Chap 10. 89 - 21

Vì phía cô chỉ có một mình cô đấu nên trận này chỉ đấu 20 phút, sau 20 phút bên nào nhiều điểm hơn thì thắng. Vì đã chứng kiến trận đấu 1on1 của cô nên đám người kia để tận ba người kèm Yorina, cứ nghĩ rằng như thế là có thể kiềm chế Yorina nhưng ngay giây sau cô đã  thoát khỏi vòng vây, một mình cô lướt qua trên sân bóng ngay khi cướp được bóng liền sẽ nhảy lên ném bóng cho dù cô đang ở bất kì đâu trong sân. 

Bản thân Yorina cứ như một con chim cắt tự do bay ra bay vào trong vòng vây của bọn họ, cô di chuyển trên sân hệt như một bóng ma lướt qua lại cứ như cô đang bay vậy.

À cũng có ý đúng, cô dùng sức mạnh cùng nội lực của bản thân để di chuyển, mỗi lần dậm chân lấy đà đều sẽ để cô lướt trên mặt đất cách sàn khoảng chừng 5 6cm và có thể di chuyển xa khoản 4 5m, vậy nên trong cả trận bóng 20 phút chân cô chỉ chạm đất tầm 8 9 phút mà thôi.

Do nhóm người đối diện có đến năm người nên vẫn có cơ hội ghi điểm, tuy nhiên... nhìn kết quả 89-21 trên bàn tính điểm mà cả năm người kia đều gục ngã, Yorina cũng lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt kiêu ngạo vẫn khiến bọn họ run rẩy. Chẳng lẽ do cô ta là con gái của huấn luyện viên nên mạnh giống quái vật vậy sao. 

Ngay lúc tất cả người trong sân im lặng nhìn người con gái kiêu ngạo đứng giữa sân thì cánh cửa mở ra. Ichiro cùng Haruno vừa bước vào sân liền nhìn thấy một đám người thở hồng hộc nhìn cô con gái của mình còn cô bé thì đang đứng chống hông quay lưng về phía họ.

  "Yori-chan, có vẻ như phong độ vẫn như vậy nhỉ"_ Ichiro nhìn bảng điểm thì không khỏi cười tươi nói với con mình, anh ta biết chắc là con mình sẽ thắng mà. 

Yorina cứng người 1 giây rồi ngay lập tức quay người, trước những gương mặt đang sốc đến cứng đờ của đám người, cô chạy về phía ba mẹ mình với nụ cười tươi nhe ra hàm răng trắng. 

" Ba mẹ, mọi người về rồi ạ, từ nãy đến giờ con đã chơi với cá senpai rất vui đấy ạ"_ Nào có giống vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo lúc nãy, Yorina bây giờ nhìn như cô bé hoạt bát đầy nhiệt huyết vậy. 

Đám người dường như đã cùng nghĩ đến gì đó mà chợt rùng mình, bọn họ nhanh chóng đứng lên đi đến trước một nhà ba người bọn họ rồi cuối chào một cách tiêu chuẩn, kính trọng hết mức. 

" Chà, vậy bây giờ con cùng mẹ về trước nhé, baba cùng mọi người bắt đầu huấn luyện đây"_ Ichiro thu hết tất cả hành động của đám người vào mắt, anh ta rất hài lòng với thái độ của bọn họ hiện tại.

" Vâng, con với mẹ về trước nhé, tối baba phải về sớm đấu với con"_ Yorina ôm lấy cánh tay của mẹ như một con thú con làm đám người không dám nhìn thẳng, nhìn cô ấy không biết cô ấy có giết mình diệt khẩu không, 

" Được rồi, con với mẹ về đi"

------

Yorina vừa về nhà liền thấy con mình chạy ra đón. 

" Ôi chao, Tiger à, con đợi mẹ đó hả"_ Yorina lao đến ôm Tiger vào lòng mà cọ làm nó cũng bất lực nhìn Haruno đằng sau bằng ánh mắt cầu cứu. 

" Yori-chan, Tiger sẽ bị thương đấy"

Chỉ một câu nói của Haruno đã giúp Tiger thoát khỏi móng vuốt của người mẹ trẻ Yorina, ai bảo Yorina là đứa nhóc nghe lời mẹ mỹ nhân nhất làm gì. 

" Mẹ ơi, hôm nay để con vào bếp cho, con đấu gần 1 tiếng đồng hồ nên phải bổ sung năng lượng rồi ạ"

Haruno vừa nghe cô bé con của mình nói vậy thì cũng gật đầu, đây cũng là một điều lạ ở con gái cô ấy, bình thường con bé chỉ ăn phần ăn cho 1 người nhưng một khi hoạt động tiêu hao lượng lớn calo thì con bé sẽ ăn phần ăn cho 4 5 người lận, đôi khi còn hơn thế nhiều vậy nên vì để mẹ mình không phải vất vả nấu quá nhiều thì những ngày như vậy Yorina đều dành lấy việc nấu ăn.

Haruno tập nhiều cũng quen, cô nhìn con gái nhanh nhẹn nấu cơm mà vành mắt bất giác đỏ lên, mới đây thôi con bé còn là một bé con nhỏ nhắn yếu ớt, luôn tự ti với đôi mắt hai màu của mình, không biết từ khi nào con bé đã lớn khôn,mạnh mẽ và tự tin như bây giờ. 

Haruno đột nhiên cảm thấy mình quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thực. 

" Mẹ ơi, mẹ cho Tiger ăn giúp con với, hình như nó đói rồi ạ" 

" Được rồi, Tiger ra đây bà cho ăn nào"_ Haruno mỉm cười, cô ấy cũng học theo con gái gọi Tiger nhưng điều này làm Yorina nhảy dựng lên. 

" Mẹ, mẹ đừng xưng bà, làm gì có ai 36 tuổi mà xinh đẹp như mẹ đâu, mẹ mỹ nhân củ con chưa thể làm bà đâu"_ Yorina cầm cái xẻng xào rau từ trong bếp chạy ra nhìn mẹ mình bằng ánh mắt nhăn nhó. 

" Con là mẹ nó thì mẹ là bà nó, có gì sai đâu chứ, con đừng khen mẹ mãi như vậy"_ Haruno nghe con gái nói vậy thì mặt đỏ bừng, thật là, điểm này Yorina chẳng giống cô ấy gì cả. 

" Không không, mẹ mỹ nhân của con là đẹp nhất, con nói rồi nhé, mẹ không được làm bà nó đâu"_ Yorina nhanh chóng nói với mẹ rồi chạy vào trong bếp, cô vẫn còn đang xào rau nha. 

" Con bé này"_ Nói vậy nhưng Haruno cũng không xưng là bà nữa, cô ấy vuốt ve Tiger rồi lại nhìn Yorina, hình như Tiger cũng có chút giống Yori-chan nhỉ.

Bận rộn một lúc lâu thì Yorina cùng Haruno ăn cơm trưa, sau đó Haruno có hẹn với vài người bạn cũ nên cũng ra ngoài. 

" Ây da, giờ ở nhà có mỗi mình và Tiger, làm gì đây nhỉ"_ Yorina chán chường lăn trên giường, cô trầm ngâm một hồi rồi quyết định ra sân bóng rổ công cộng chơi. 

Vừa nhồi bóng vừa ra khỏi nhà, trên vai cô còn có đứa con nhỏ Tiger lười biếng nằm. Ngay khi đến sân cô đã phải ngẩn ra khi thấy một người đang chơi bên trong. 

-------

21/01/2024


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro