Chap 17. Người bạn cũ
Yorina đứng nhìn người con trai có mái tóc xám tro đang chơi bóng trong sân một lúc lâu, kí ức của quá khứ ập về khiến vành mắt cô đỏ hồng.
" Shou-chan"_ Yorina kêu lớn rồi nhanh chóng bổ nhào lên lưng cậu con trai đó, cậu ta giật mình thả rơi quả bóng trong tay.
"..."
" Shou-chan à, mình nhớ cậu lắm lắm luôn đó"_ Yorina ôm cổ cậu, hai chân thì kẹp qua hông khiến cô trông như một con gấu Koala đang bám chặt vào thân cây vậy.
" Yori"_ Cuối cùng người con trai cũng load được chuyện xảy ra với mình, cậu ta đứng yên cho cô bạn mình đu giống như muốn thi xem ai là người đầu hàng trước vậy.
Nếu là bóng rổ thì Yorina chắc chắn sẽ không đầu hàng nhưng mấy chuyện khác thì chưa chắc, cô nhảy xuống rồi chạy đến trước mặt cậu, chưa để cậu ta bình tĩnh thì Yorina lại vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt.
" Mình đã rất nhớ cậu đấy, Shou-chan à"
Thôi rồi, quái vật bóng rổ Sano Yorina bật khóc mất rồi.
" Yori ngốc, về rồi thì tốt"_ Vốn dĩ mấy năm qua Haizaki Shougo đã thay đổi rất nhiều, cậu ta bạo lực và kiêu ngạo hơn lúc nhỏ nhưng giờ đây... khi cậu ta đứng trước cô bạn thuở nhỏ thì có biết bao nhiêu dịu dàng.
" Đương nhiên mình phải về rồi, mình còn nhớ rõ lới hứa của chúng ta mà"_ Yorina vẫn không buông tha cho eo của bạn mình, cô dụi đầu vào bụng cậu làm nước mắt nóng hổi thấm qua áo thun mỏng mà chạm vào da thịt cậu.
Nghe lời nói của Yorina, cơ thể của Haizaki Shougo cứng đờ... lời hứa đó, e là cậu không thể thực hiện rồi, vì quá tự mãn với khả năng của mình mà cậu đã phải rời khỏi đội bóng rồi ,à không ,là bị đuổi chứ.
" Shou-chan, cậu học ở trường nào vậy, mình cũng muốn đấu với cậu"_ Yorina sau khi lau hết nước mắt vào áo bạn mình mới ngẩng đầu lên hỏi cậu bạn, từ trên cao nhìn xuống Haizaki có thể mình thấy đôi mắt hai màu của cô lấp lánh ánh nước.
" Tớ học ở Teiko, cậu mới về đã tính học trường nào ch..." Haizaki đang nói thì bỗng nhiên chú ý đến cô bạn, trên người cô ấy là đồng phục của trường Teiko.
"Shou-chan à, hai chúng ta đúng là tình bạn keo sơn được ông trời định sẵn đó, mình cũng mới nhập học sơ trung Teiko ngày hôm nay nè, mình còn làm quen được với mấy người bạn mới trong câu lạc bộ bóng rổ cơ, nói cho cậu biết nhé, hôm nay mình đã đấu với mấy cậu bạn trong thế hệ kì tích và toàn thắng trở về đấy"_ Yorina hào hứng nói với người bạn của mình.
Yorina kéo cậu bạn đến ghế ngồi rồi bắt đầu kể cho cậu nghe về cuộc sống của mình, cô kể về ngôi trường bản thân đã học ở Mỹ, kể về hai người bạn cô quen ở đó, kể về đứa con nhỏ Tiger nhìn oai vệ như hổ con của mình, kể về rất nhiều rất nhiều các việc diễn ra trong thời gian ở Mỹ.
Haizaki ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn cô, lâu lâu cậu lại ừm ờ một chút, chỉ là bàn tay đặt trên ghế của cậu đã nắm chặt đến trắng bệt.
" Shou-chan, cậu có tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường không"_ Yorina kể một mạch cho đến khi khô họng thì mới dừng lại mà hỏi Haizaki, ngay lúc ngày cô thấy được ánh mắt có chút tránh né của cậu.
" Có, nhưng tớ đã rời gần một năm rồi, tớ... thất hứa rồi"_ Haizaki chẳng dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc kia, cậu sợ rằng mình sẽ thấy ánh mắt chán ghét, thất vọng của cô.
" Shou-chan, đã có chuyện gì sao, cậu... " Yorina đúng thật là có ngạc nhiên, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Shou-chan của cô trong thời gian cô không có ở đây nhưng Yorina biết cậu ấy vẫn yêu bóng rổ như lúc đầu.
Bằng chứng??
Một mình cậu ấy tập luyện ở sân bóng này không phải là minh chứng tốt nhất sao.
" Xin lỗi Yori à, tớ... "_ Haizaki cũng muốn nói lắm chứ, muốn nói cho cô biết cậu là bị cái tên đội trưởng của thế hệ kì tích kia đuổi ra, muốn nói rằng cậu cũng từng là một kì tích nhưng... nhớ lại thái độ hời hợt thường xuyên trốn tập luyện trong khoảng thời gian đó thì cậu chẳng có gì để nói, đó thực sự là do lỗi của cậu, không có gì để giải thích.
Yorina thấy bạn mình ngập ngừng thì cũng không muốn hỏi nhiều, cô đứng dậy vỗ vỗ đầu Haizaki rồi lại dùng hai tay chà sát má của cậu.
" Xin lỗi cũng không có tác dụng, từ bây giờ cậu sẽ là cún con của tớ"
Haizaki bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, cậu cứ tưởng... cậu cứ tưởng bản thân sẽ bị cô ghét bỏ chứ, nghĩ đến tuổi thơ xám xịt chỉ có mỗi cô là màu sắc duy nhất đã khiến Haizaki sợ hãi sẽ bị cô ghét bỏ nhưng may thật đấy... Yorina vẫn là màu sắc tươi đẹp dỗ dành thế giới nhạt nhòa của cậu.
" Được, mình sẽ là cún con cho cậu từ giờ đến cuối đời luôn, được chứ"_ Haizaki dùng hai tay to lớn của mình ôm chồng lên hai bàn tay nhỏ bé của cô, cậu nở một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng, hình như đã hơn 3 năm rồi cậu không thể cười như vậy nhỉ.
" Được được, Shou-chan ngoan quá đi"_ Yorina biết có lẽ trong khoản thời gian cô rời đi có lẽ Shou-chan đã gặp nhiều khó khăn, có lẽ việc rời câu lạc bộ bóng rổ cũng là bất khả kháng nhưng không sao cả, chỉ cần cậu ấy vẫn yêu bóng rổ, chỉ cần cậu ấy vẫn là Shou-chan thì không sao cả.
Yorina lại đứng lên muốn kiểm tra trình độ của Haizaki trong thời gian qua, cô xoay bóng trên đầu ngón tay rồi nhìn cậu bạn đầy dịu dàng.
" Nếu không muốn chơi cùng mấy người ở trong câu lạc bộ nữa thì mình sẽ cùng cậu nhé"
" Được, lúc nào mình cũng muốn chơi cùng cậu mà Yori"
Cứ như vậy hai người cùng nhau chơi bóng đến tận tối đen.
------------
Lunar: Aiss, tự nhiên thấy thích thích thằng bé Haizaki trong khi thằng bé đã dẫm chân bé Kise của tôi, giờ quay đầu cũng không thấy bờ :(( À mà tôi vẫn thương bé Kise lắm nhá, nên nhớ đây là np, khó lựa chọn quá mà.
28/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro