Chap 11. Aomine Daiki

"..."

Yorina ngây người nhìn người con trai da ngăm đen đang một mình chơi bóng trong sân, cô có thể nhận ra những đường bóng mang phong cách đường phố kia, không quy luật, không khuôn khổ, vô cùng thoải mái.

" Ôi này, cậu chơi phong cách đường phố hay thật đấy "_ Yorina thấy cậu ấy ném bóng vào rổ với tư thế nằm song song với mặt đất thì không khỏi thốt lên, cậu ấy làm cô nhớ đến mấy người trong câu lạc bộ mà ba huấn luyện ở Mỹ, bọn họ đều chơi theo phong cách đường phố thoải mái này.

" Tch, một con nhóc sao, còn biết chơi bóng rổ hả?" người con trai da ngăm kia nhìn về phía âm thanh thì thấy một con nhóc lùn có mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt hai màu hiếm lạ xong lại nhìn quả bóng rổ trong tay cô ấy,.

" Này, giọng điệu gì đấy"_ Cái tên này, lần đầu gặp đã kiến cô tức giận nhưng nể tình cậu ta mặc đồng phục Teiko nên cô không truy cứu.

" Xì, tránh ra đi nhóc lùn, bóng nó đập cho lùn hơn đấy"_ Cậu ta lười nói với Yorina nên chỉ ném cho cô một câu rồi quay lại định chơi tiếp.

Ngã tư nổi lên trên thái dương của Yorina, cô cảm thấy tên này dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải.

Ngay khi người con trai da ngăm kia chuẩn bị ném bóng thì Yorina lao đến chạn lấy bóng, cô xoay một người tránh khỏi cậu ta rồi ném bóng, bộp một cái, bóng đã vào rổ.

" Đến đây, đấu 1on1 với tôi, tôi phải đè nát kiêu ngạo của cậu"_ Yorina đứng quay lưng với cậu ta và chỉ nghiêng đầu thách thức, quả nhiên ngã tư cũng xuất hiện trên thái dương của cậu ta. Cứ như vậu hai người bước vào trận đấu 1on1, ai vào 5 quả trước thì thắng.

Người con trai da ngăm kiêu căng kia xác thật chơi rất tốt, hơn cả mong đợi của cô nhưng nếu đem ra so sanh thì có lẽ cậu ta chỉ bằng cô vào 2 năm trước, cái giới hạn khi đó cô đã đánh đổ còn cậu ta thì chưa.

Cậu ta rê bóng trên sân nhanh như một con báo đen nhưng thật không may, nếu cậu ta là báo lớn thì cô như một con chim cắt dựa vào thân hình nhỏ cùng tốc độ cực nhanh mà lách qua cậu ta, nhân tiện mang theo quả bóng.

Người con trai kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ có thể cướp bóng trong tay cậu sau đó lại nở một nụ cười thích thú, cậu nhanh chóng xoay người đổi theo nhưng... một con báo cho dù nhanh mà mạnh mẹ cũng không thể ngăn cản loài chim thuộc về bầu trời, Yorina sử dụng cú nhảy 2 lần trên không của mình mà bỏ xa cậu ta một khoảng trên không xong lại nhanh chóng ném bóng vào rổ.

Chứng kiến cú nhảy phi vật lý của cô thì cậu ta cũng trợn tròn mắt, biểu cảm y như đám người của trường Rakuzan lúc sáng vậy.

Trận chiến giữa hai người quả thực rất bốc lửa, Yorina chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy. Cả hai dằn co hơn 20 phút và cuối cùng thì Yorina thắng với tỉ số 5 - 3.

" Aa, sáng khoái thật đấy, lâu rồi tôi mới có trận đấu vui như vậy "_ Yorina ngồi vắt vẻo trên rổ sau cú úp rổ cuối cùng nhìn cậu con trai da ngăm đứng dưới sân mà thở dài.

" Cậu cũng rất mạnh"_ Cậu ta phải trầm ngâm một lúc mới ngẩn đầu nhìn người con gái đang ngồi trên rổ, vừa nhìn đã ngẩn cả người, hình ảnh cô gái tóc đen buột đuôi ngựa híp đôi mắt một tím một vàng nở nụ cười thoả mãn đó ngay lập tức in sâu vào tâm trí cậu ta. Bây giờ cậu ta mới để ý đấy, cô ấy có gương mặt thật đẹp, đôi mắt dị sắc mị mị xinh đẹp cùng đôi môi hồng kia làm mặt cậu ta đỏ ửng.

" Êy này, cậu đỡ tôi xuống với, chân tôi mỏi"_ Yorina quơ quơ chân nhìn tên da ngăm đứng đờ dưới sân, thật sự là cô có chút mỏi chân đấy, nếu nhảy xuống thì sẽ đau lắm.

"Tch"_ Cậu ta nghe xong thì vò cái đầu xanh sẫm của mình rồi đi đến dưới rổ rồi giơ tay ra.

" Nhanh xuống đi"

"Oh"

Oh một tiếng, Yorina nhảy xuống thành công đáp vào người cậu ta, may rằng cậu ta cao lớn và có cơ tay khỏe nên đỡ được cô, một phần có lẽ do cô nàng chỉ nặng 42kg.

" Cơ tay cậu khỏe đấy, à mà lo đấu quá nên chưa giới thiệu, tôi là Sano Yorina, cảm ơn cậu đã đỡ tôi và cho tôi một trận đấu rất vui nhé"_ Yorina rroiwf khỏi tay cậu ta liền chỉnh lại bộ đồ bóng rổ màu xanh lá của mình rồi lịch sự giới thiệu, làm gì có vẻ thách thức lúc trước.

" Ồ, tôi là Aomine Daiki, cậu đến đấu thêm một trận nữa đi"_ Aomine nhìn cô gái nhỏ chỉ cao đến vai mình thì quay mặt muốn che đi cái mặt đã đỏ ửng.

" Thôi đi Dai-chan à, sáng nay tối mới đấu một trận, lúc nãy lại đấu một trận, giờ có chút mệt rồi"_ Yorina vỗ vỗ vai Aomine rồi đi đến góc sân nhặt quả bóng của mình lên bắt đầu nhồi.

" Cậu... cậu gọi tôi là gì vậy hả"_ Vốn dĩ mặt Aomine đã đỡ đỏ rồi nhưng do cách xưng hô của cô lại khiến mặt lại đỏ lên lần nữa, cái quái gì vậy nè trời.

" Gọi cậu là Dai-chan đây, cậu rất mạnh nên từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi... làm sao, bộ không được gọi vậy à"_ Yorina rê bóng đến trước mặt Aomine một tay nhồi bóng còn một tay thì chống hông, Tiger trốn một bên từ nãy giờ cũng theo ngay sau chân cô mà đi đến.

" Không... gọi sao tùy cậu, tôi đi đây, đồ lùn"_ Aomine ném lại một câu rồi nhặt bóng đi mất làm Yorina nghệch mặt ra, đúng là cái đồ kiêu ngạo mà, may là cô kiềm được bản tính của mình.

---------

Lunar: Ơ kì, chap trước có ai đoán sai không đấy, tôi không biết khi nào tên nhóc Haizaki mới được lên sân nữa.

22/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro