Chap 7. Kỹ năng của Yorina
Trên sân bóng rổ của nhà Sano, hai thân ảnh một cao một lớn không ngừng di chuyển, vì Ichiro là người đã đề nghị thi đấu nên Yorina được cầm bóng trước, cô nhồi bóng thận trọng xong lại lách qua bên trái của cha mình.
Do tốc độ của cô vô cùng nhanh nên Ichiro phản ứng chậm mất 1 giây nhưng anh ta nhanh chóng đuổi theo và cản lại, Yorina nhìn cha mình thủ sẳn tư thế liền do dự 0,5 giây rồi nhay chóng rê bóng lùi về sau 2 bước, cô nhảy lên ném bóng theo vòng cung cực cao khiến cho Ichiro không thể với tới, 1 giây sau bóng liền bay vào rổ.
" Chà, điểm đầu tiên, Yori-chan của baba tiến bộ lên nhiều đấy, rất ấn tượng"_ Ichiro lấy bóng và bắt đầu nhồi, với kinh nghiệm thi đấu và làm huấn luyện của anh ta thì rất nhanh anh ta đã tìm ra được lỗ hổng trong tư thế của Yorina, Ichiro nhồi bóng qua chân rồi nhanh chóng lách qua Yorina.
Anh ta rê bóng trên sân nhanh như một con báo nhưng Yorina cũng không phải hạng xoàng, cô nhanh chân chạy đến ngăn cản và lần này Ichiro đã dùng lại chiêu thức ban nãy của cô, chỉ là Ichiro không hề biết Yorina_ người từ nhỏ đã quan sát cách chơi của anh ta_ đã đoán được điều này.
Yorina canh ngay lúc Ichiro nhảy lên thì bản thân cũng nhảy, bóng từ tay Ichiro bay lên và nếu nhìn từ hông thì có thể thấy với chiều cao khi nhảy của Yorina thì không tài nào cản được quả bóng này nhưng...
Ngay sau đó Ichiro đã phải trợn mắt nhìn con gái của mình, cô dùng chân phải đạp vào chân trái rồi nhải lên một lần nửa trong không trung và thành công cản được trái bóng, sau đó cô còn lộn một vòng mới đáp xuống đất.
" Yo... Yori-chan, con ... con vừa làm cái gì vậy"_ Ichiro dường như không tin vào mắt mình mà nhìn con gái cưng, vẻ ngạc nhiên trong mắt chỉ có lớn hơn chứ không hề giảm đi.
" Baba thấy chiêu thức này của con thế nào, đảm bảo không ai có thể sao chép"_ Yorina đắc ý chống tay bên hông, nhìn người cha còn đang đờ đẫn vì kinh ngạc càng làm cô vui vẻ.
" Làm gì có ai làm được chứ, nó rất phản vật lí đấy con"_ Ichiro sau một hồi kinh ngạc thì lị nhìn chằm chằm đôi chân thon thả của Yorina.
Cũng thật lâu không anh ta không chú ý quan sát con, giờ mới để ý, Yorina chẳng có điểm nào giống cầu thủ cả. Đã là vận động viên thì cơ thể sẽ có cơ bắp, có đôi khi sẽ có những người ít cơ tùy theo cơ địa nhưng việc một cầu thủ tập luyện từ nhỏ đến lớn không sót ngày nào lại có thân mình mảnh mai, mềm dẻo như Yorina thì là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy, nhất là môn bóng rổ dễ phát triển cơ tay và chân này.
" Yori-chan, con đã luyện tập nó như thế nào vậy, con còn chiêu thức nào khác khống, con thực sự khiến baba ngạc nhiên đó, ..."_ Liên quan đến bóng rổ thì Ichiro lúc nào cũng rất nhiệt tình.
Yorina cũng biết điều đó nên từ từ giải thích cho anh ta nhưng về chiêu thức đó thì cô cũng không biết giải thích thế nào bởi ở thế giới này con người không thể sử dụng nội lực, khi cô sử dụng chiêu thức đó là lúc cô vận nội lực vào hai chân để nhảy lên sau đó lại thay đổi trọng tâm cơ thể, tụ nội lực vào chân phải rồi xem chân trái như một bàn đạp sau đó nhảy lên một lần nữa.
Đến bây giờ giới hạn cao nhất cô có thể nhảy đến là gần 2m , có thể nói khi cô nhảy tới giới hạn cao nhất của hiện tại thì người của cô sẽ cao hơn rổ khoảng nửa mét nhưng vì nó quá tốn thể lực và nội lực nên trong vòng 1 giờ cô chỉ có thể nhảy cao đến giới hạn khoảng 3 lần mà thôi.
Nhưng ai biết được tương lai chứ.
Ngoài ra cô còn có vài chiêu thức mà cô đã học và sáng tạo ra trong hơn 20 năm ở cả 2 thế giới vậy nên cô trình diễn lần làn từng chiêu thức cho cha mình, Ichiro càng nhìn con gái ánh mắt càng trở nên nóng rực.
Anh ta bỗng nhớ về lời nói của con gái vào năm con bé 5 tuổi " Con sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất". Có lẽ tương lai con bé có thể sẽ đạt được điều mà con bé muốn.
" Yori-chan của baba, con đúng là một cầu thủ xuất sắc mà " Ichiro sau khi nhìn hết những chiêu thức của con gái mà không khỏi cảm tháng, anh ta trở thành fan của con gái rồi, làm sao đây.
" Này, hai cha con mau vào ăn sáng đi, Yori-chan còn phải đến trường để làm thủ tục nhập học đấy, cả anh cũng phải đến Câu Lạc Bộ mà"_ Haruno nhìn hai cha con yêu thích bóng rổ đang mãi mê trên sân thì cũng chỉ có thể cười trừ, ai bảo khi đó mê mẫn hình ảnh người thiếu niên trên sân bóng rổ làm gì, để giờ cả anh ta và con của anh ta đều đam mê sân bóng hơn nhà.
" Đúng là mê trai cũng có chút khổ "_ Mặc dù nói thế nhưng trong ánh mắt Haruno đong đầy tình yêu và hạnh phúc, đó là chồng và con gái của cô ấy, họ đều đang thực hiện giấc mơ dang dở của cô ấy.
-------
Lunar : Không ngờ chứ gì, tui cũng không ngờ chiêu thức của con tôi nó lại phi vật lý như vậy
20/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro