Chap 6. Về Nhật
" À mà, em sắp về Nhật rồi"
"..."
"..."
Trong bầu không khí buồn cười bỗng một quả bom lao đến oanh tạc tất cả, Yorina bỗng nói một câu làm cho cả Kagami và Himuro cứng đờ.
" À ha ha, hình như tớ bị lãng tai thì phải, nói lại thử đi Rina"_ Kagami nhíu cặp lông mày chẻ, trên môi vẫn nở nụ cười cứng đờ nhìn cô bạn của mình. Himuro bên cạnh cũng nhìn chằm chằm về phía cô.
" Ba mình đã hết hợp đồng huấn luyện ở đây rồi, ngày mai mình sẽ cùng ba mẹ"_ Một câu nói rõ ràng rành mạch như tiếng sét giữa trời quang đánh vào cả Kagami và Himuro, họ cứng đờ nhìn chằm chằm cô.
" Thôi mà, cũng đâu phải không thể gặp lại, đợi đến nghỉ hè em lại bay qua chơi với mọi người mà, có gì mà nhìn em chằm chằm thế chứ"_ Mặc dù lời nói bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng nếu vành mắt Yorina không đỏ lên thì có lẽ 2 người sẽ tin cô thực sự nghĩ vậy đó.
"..."
"..."
" Vậy thì, em trở về an toàn, nếu muốn thì mang Tiger về cùng đi, có nó em sẽ không cô đơn"_ Trầm mặc một hồi thì Himuro cũng lên tiếng, trong lòng cũng lặng lẽ đưa ra một quyết định gì đó.
" Được rồi, về thì về thôi, sau này tớ cũng sẽ về Nhật, vậy nên đừng buồn, chiều nay đấu thêm hai trận nữa mới được đấy"_ Kagami cũng bình tình vỗ lưng cô bạn mình, nhìn thế nào thì cũng thấy cô là người buồn nhất trong đám bọn họ.
" Ừm"
Cứ như vậy họ cùng nhau chơi bóng, nếu như thường lệ thì sẽ là một trận cô đấu với Kagami một trận đấu với Himuro nhưng do sắp rời đi nên Yorina muốn đấu hết mình, cô một mình đấu với Kagami và Himuro, cả 5 trận trong chiều nay đều là cô đấu với hai người họ và trong đó 4 trận cô thắng và một trận cuối cùng do kéo dài nên coi như hòa.
Tối đến cô cùng ba mẹ làm một bàn tiệc rồi mới Kagami và Himuro đến làm tiệc chia tay, vốn muốn mời cả Alex nhưng hình như cô ấy có việc thì phải.
Sau một ngày có vui có buồn, Yorina cũng lặng lẽ nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cô lặng lẽ cầm lấy chiếc nhẫn trên cổ mình, xong lại xoa nhẹ ngón út của mình.
"Shou-chan, không biết cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không nhỉ, à không, phải nhớ chứ, ai không giữ lời thì làm cún con mà"
Nàm một hồi thì Yorina cũng chìm vào giấc ngủ, cô ngủ một giấc sâu, trong mơ cô lại thấy sư phụ già của mình, hình như đây là lần đầu tiên cô mơ thấy ông ấy trong 10 năm nay.
Yorina nhìn lão sư phụ của mình cùng người bạn Naruse và các đệ tử trong tông môn đang luyện tập chăm chỉ thì thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi họ không quá đau buồn sau sự rời đi của cô. Trong cơn mơ cô nhìn bọn họ tập luyện rất lâu, đến khi sư phụ cho giải tán thì cô tháy ông ấy vào sảnh chính, trong sảnh chính vẫn như vậy, chỉ khác là có một con người gỗ lồi lõm được đặt ở cạnh ghế chủ tọa.
Ngay khi cô trừng mắt nhìn nó thì cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc, cô nhìn chằm chằm bàn tay của mình.
"Lão sư phụ này, sao lại giữ cái thứ xấu xí đó chứ"_ Yorina cười khổ một cái rồi dậy chuẩn bị, 1 giờ chiều nay cô phải đi rồi.
------
Cốc Cốc Cốc
Gần đến giờ xuất phát ra sân bay thì Yorina nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là một cái đầu đỏ và một cái đầu đen ló vào.
" Rina, cậu có muốn mang Tiger cùng đi không "
" Đương nhiên phải mang đi rồi, mẹ đi đâu thì con phải theo đó chứ" _ Nói rồi Yorina đón lấy Tiger trong tay Kagami, cô vuốt nó vài cái rồi lại nhìn hai kẻ đỏ đen trước mặt.
" Cảm ơn vì đã đem nó đến cho mình nhé, cũng cảm ơn cả hai người đã đến"_ giờ phút này trong đôi mắt tím vàng của cô chứa một màng nước, chỉ cần cô chớp mắt thì nó sẽ rơi ra mất.
" Đừng buồn, bọn anh sẽ đên Nhật vào một ngày không xa đâu, em không cần xem nó là cuộc chia li đâu, cứ như em đi du lịch dài hạn là được rồi" Himuro xoa nhẹ dầu cô gái nhỏ, lần này cô cũng chẳng xù lông kêu gào nữa mà để anh tùy ý xoa.
" Đi bảo trọng nhé Yori-chan"
"Đi cẩn thận đấy Rina"
" Ừm, em chờ hai người đến Nhật đấy nhé"
--------
Sau gần 12 giờ bay thì cuối cùng cả nhà cô đã đáp xuống sân bay xong lại ngồi xe hơn 1 giờ đồng hồ mới đến nhà, thật may khi ba cô đã liên hệ công ty vệ sinh đến, nếu không thì cô chết mất.
4 giờ chiều, cuối cùng cô cũng được nằm lên chiếc giường của mình, mọi thứ trong nhà đều được nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, cô cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Yorina mệt đến rã rời, cô ngủ một mạch đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, ngay cả cơm tối cũng không ăn nhưng không hiểu sao sau khi tỉnh dậy cô lại tỉnh táo, sản khoái đến lạ.
Cô nhanh chóng đổi đồ rồi ra sân bóng rốau nhà, vừa đến cô đã thấy ba mình đang khởi động.
" Baba, hôm nay baba thức dậy sớm thật đó"
" Yori-chan của baba, hôm qua vất vả cho con rồi, giờ con có muốn đấu một trận với baba không"_ Ichiro nhìn đứa con gái bé bỏng không biết từ bao giờ đã lớn thành dáng vẻ của một thiếu nữ xinh xắn thì mỉm cười dịu dàng, đúng là con gái của mình, đáng yêu từ nhỏ đến lớn.
" Dạ, cũng lâu rồi con không được đấu với baba, baba đừng có nhường, không là con giận đấy nhé"_ Yorina cũng nhanh chân chạy đến cạnh cha mình, rất vui vẻ mà đáp lời. Hình như đa hơn 4 tháng rồi ba cô không có thời gian đấu luyện với cô thì phải.
" Baba đương nhiên sẽ không nhường, đó là sự tôn trọng cơ bản đối với đối thủ của mình mà"_ Về phần này cả Ichiro và Yorina đều rất rõ, nhường đối thủ không bao giờ có trong từ điển của họ bởi đó là tôn trọng cơ bản nhất đối với đối thủ của mình.
--------------------
Lunar : Không biết có gặp lại nhóc Haizaki không nữa
20/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro