chap 8


   " Ê, mày không về Kyoto thì đội bóng tính sao?"

   " Có tên boss lạnh lùng ở đó thì có tao hay không không quan trọng"

   " Để tao xem ha. Chẳng phải hồi đó thằng nhóc thân với mày lắm mà"

   " Thì đó là hồi đầu năm ba Sơ Trung, sau đó nó lạnh lùng lắm mày. Nghĩ mà chán"

   " Thấy hai đứa mày vẫn đi chơi mà. Nhìn đi nhìn lại thấy như cơm chó"

   " Do mày thôi "

        Kazumi tùy tiện ném chiếc cặp sách ra sàn, nằm lăn ra đó

   " Dậy nấu ăn cho tao mày" - Mizuki lay người y

   " Mày đi đi, lười quá"

   " Tao có biết nấu đéo đâu, bắt cơm rồi đấy "

   " Má nó chớ "

        Reng... Reng...

        Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mizuki lười biếng cầm lấy, đặt vào tai. Chỉ thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của cậu trai mới lớn

   " Yoshida-senpai, sao chị không về?"

   " Sei-kun hả? À, chị lười quá, chị định ở lại đây ít hôm..."

        Tút... tút...

        Tắt máy cái rụp. Mizuki đột nhiên mồ hôi túa ra như tắm, kinh hãi hét lớn

   " Thấy bà rồi?!!!!!"

        Một buổi tối bất ổn trôi qua.

----------------------------------------------------------------------------------

        Cả đội bóng cật lực luyện tập trong vòng 16 ngày để chuẩn bị cho vòng loại giải liên trường sắp tới. Mizuki vì hứng thú với trận đấu này, thế là quyết định ở lại Tokyo chơi luôn, nhất quyết không về Kyoto.

   Vào ngày diễn ra trận đấu, chưa gì mà một bạn học bên học viện Shinkyo đã lên tiếng châm chọc Seirin và khá tỏ ra khinh thường

   " Có phải các cậu đã đánh bại Kaijo không?"

   " À phải. Nhưng đó chỉ là đấu tập thôi"

   " Gì chứ, tôi đoán là Thế Hệ Kì Tích không mạnh như chúng tôi tưởng "

   " Thế Hệ Kì Tích thật sự yếu đến vậy sao? Mình bị mang đến đây để đánh bại họ mà, thật thất vọng"

        Cùng lúc đó

   " Moshi moshi, Katton à? Có tên vừa khinh bỉ Kaijo của mày kìa. Cần tao chặn đầu đánh giúp không?"

        Tên vừa nói chợt giật mình nhìn qua, thấy Mizuki đang độc ác nhìn hắn, còn Kazumi đang nhấc điện thoại gọi đi

   " Ý là chỉ cần không giết người là được đúng không? Hả, mày bảo cho mày cái địa chỉ để mà đốt nhà nó á? Thôi mày ơi, phá hoại tài sản là vào tù đấy"

   * Thế cố ý gây thương tích không bị vào tù à?*

   " À, ý mày là địa chỉ trường à? Học viện Shinkyo nhá, không xa lắm đâu, tiền đi xe để cho con Gyousho trả"

        Kazumi nhẹ nhàng cúp máy, sau đó tiến đến tên vừa rồi, vỗ vai hắn

   " Đồng học thân mến, khi kết thúc trận đấu, phiền cậu ra cổng trường giúp tôi tí nhé"

        Nói xong liền xoay người rời đi. Trước trận đấu không được gây nghiệp, muốn đánh người phải đợi đánh sau. Đó là nguyên tắc ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

        Bản thân hắn đột nhiên run lên cầm cập, hắn biết kiếp này mình niệm rồi. Nhưng đồng đội Papa Mbaye Siki đứng sau căn bản không hiểu lắm những điều Kazumi nói, hắn thấy thái độ của y nhẹ nhàng thế mà

        Seirin đứng sau cũng chỉ biết âm thầm mặc niệm cho số phận của những con người bất hạnh

        Trận đấu nhanh chóng diễn ra, tất nhiên chiến thắng thuộc về Seirin. Trận đấu vừa kết thúc, cũng chính là lúc Hoshigaki Katsuri mang theo Kise Ryouta hùng hổ đá tung cánh cửa sân bóng rổ Shinkyo mà bước vào.

   " Thằng nào?! Là thằng chó má nào dám nói Kise của Kaijo yếu?! Thằng nào nói Thế Hệ Kì Tích yếu?!!!!"

         Thấy dáng vẻ vô cùng đáng sợ của Katsuri, mọi người có mặt đều đồng loạt chỉ tay về phía vị đồng học da đen cao lớn và cậu bạn đứng bên cạnh

   " Khoan! " - Kazumi đứng ra ngăn cản

        Trong ánh mắt hai người đó, y như vị thiên sứ gián thế. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị đánh gãy

   " Đánh lộn trong này là bị nắm đầu đâý, ra cổng trường đê"

   " Chốt kèo!"

        Nhân sinh bất ổn, hai tên đó càng không ổn tí nào. Dù đã cố gắng chống đối nhưng cũng bị Mizuki không nhanh không chậm nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch

       Đồng học thân mến, chúng tôi sẽ thắp nhang cẩn thận mà. Các cậu có cần thêm nải chuối không?

        Kise Ryouta đang ở buổi chụp hình, cư nhiên bị Katsuri xông vào nắm đầu đến đây khiến cậu không khỏi cảm thấy hoang mang. Nhưng vừa nhìn thấy Kagami và Kuroko đứng cách đó không xa liền vui vẻ chạy đến

   " Kagamicchi, Kurokocchi, tự nhiên gặp lại thiệt là có duyên mà"

   " À... ừ... "

   " Mà Hyouka-senpai, Hoshigaki-senpai và senpai lạ mặt kia đi đâu á?"

   " Hai tên đó nói xấu Thế Hệ Kì Tích nên bị nắm đầu đi đập" - Kagami trả lời

   " Có vẻ vui ha, tôi đi chung vui đây"

        Khi Kise ra đến nơi, chỉ thấy hai vị đồng học đang mặt mũi bầm dập nằm dưới đất. Nhưng vì không nằm trong khuôn viên trường nên ba đứa không bị gì cả

        Mặt cậu tái xanh đi khi thấy trên mặt Mizuki lẫn Katsuri là thứ gì đó giống hệt như máu, trên nắm đấm của Kazumi cũng có thứ tương tự

   " C... các senpai là đã giết người rồi?!!!!"

        Ba đứa nhìn nhau không hiểu gì, Mizuki chỉ mới bôi lên tí tương cả cho kịch tính thôi mà

       

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #knb#đnknb