Chap 1. Sano Yorina
"Yo, Blanc cậu lại chơi bóng rổ đấy hả" _ Âm thanh của một người con trai phát ra từ sau cái cây to cạnh sân bóng rổ mini làm cho tiếng nhồi bóng dừng lại. Thiếu nữ trong sân tùy ý ném quả bóng đi, chỉ một giây sau quả bóng đã lọt vào rổ rồi đáp xuống.
"Naruse, cậu tìm tôi có chuyện gì sao" _ Cô gái quay đầu nhìn thiếu niên đứng ngoài sân, tiếc rằng tóc mái của cô quá dài khiến cho người khác không tài nào nhìn thấy ánh mắt của cô.
"Sư phụ gọi cậu vào sảnh chính đấy, nói cái gì mà thi tăng cấp gì đấy, chắc là bảo cậu luyện tập" _ Naruse ngoài sân chỉ gãi gãi đỉnh đầu tránh ánh mắt đi chỗ khác, cậu ta cũng không biết tại sao mình luôn vô thức tránh né ánh nhìn của cô gái ấy. Cảm giác nóng bừng ở mặt làm cậu không khỏi mất tự nhiên.
"Tch, thôi được, cậu về trước đi, tôi thu đồ rồi sẽ đến chỗ sư phụ "_ Blanc một tay chống hông một tay lại vò loạn mái tóc đen nhánh của mình, cô không thích luyện tập chút nào.
Blanc thu dọn bóng và giỏ đồ của mình rồi nhanh chóng trở về nhà, sau khi tắm sơ một lần thì lại thay võ phục rồi chạy thẳng đến sảnh chính của võ đường.
À... Phải rồi, Blanc là đệ tử của một tông môn cổ võ, mặc dù cô không quá thích nhưng biết làm sao được, sư phụ đã nhặt được cô và nuôi dạy cô nên nhập gia phải tùy tục.
"Sư Phụ, người gọi con ạ ?!!!" _ Nhìn thấy người sư phụ già mặc bộ võ phục ngồi trang nghiêm ở sảnh chính cô liền nhảy nhót chạy đến.
"Con khỉ con này, suốt ngày chơi cái môn bóng kì lạ đó, lại bỏ bê luyện tập, nếu ta không gọi thì có phải con bỏ tập luôn không hả"_ Vị sư phụ nhìn cô nhóc chạy đến mà nghiêm mặt mắng, chẳng qua , nếu như trong mắt ông ấy không chưa đầy ý cười thì sẽ nghiêm túc hơn đấy.
"Sư phụ à, người cũng biết nó là thứ con yêu thích nhất mà với lại con có luyện tập mà, người không biết đâu con đã đứng tấn 2 giờ một ngày lận đó"_ Blanc dường như đã quá quen với lời trách móc suông của sư phụ, cô sà tới ôm lấy cánh tay của sư phụ mình mà lắc lư làm nũng, biết sao được, sư phụ quá yêu thương cô học trò này mà.
"Con làm như ta không biết gì vậy, những bài tập con luyện đều làm cơ sở cho môn thể thao kia, nhưng mà bây giờ không thể tùy ý như vậy đâu, sắp tới đại hội cổ võ rồi, con phải mau chóng tập trung luyện tập, sau trận này nếu con có thể đứng trong năm hạng đầu thì ta sẽ cho con chơi môn bóng đó thỏa thích mà không cần luyện tập trong 1 tháng"_ Lão sư phụ cũng hết cách với cô học trò của mình, ông chỉ từ tốn xoa đầu cô rồi ôn tồn nói.
" Sư phụ nói thật ạ ?!! "_ Blanc kích động nhìn sư phụ của mình, khi thấy ông gật đầu thì vui vẻ ôm lấy ông một cái, xong cô liền chạy vội để lại sư phụ mình ngồi trên ghế. Chỉ là cô không biết, ông ấy nhìn cô chạy đi bằng đôi mắt chan chứa nổi buồn, nhìn cô đi khuất ông chỉ thầm thở dài 'Cuối cùng nơi này cũng không phải là nơi con bé thuộc về '
Blanc háo hức chạy đến sân tập, cô đứng trước người gỗ dùng để luyện tập hưng phấn đến mức một đấm vừa ra liền làm bụng người gỗ hằn sâu một hình nắm đấm.
Blanc cũng không biết tại sao cô lại thích môn bóng rổ đó, cô được sư phụ nhặt được khi mới 4 tuổi, cũng không biết vì sao lại lạc mất ba mẹ nhưng trong trí nhớ mờ mờ ảo ảo đó cô đã vô số lần thấy hình bóng cha mình chơi môn bóng này, mặc dù không nhìn rõ mặt của ba mẹ nhưng cô có thể nhìn rõ động tác khi chơi bóng của cha, thật mạnh mẽ và vô cùng đẹp mắt. Cô cũng có thể nhớ mẹ mình nấu ăn rất ngon, chỉ là...
Không hiểu tại sao ở nơi này của sư phụ, hầu hết mọi người đều không biết môn bóng rổ này, vậy nên năm 10 tuổi cô đã xin sư phụ làm cho mình một sân bóng như trong trí nhớ, kể từ đó đến nay đã hơn 6 năm cô vẫn luôn chơi bóng một mình. Tuy vậy, nó vẫn không làm cô chán bóng rổ thậm chí còn làm cô yêu bóng rổ hơn, bởi bóng rổ rất đặc biệt, nó giống như người thân của cô vậy ... à , cả nấu ăn nữa chứ.
Vừa tập luyện Blanc vừa nhớ lại nhưng gì từng trải qua trong suốt tuổi thơ của mình, mỗi cú đấm hay đá của cô đều khiến người gỗ 'trọng thương' nhưng cô vẫn vô tình hành hạ nó. Cứ nghĩ đến một tháng có thể cùng ăn cùng ngủ với bóng rổ mà không cần phải luyện võ thì máu trong cơ thể cô lại sục sôi, cô tập luyện khiến cả cơ thể đầy mồ hôi.
Khi Blanc về nhà thì trời đã tối sẫm, cô tắm rửa xong liền ngã người nằm xuống rồi ngủ thiếp đi, một lúc sau, bóng dáng cao gầy già cỗi xuất hiện trước cửa.
Lão sư phụ chậm rãi vào phòng của cô, ông nhìn cô bé nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường thì nước mắt lại rơi.
" Blanc, ta xin lỗi, chỉ vì không thể chấp nhận việc con rời đi mà lại lôi kéo con đến nơi này, ta xin lỗi, ta biết con đã không còn là con gái của ta nhưng... vì sự ích kỉ của ta mà lại khiến con rời xa gia đình mới của mình, ta xin lỗi con Blanc à, xin lỗi con gái của cha, cha xin lỗi, cha xin lỗi con nhiều lắm ... "_ Ông ấy dùng bàn tay run rẫy của mình xoa nhẹ mái tóc đen của cô bé, bàn tay ông vừa rời khỏi thì cũng là lúc cơ thể Blanc lóe sáng rồi từ từ tan biến.
" Blanc, cha trả con về với họ, sống hạnh phúc nhé "_ Thân hình già cỗi của ông cũng từ từ đi về phía sân luyện tập, nhìn hình nhân gỗ lồi lõm vết nắm tay ông lại rơi nước mắt.
"Con khỉ con của cha vẫn mạnh mẽ như vậy"_ nói rồi ông rời đi, cũng mang theo người gỗ đầy thương tích kia.
----
Blanc không biết tại sao chỉ ngủ một giấc mà bản thân cô lại tỉnh dậy ở một nơi khác, các kí ức chồng chéo lộn xộn lên nhau làm đầu cô đau như búa bổ, cô rên rỉ muốn lấy tay ôm đầu nhưng lại không tài nào cử động được.
" Yori-chan, bác sĩ , Yori-chan tỉnh lại rồi _ Giọng một người phụ nữ vang lên bên tai cô, giọng nói vừa gấp gáp vừa vui mừng và cũng thật thân quen, hình như Blanc đã từng nghe giọng nói này rất nhiều lần.
Mất một lúc sau Blanc mới chậm rãi mở mắt, cơn đau đầu cũng đã mất đi, Blanc lúc này nhìn trần nhà một cách trầm lặng, cô nhớ rồi, cô đã nhớ ra mình là ai rồi, cũng đã thấy được mặt của cha mẹ _ những người cô luôn mong muốn, khát khao được gặp lại, cô ... trở về rồi.
Blanc vừa thẫn thờ một chút thì người phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp lại có chút yếu ớt chạy vào, theo sau là bác sĩ và y tá, Blanc nhìn người phụ nữ kia mà bất giác rơi nước mắt.
' Mẹ ơi ... Yorina về rồi ' Mặc dù không thể nói nhưng cô rất vui, cô vui đến mức nước mắt rơi không thể ngừng.
" Yori-chan của mẹ, mẹ biết là con sẽ không sao mà"_ Người phụ nữ vừa cười vừa rơi nước mắt, nếu không phải bác sĩ phải tiến hành kiểm tra thì cô ấy đã lao đến ôm đứa con nhỏ bé của mình mà khóc rồi.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì người đàn ông cao lớn cũng vừa chạy đến, anh ta nhìn cô con gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh đang mở mắt nhìn mình thì bật khóc như một đứa trẻ.
" Sano Yorina của baba, baba biết là con cũng mạnh mẽ giống baba mà"_ người đàn ông nhẹ chạm vào tay cô bé mà khóc lóc, nước mắt rơi lã chã cũng không che nổi sự hạnh phúc trong ánh mắt anh ta.
Bác sĩ nhìn người đàn ông đang khóc thì cũng chỉ đành cười trừ rồi nói cho họ biết Blanc tỉnh giậy là tốt rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Ông dặn dò một vài điều với người phụ nữ còn chút bình tĩnh xong thì cũng rời đi để cả nhà ba người được đoàn tụ.
-----------------------
Lunar : Baba mạnh mẽ dữ lắm :)))))
19/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro