Chap 5.Tiger

Yorina nhập học ở một ngôi trường khá nổi tiếng ở Mỹ, mỗi ngày sau khi đi học về cô đều đến sân bóng chơi với Kagami và Himuro, không chỉ có hai người họ mà cô còn quen thêm một chị gái tên là Alexandra Garcia_ Một cựu cầu thủ bóng rổ WNBA, chị ấy chơi vô cùng giỏi và còn có nhiều chiêu thức lạ mắt.

Cuộc sống của Yorina ở Mỹ cứ êm đềm trôi qua từng ngày, lúc thì đi học, lúc thì chơi bóng, có đôi lúc bọn họ sẽ tìm người lập đội rồi lại đấu với nhau, đôi lúc cô sẽ cặm cụi trong gian bếp nấu cơm hay bánh ngọt mời bọn họ, đôi khi sẽ cùng nhau đi đến các khu vui chơi, ...

Mỗi ngày sống tại Mỹ của cô đều trải qua một cách hạnh phúc, điều duy nhất làm cô bận lòng là... có đôi khi cô sẽ nhớ người bạn ở Nhật của mình.

" Tai-chan, cậu nấu pate cho Tiger đi, hôm nay mình mệt quá"_ Yorina 15 tuổi đang nằm ườn trên chiếc sofa nhà Kagami, bên cạnh là một chú mèo Bengal màu cam đỏ với các đốm và vằn đen, nhìn nó giống như sự pha trộn của mèo, hổ và báo vậy.

" Rina, cậu lại lười biếng rồi, nó không phải con riêng của tớ đâu đấy nhá"_ Kagami Taiga đeo tạp dề cầm muỗng canh từ trong bếp ra, mày cậu nhăn lại nhìn cô gái nằm trên sofa.

3 năm trôi qua làm thay đổi một người, lúc mới quen cậu nhớ rõ Yorina là một cô bé không chỉ nhiệt tình với bóng rổ mà còn chăm chỉ nấu ăn, chơi nhạc cụ,... ấy vậy mà chỉ sau 3 năm cô lại trở thành một cô gái lười biếng thế đấy.

" Rồi rồi, ba của con không chịu nấu ăn cho con rồi Tiger, con đúng là đứa nhỏ đáng thương"_ Yorina ôm lấy chú mèo mà nỉ non, vừa ôm nó vừa lén lút liếc Kagami có dấu hiệu nổi sùng sau lưng.

" Cậu nói như cậu là người mẹ có trách nhiệm của nó vậy"_ Kagami nhìn cô gái ôm mèo lại nhìn vá trong tay, đúng là không thắng nổi con người này. Cậu bất lực đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Tiger.

À phải rồi, Tiger chính là chú mèo Bengal oai vệ kia đấy, vào một ngày trời mưa tầm tả thì ba người Yorina, Kagami và Himuro đã bắt gặp nó trên đường, do Yorina rất thích nuôi thú cưng nên cô đã đưa nó về nuôi, sau này Himuro và Kagami cũng cùng hùn vốn nuôi mèo nên nghiễm nhiên trở thành ba của nó. Vậy nên Tiger có 1 người mẹ hơi lười lại có chút làm nũng, một người ba ăn to nói lớn, đảm đang, mạnh mẽ nhưng chưa từng thắng mẹ, một người ba vì nhà xa mà chỉ chu cấp chứ ít thấy mặt.

Sau khi nấu pate cho Tiger xong thì Kagami cũng dọn cơm cho Yorina ăn luôn, kể từ 2 năm trước thì con nhóc lùm m55 này đã thường xuyên đến nhà cậu ăn chực. Sau khi ba mẹ Yorina biết con mình có một người bạn là hàng xóm thì rất tin tưởng mà nhờ vả cậu chăm sóc cô mỗi khi họ có đợt công tác xa nhà, tập riết thành quen, nhà của Kagami Taiga giờ đã trở thành căn nhà thứ hai của Yorina .

" Ăn cơm đi, chiều nay có hẹn với anh Himuro đấy "_ Kagami dọn cơm xong liền gọi cô gái nào đó đến ăn, cậu nhìn người con gái mặc bộ đồ bóng rổ đang vuốt ve Tiger đến ăn.

Nói về sự thay đổi lớn nhất của cô có lẽ là cái tóc mái kia, có lẽ do ở Mỹ cô thường xuyên gặp nhiều người có đôi mắt màu mè nên cũng không còn tự ti nữa, cô đã cắt tóc mái lên cao một chút đủ để lộ ra đôi mắt hai màu của mình.

" Biết rồi mà, mình chỉ chơi với Tiger một chút thôi mà"_ Yorina đáp lại, ở nơi Kagami không thấy cô liền chu môi bất mãn lầm bầm.

" Đồ lông mà chẻ ác độc này"

" Này"_ Xui cho cô là cô lầm bầm hơi to tiếng khiến cho đương sự nghe thấy, như dự đoán, mặt cậu ta đen như đít nồi vậy.

" Xin lỗi Tai-chan, lần sau mình sẽ nói nhỏ hơn"_ Lời xin lỗi của Yorina thành công làm cho Kagami bẻ gẫy đôi đũa trên tay.

" Ngậm miệng lại rồi ăn lẹ đi "_ Phải bình tĩnh, Kagami mày không đánh lại con nhỏ quái thú này.

" Vâng vâng vâng, mình ăn liền nè"_ Yorina cũng không giỡn nhây nữa, cô nhanh chóng ngồi vào bàn và xử lí phần ăn của mình. Nhìn bàn ăn như bữa tiệc dành cho 5 6 người nhưng nó lại lọt thỏm trong bụng của hai con quái vật đầu đen và đầu đỏ này.

-----

" Yoo, anh Tatsu à, 2 ngày không gặp có nhớ em không nè"_ Yorina mặc bộ đồ bóng rổ màu xanh lá đột nhiên lao đến đu trên lưng của Himuro còn cậu ấy dường như đã quen với cách xuất hiện này của cô nên chẳng hề giật mình gì.

" Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng mà là nhớ Tiger con của anh"_ Himuro đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh của cô rồi trả lời làm cô gái trên lưng nhanh chóng nhảy xuống cách xa anh 3m.

" Anh Tatsu, đây là thời điểm quan trọng để tăng chiều cao đấy, anh đừng có mà động chạm đầu của em, em mà không cao được nữa thì làm sao chơi bóng rổ đây"_ Yorina lấy cả 2 tay che đỉnh đầu, cô cảnh giác nhìn người con trai trước mặt.

Ngay lúc cô cho là an toàn và bỏ tay xuống thì bàn tay to lớn của Kagami từ đằng sau cô vươn đến xoa mạnh đầu cô làm cô trợn mắt nhảy dựng lên.

" KAGAMI LÔNG MÀY CHẺEEEEE "_ Tiếng hét của cô dường như vang vọng khắp cả một khu, may mắn là không có ai xung quanh, Kagami chỉ làm như không nghe thấy gì quay đi chỗ khác.

" Cho dù em không cao lên nữa thì trong sân bóng rổ cũng làm gì có ai cao được bằng em chứ"_ Himuro nhìn cô bảo vệ đỉnh đầu thì có chút buồn cười, cô bé này lúc nào cũng bị ám ảnh chiều cao. Cô còn từng than thở với anh tại sao ba cô cao 183cm mẹ cao 170cm mà cô không thể cao như họ, Himuro tỏ vẻ đó là do ý .

Quả thật đối với cầu thủ bóng rổ thì chiều cao cũng quan trọng nhưng đó là với người khác còn với cô gái này thì cần gì chứ, chỉ cần cô vào sân thì không ai có thể cao bằng cô đâu.

" À mà, em sắp phải về Nhật rồi"

------------

20/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro