Chương 2. Con sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất

Blanc... à không, hiện tại phải là Sano Yorina sau hơn hai ngày nằm trên giường bệnh để sắp xếp lại những kí ức có chút xáo trộn thì cuối cùng cô cũng đã hiểu đại khái tình huống của mình.

Dường như năm 4 tuổi đó cô đã bị hút vào một hố đen đầy kì lạ, nó đưa cô đến nơi của vị sư phụ già và cô đã sống ở đó hơn 11 năm nhưng ở nơi này thì chỉ mới trôi qua 11 tháng, thân xác của Yorina vì thiếu mất linh hồn mà đột nhiên lâm vào hôn mê sâu, hiện giờ cô chỉ là một nhóc con 5 tuổi mà thôi.

Mặc dù cô cũng buồn khi phải rời xa vị sư phụ già và người bạn duy nhất Naruse nhưng... nổi buồn đó không thể nào vượt qua niềm vui được trở lại với gia đình, với cha mẹ mà cô đã tâm tâm niệm niệm suốt hơn 11 năm qua. Yorina cảm thấy vô cùng vô cùng hành phúc, giống như trong trí nhớ của cô, người mẹ Sano Haruno vẫn dịu dàng và xinh đẹp như hoa, người ba Sano Ichiro vẫn cao lớn và mạnh mẽ.

" Yori-chan, con mau ăn cháo nào, một tuần nữa thôi con sẽ được về nhà rồi"_ Haruno múc một muỗng cháo đưa tới miệng con gái bé bỏng của mình, cô ấy mỉm cười đặc biệt ngọt ngào nhìn cô con gái của mình ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác.

"Thật tốt quá, bé con của mẹ mau chóng khỏe lại nhé"

" Dạ "

——
Trở về nhà, Yorina vô cùng háo hức nhìn khung cảnh quen thuộc, nó vẫn giống như trong trí nhớ, căn nhà to nhưng lại ấm cúng, hơn hết là phía sau còn có một sân bóng rổ thật lớn.

"Yosh, Yori-chan của baba có vẻ rất thích sân bóng rổ nhỉ, đợi con khoẻ hẳn thì baba dẫn con ra đó chơi nhé" Ichiro vừa sắp xếp đồ xong liền đến phòng của con gái, nhìn thấy bé cưng của mình đang đứng ở của sổ sát đất nhìn ra sân bóng rổ thật lâu thì đi đến bế cô bé lên.

Ichiro chỉ cho rằng con bé thích cái sân bóng to kia nhưng anh ta không hề biết bé cưng của anh ta vì anh ta mà đã yêu bóng rổ, nhìn chằm chằm sân bóng rổ một lúc lâu Yorina cũng quay sang nói với cha mình.

"Baba con muốn chơi bóng rổ, baba dạy con chơi bóng nhé"

Nghe con gái cưng nói vậy, trên gương mặt đẹp như vẽ của Ichiro không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên rồi lại đến vui mừng như muốn bùng cháy.

" Nếu con thích baba đương nhiên sẽ dạy con chơi, chỉ cần bé con của ba khoẻ mạnh thì con muốn gì baba cũng sẽ chiều con hết" Ichiro vui vẻ cọ má con gái mình một cái rồi hết sức cưng chiều mà trả lời cô bé, chỉ cần con khoẻ mạnh thì bất cứ thứ gì, chỉ cần ba lấy được đều sẽ lấy cho con.

"Dạ" con sẽ yêu bóng rổ như yêu ba và mẹ vậy.

Sau hơn 2 tháng nghỉ dưỡng ở nhà thì sức khoẻ của Yorina đã hoàn toàn hồi phục, mỗi ngày cô không lẽo đẽo theo mẹ phụ giúp việc nhà hoặc xem mẹ nấu ăn thì sẽ chạy ra sân bóng rổ chơi.

Đương nhiên với cơ thể bé nhỏ chỉ hơn 5 tuổi thì cô chỉ có thể ôm bóng rổ nhồi bạch bạch trong sân một cách khó khăn nhưng không sao, cô vẫn rất thích chơi với nó.

Nếu Ichiro rảnh sẽ về nhà chơi bóng cho cô xem, mặc dù baba của cô đã nói sẽ dạy cô nhưng bây giờ cơ thể cô quá nhỏ, còn nhỏ hơn so với bạn bè đồng trang lứa nên ngoài việc nhìn cha mình chơi bóng và nhồi bóng thì cô vẫn chưa làm được gì.

Mỗi ngày bên gia đình Yorina đều rất hạnh phúc, cuộc sống của cô cứ êm đềm trôi qua cho đến năm 7 tuổi, khi cô đang chơi bóng ở sân bóng rổ sau nhà.

Không biết vì sao nhưng cô dường như cảm nhận được sự đau đớn khắp toàn thân, cơ thể cô đau như thể toàn thân bị dẫm nát, thật may mắn, cô cảm thấy may mắn khi hôm nay mẹ và cha đều vắng nhà, nếu không họ sẽ lo đến khóc mất.

Cơn đau đớn hành hạ cô hơn nửa giờ thì bỗng nhiên biến mất, sau đó cô lại cảm nhận được một chút sức mạnh quen thuộc khi còn ở nơi của sư phụ, phải, đó là một loại sức mạnh khác hẳn thế giới này.

Cứ như vậy, mỗi ngày khoảng 3 giờ chiều thì cơn đau lại kéo đến, qua nửa giờ lại rời đi, bản thân Yorina cũng dần quen với việc đó, sức mạnh trước đây của cô là do luyện võ hơn 11 năm cùng với sức mạnh bẩm sinh mà hình thành, hiện tại nó đang từ từ trở lại với cơ thể này của cô nhưng do cơ thể này quá yếu ớt khiến cho toàn thân cô đau đớn hơn bao giờ hết.

Cô vốn nghĩ sẽ không bao giờ có lại được sức mạnh đó nhưng dường như ông trời ưu ái cô, ông ấy cho cô giữ lại thứ có thể giúp cô tưởng niệm sư phụ già của mình.

Nói sức mạnh này khác hẳn thế giới này bởi vì ở nơi đó, con người có thể sử dụng linh khí và nội lực, mặc dù không thể ngự kiếm như trong truyện tiên hiệp nhưng có thể sử dụng nội lực khi luyện võ, một người cấp bậc võ sư của tông môn có thể một chưởng đánh thủng bàn đá và cô cũng ở cấp bậc đó.

"Cảm ơn trời đã cho con nhận lại sức mạnh này, nhưng thật sự rất đau đó" Yorina ngồi trên giường lẩm bẩm, bên cạnh cô là một cái ghế gỗ vỡ làm 2.

Cũng kể từ đó, Yorina đã có được cho mình kĩ năng cực kì khác biệt trong bóng rổ và cô chắc rằng sẽ không ai có thể làm được.

" Baba, dạy con bóng rổ, con muốn chơi bóng rổ, mẹ ơi, mẹ xem con với ba chơi bóng rổ nhé"_ Yorina nhìn ba mẹ của mình cùng nhau về nhà thì vui vẻ ôm bóng chạy đến nhào vào lòng ba mình, cô cũng không quên vươn người hôn lên má người mẹ xinh đẹp của mình.

" Được rồi, baba sẽ huấn luyện con trở thành cầu thủ xuất sắc nhé"_ Ichiro cười haha ôm lấy cục cưng của mình rồi cùng vợ đi đến sân bóng rổ, cả nhà ba người ai cũng nở nụ cười hạnh phúc vô cùng.

" Vâng, con sẽ trở thành cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất."
—————-


19/01/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro