki không biết từ đâu lôi ra một cái loa cầm tay, ghé xuống mà nói
" Tử vi Oha Asa nói rằng, hôm nay là vận hạn của cung Cự Giải, bù lại cung Song Tử và Bảo Bình sẽ nhận được niềm vui to bự "
" Há Há Há Há "
Nhỏ vừa dứt lời, Kazumi đã cười đến ra nước mắt, lăn qua lăn lại trên sân thượng. Trông thấy biểu cảm tuyệt vọng của cậu đàn em, hai đứa xem ra đã vô cùng thành công
" Về sân bóng thôi mày, ở đây lát nó mò lên tận nơi múc đó "
" Nó múc tao múc lại "
" Thôi mày tha đi "
Thế là hai con giời kéo nhau quay lại sân bóng rổ, nơi diễn ra trận đấu của hai trường Kaijo và Seirin. Vừa hay đúng lúc trận đấu kết thúc, Seirin dành chiến thắng với tỉ số 100-98
Katsuri không mấy quan tâm, đại khái đoán được Kuroko hình như là nhân vật chính. Ừ, thế thì thắng quái nào được. Nên khi vừa nhìn thấy hai con bạn quay trở lại, liền vui vẻ phóng ra
" Đê "
" Đê "
" Đê "
Và thế là ba con cười hố hố phóng ra khỏi sân bóng, trước ánh mắt méo hiểu mẹ gì của cả hai đội cũng như những người đi xem. Ba đứa di chuyển đến một cửa tiệm Okoyomi Yaki
" Papa, cho tụi con 12 phần đặc biệt! " - Katsuri vén tấm màn xanh ra, tung tăng chạy vào
" Con với chả cái, làm ăn không được mấy đồng mà nó cứ thế đấy " - Ông chủ quán càm ràm, nhưng rồi cũng lấy đồ ra chuẩn bị
" Ế hế hế "
Hai đứa theo sau bước vào, cúi đầu chào chủ quán một cái, rồi ngồi vào chung bàn với Katsuri. Mọi thứ đều rất bình thường, cho tới khi đồ ăn được mang ra.
" Má mày, của bố "
" Tao dành trước!! "
" Chia ra đê, đâu thơm vậy mấy em "
Mười hai phần bánh đặc biệt rốt cuộc cũng không đủ cho ba miệng ăn. Katsuri đang định gọi thêm mấy phần nữa, nhưng kết quả là hai đứa bạn ngay lập tức bị đá ra khỏi quán, còn mỗi nó ở lại bên trong. Chủ quán với gương mặt hầm hầm, nhìn đứa "con gái" báo đời
" Ơ hơ hơ.... không ăn nữa, không ăn... "
" Không bán buôn gì được với mày hết á "
Bị đá ra khỏi quán ăn, hai đứa nhìn nhau, rồi tách ra mỗi đứa một ngã. Kazumi đang đi tự nhiên thấy gì đó sai sai. Khoan, tại sao con nhỏ Mizuki lại ở đây? Nhỏ đáng lẽ đang ở cao trung Rakuzan ở Kyoto chứ????
Não bộ vẫn đang loading lại thì một thứ khiến y chú ý. Là cuộc trò chuyện giữa Kuroko và Kise. Hừm, có vẻ không có gì là khác đi so với nguyên tác. Nhưng mà vì cái tính hay hóng chuyện, Kazumi vẫn quyết định là chạy đến đó nghe lén
" Kise-kun "
" Hử? "
" Cậu biết tin gì về Ragano-senpai không? "
Nghe được cuộc hội thoại kì lạ, Kazumi ngay lập tức khựng lại khi nghe thấy cái tên đó, vội nép vào một góc lắng nghe
" Tớ không chắc chắn lắm, nhưng hình như senpai đang theo học Cao Trung Toou. Và... vẫn tiếp tục chơi bóng rổ "
" Sau chuyện đó sao? " - Kuroko có vẻ ngạc nhiên
" Cậu biết đấy, senpai là một người cứng đầu "
" Ừm "
Muốn nghe thêm một ít thông tin nữa, nhưng Kagami từ đâu đã chen vào cuộc trò chuyện của cả hai khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Kazumi vì thế mà tức tối đi ra theo, không quên cốc đầu hắn một cái thật mạnh
" Bà chị làm cái quái gì đấy?! "
" Không có gì "
Đột nhiên gần đó vang lên tiếng cãi vã. Là một đám côn đồ đang dành sân với ba cậu học sinh đang chơi bóng. Bọn chúng yêu cầu một trận bóng rổ để dành sân, nhưng kết cục lại chơi xấu, ỷ đông hiếp yếu
Kuroko nhìn thấy, cầm trái bóng rổ tiến đến chỗ chúng, vì lo cho sự an nguy của cậu, y cũng chạy theo
" Chuyện này không công bằng chút nào "
" Hả? Ngươi là ai, từ đâu ra đấy?! "
" Đây không còn là bóng rổ nữa. Hơn nữa, bạo lực là không tốt "
" Hả?! Mày nghĩ mày đang làm gì hả?! "
Một tên tức giận nắm lấy cổ áo của Kuroko xách lên, chất vấn. Và ngay tức khắc sau đó, hắn bị một cú đấm tống thẳng vào bụng, đến mức khạc cả nước bọt. Kazumi biểu cảm trở nên thâm trầm đánh sợ, hết bẻ cổ rồi lại bẻ tay rôm rốp, nắm lấy cổ áo tên đó lôi lên
" Mày nói lại tiếng nữa tao nghe xem? Mày vừa chạm cái bàn tay dơ bẩn đó vào ai đấy hả?! Hay cần tao làm vài phát nữa cho phọt máu luôn không? "
" Hyouka-senpai, chị không cần phải đánh họ"
" Ăn miếng thì trả miếng, chả có gì phải sợ cả. "
Nói rồi giáng thêm một cú vào mặt tên đó, khiến hắn nằm sân ngay lập tức.
" Cú đầu tiên là cho thằng nhóc bị đàn em mày đạp, cú này là vì mày năm cổ Kuroko của tao" - Y đứng lên, đưa tay hất tóc mái, nhìn vào bốn tên còn lại - " Sao? Muốn vào luôn không? Bà đây chấp cả lò nhà chúng mày"
Bốn tên còn lại hóa ra cũng chỉ là đầu gấu giấy, thấy một tên bị đập liền co giò bỏ chạy. Kazumi chậc lưỡi một tiếng, đá tên đang nằm dưới đất qua một bên, sau đó lại cười phớ lớ như thường ngày
" Tụi này còn định dùng bóng rổ giải quyết, thế mà lại để bà chị nẩng tay trên "
" Cảm ơn chị vì bảo vệ em, Hyouka-senpai "
" Ehe, không có gì, Kuroko không sao thì chị cũng vui lắm" - Cười tươi rói, xung quanh còn có hoa nở póc póc
Kise đứng một bên đổ mồ hôi hột. Hóa ra lúc đấm cậu là chưa dùng miếng sức nào đó hả? Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn
Khi mặt trời sắp lặn xuống, Kise mang cặp rời đi, còn không quên để lại một câu
" Lần này không được chơi bóng cùng cậu, nhưng lần sau nhất định sẽ được. Hẹn gặp lại Kuroko"
Kise đi khuất, Kazumi nắm lấy hai vai Kuroko, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng
" Ragano trong lời em nói, là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro