Ngoại truyện: Quá khứ ( 3 )
" Này Kuroko, Ragano-senpai đâu rồi?" - Midorima hỏi
" Lúc nãy anh ấy bảo có việc nên sẽ thay đồ trễ. Ừm, nên chắc là đang ở trong phòng thay đồ đấy"
Thế hệ kì tích sau khi thằng trận đấu với Tokuwa đã quyết định dẫn nhau đến tiệm Burgers mới mở để ăn mừng. Nhưng thay đồ xong ra đứng trước cổng thì vẫn chưa thấy Hayate đâu
" Chết, tôi để quên cuốn tạp chí Mai-chan ở trong phòng thay đồ rồi!" - Aomine ôm đầu hét lớn
" Thì có sao đâu, mai quay lại lấy là được mà" - Momoi an ủi
" Nhưng đó là số đặc biệt! Tôi không thể ngừng việc chờ mong được đọc nó cậu hiểu không Satsuki?! Tôi quay lại lấy đây!"
" Thật là... " - Cô nàng tóc hồng dậm chân
" Mine-chin, tôi đi chung với~. Ở đây đợi chán lắm~"
" Tớ cũng đi "- Kuroko
" Vậy chúng ta cùng đi luôn đi " - Akashi bất ngờ nói
" Hả?!" - Midorima khó hiểu, tại sao lại phải đi cùng trong khi tên tóc xanh đó chỉ đi lấy cuốn tạp chí người lớn?
Cự tuyệt cũng không được, Midorima cứ thế bị những người đồng đội kéo đi theo. Đến trước phòng thay đồ, Aomine vô tư đẩy cửa vào
" Ragano-senpai! Làm phiền..."
" .... "
" .... "
" .... "
" Xin lỗi.... "
Hắn đóng cửa nhanh như vừa thấy ma, sau đó quỳ thụp xuống đất, ôm đầu sợ hãi
" Có gì hả?! "
" Xem xem! "
Đám nháo nhào còn lại đồng loạt đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Hayate đang xỏ vội cái áo phông đen. Nhưng tất nhiên không thể ngăn bọn họ thấy thứ không nên thấy
" ... "
" Đừng nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh! "
" ... "
" Oi!!! "
Đám màu mè nào đó đột nhiên bay màu hết một lượt.
Tại cửa hàng Burger, bầu không khí giữ cả đội vô cùng gượng gạo. Hayate mặt không biến sắc, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xãy ra
" Ragano-senpai anh... à nhầm, chị tại sao không nói mình là nữ... " - Momoi là người lên tiếng đầu tiên
" Không thích nói được không? Ông đây là phụ nữ đấy, giờ tính đuổi ra khỏi đội bóng hay gì?" - Hayate nhướng mày khó chịu
" Em không có ý đó, chỉ là... ừm... chị là con gái, tham gia đội bóng toàn nam nhân cũng bất tiện... "
" Không quan tâm lắm. Tôi không có ý định tiếp cận hay làm thân với lũ đàn ông. Tôi chỉ muốn chơi bóng cho vui, và cái đám màu mè các cậu bắt tôi phải vào đội một!"
" Hay là như thế này" - Akashi nêu lên ý kiến - " Đồng phục bóng rổ không có cánh tay, nếu nhảy lên thì phần dưới áo sẽ bị lộ hết ra ngoài. Ragano-senpai cứ quấn băng vải như thế thật không phải cách. Chi bằng chị mặc một chiếc áo cánh tay bên dưới lớp áo đồng phục"
" Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?! Mặc mỗi cái áo bóng rổ là đủ nóng rồi nhé!"
" Chị sẽ ngồi ghế dự bị hầu hết thời gian, đến cuối trận rồi ra đấu là được"
" ... " Kết quả là vẫn không thoát được khỏi mấy đứa này
" Chị dù là nữ nhân cũng đừng tơ tưởng đến việc bỏ trốn khỏi đội một"
" Được được, nghe theo đội phó cả"
" ... " Chị đang khích tướng tôi đấy à?
Bốn tên con trai còn lại ngồi nghe cuộc nói chuyện. Dù biết được Hayate chính là con gái, nhưng dường như cảm giác khi tiếp xúc lại không giống như con gái, mà giống một đứa con trai hơn. Vả lại cách ăn nói, cử chỉ hành động, mọi thứ cậu làm cũng không khác một đứa con trai là bao. Thế nên việc này nhanh chóng được chấp nhận
Hayate cắn răng ở lại đội, mỗi ngày phải luyện tập chung, trận nào cũng ra sân nhưng vào mấy phút cuối. Dần dần, cậu cũng quen với điều đó và chấp nhận nó là một phần của cuộc sống cấp 2. Khi lên năm ba, mấy đứa nhóc Thế hệ kì tích cũng lên năm hai, đội bóng có thêm một thành viên nữa là Kise Ryouta. Cậu không có ấn tượng lắm với thằng nhóc này, chỉ để ý rằng nó màu mè không khác gì mấy đứa khác
" Gì?! Raganocchi-senpai là con gái á?!! "
" Bé bé cái mồm thôi thằng này, người khác nghe đc bây giờ"
" Mấy người khác có biết không? Akashicchi hay mấy người khác ấy....? "
" Biết từ năm ngoái rồi, vì giờ cậu cũng là thành viên của Thế hệ màu mè nên tôi báo cho cậu một tiếng để khỏi bỡ ngỡ "
" Màu mè gì chứ, xì "
" Xem lại đầu tóc của cái đám các cậu đi, có màu mè không? Hay muốn tôi gọi là thế hệ cầu vồng mới chịu? "
" Raganocchi-senpai xấu tính"
" Ừ, xấu thế đấy "
" Ngày mai là trận chung kết liên trường với Haganaku, cố gắng chơi cho tốt"
" Vâng, thưa senpai!"
Dù động viên đàn em là như thế, nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy bất an, dù không hiểu tại sao. Trận đấu ngày mai sẽ là trận cuối cùng cậu chơi với thân phận là thành viên của Thế Hệ Kì Tích, vài tháng nữa là tốt nghiệp Sơ Trung rồi
Haganaku là một đội mạnh, nhưng tất nhiên so với Teiko vẫn là không bằng một góc. Chỉ là đội này có nhiều những tin đồn không hay, ví dụ như chơi xấu
Đối với Thế hệ kì tích, chơi xấu không khác nào sỉ nhục bóng rổ, tất cả cùng đồng lòng đập cho Haganaku không ngóc đầu lên được
" Này, mi là Ragano Hayate nhỉ?"
" Thì? "
" Mi đừng ngạo mạn! Một tên đực ẻo lả phải mặc áo trong, không đời nào bọn tao lại để mày vượt qua"
" Tao mặc áo thì đạp đổ nồi cơm nhà mày à?"
Nhìn tên vừa nhục mạ mình, Hayate gân xanh đã nhảy nhót trên trán. Ông đây không hề muốn mặc áo trong nhá, bất đắc dĩ thôi. Trái bóng cam trong tay cậu thoắt ẩn thoắt hiện, vượt qua đội đối thủ mà bay vào rổ
" Tao có ẻo lả cũng đủ để dẫm nát cả đội của chúng mày"
Đội trưởng Haganaku vô cùng tức giận trước lời khiêu khích của cậu, nhanh chóng xin phép trọng tài cho hội ý. Teiko vô tư hoàn toàn không biết tai họa đang đến
Ngay khi vừa vào lại trận, Hayate đã dẫn bóng vụt lên. Nhưng khi gần đến rổ, một tên chơi xấu đã cố tình gạt chân, kéo áo khiến cậu ngã nhào ra nền đất
" Arg!!!!! "
Trận đấu phải dừng lại trước tiếng kêu đau đớn của Hayate. Dạt những kẻ cản đường ra xông đến, Aomine, Kuroko, Akashi và Midorima đều bàng hoàng khi cậu nằm trên sàn, gương mặt nhăn lại, tay ôm lấy chân phải
" Haganaku phạm lỗi, cố ý đẩy đối thủ "
" Trọng tài! Tên khốn đó rõ ràng còn dẫm lên chân của Ragano-senpai"
" Này quản lí xinh đẹp của Teiko, cô không nên vu oan cho chúng tôi như thế. Trọng tài không nói nghĩa là chúng tôi không có làm" - Tên đội trưởng cười cợt, nhún vai khiêu khích
" Momoi, chúng ta không có thời gian để đôi co với chúng, cậu mau kêu người mang Ragano-senpai đi đi"
" Ừ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro