Chương 4. Bóng rổ đường phố
Tuần đầu tiên Yorina đến Mỹ, do không quá thành thạo ngôn ngữ nơi này nên cô chẳng thể kết bạn, à mà cũng đúng thôi, ngay cả khi ở Nhật thì ngoài Shou-chan ra cô chẳng có bạn nào cả.
Không phải cô khó gần cũng chẳng phải các bạn nhỏ cố ý tránh cô, chỉ là do tóc mái dài che đi đôi mắt của cô khiến cô có vẻ kì lạ và khó gần làm các bạn nhỏ đều không dám bắt chuyện. Ngoài ba mẹ thì chưa ai có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nhưng cô không muốn cho người khác thấy đôi mắt khác lạ của cô.
" Yori-chan, nếu chán quá thì con hãy đi chơi bóng rổ đi, ngay công viên trước chung cư có một sân bóng rổ đấy con" Haruno nhìn con gái vừa ngồi lau bóng vừa thở dài thì có chút buồn cười, một đứa bé có thần kinh vận động hoạt động mạnh mẽ như Yori-chan làm sao ở yên trong nhà một tuần nay vậy nhỉ.
" Dạ, vậy con đi chơi một lát, con sẽ vễ trước giờ ăn trưa ạ " Quả thật là Yorina đã ngứa ngáy trong người rồi, một tuần nay cô đều đứng ngồi không yên, nếu không phải lo mẹ ở nhà một mình buồn chán thì cô đã sớm chạy đi chơi rồi.
Cô ôm bóng đến sân bóng rổ thì thấy có rất nhiều người chơi ở đây, và nổi bật nhất trong đó có lẽ là một cậu bé tóc đen, nhìn qua có vẻ là người châu Á.
Yorina mãi nhìn bọn họ chơi mà không để ý liền bị một cậu nhóc tóc đỏ va phải.
" Ah, Sorry "_ Cậu nhóc nhanh chóng luốn cuống đỡ cô đứng dậy
" Không sao "_ Bởi có chút bất ngờ nên cô thuận miệng trả lời bằng tiếng Nhật, chỉ nghe cậu bé kia A lên một tiếng rồi hứng khởi chào cô bằng tiếng Nhật.
" Chào cậu, thì ra cậu là người Nhật, mình là Kagami Taiga là một con lai"_ Kagami hai tay chống hông cười haha làm Yorina bật cười, nhìn thằng nhóc này giống mấy con mèo quá đi, cái bộ dạng hếch cằm kia cũng giống thật đó.
" Chào cậu, mình là Yorina Sano, mình mới đến Mỹ được một tuần thôi, mong cậu giúp đỡ"
" Cậu biết chơi bóng rổ đúng không, vô đây đi, chúng ta cùng anh Tatsuya lập một đội, anh ấy chơi bóng rất giỏi đấy "_ Kagami Taiga cậu ta nhìn thấy cô ôm bóng rổ thì nhanh chóng hứng thú bừng bừng lôi kéo cô vào sân bóng, cậu bé tóc đen khi nãy thấy vậy cũng tiến về phía hai người.
" Taiga, em dẫn bạn đến chơi hả"
" Anh, cậu ấy là người Nhật đấy, cậu ấy cũng biết chơi bóng rổ đấy, chúng ta lập đội đi "_ Kagami hứng khởi nói với cậu bạn tóc đen kia, cậu ấy nhìn cô bạn có mái tóc dài che hai mắt kia có chút giật giật. ' MÌnh tưởng là tóc che mất một mắt như mình là đã kì lắm rồi chứ '
" Chào cậu, mình là Himuro Tatsuya, nếu cậu đã biết chơi bóng thì chúng ta cùng lập dội nhé"_ Himuro mặc dù thấy mí tóc của cô bạn này khá lạ nhưng nó chỉ dừng lại ở đó, với một người yêu thích bóng rổ như cậu thì chỉ cần người đối diện cũng thích và chơi bóng rổ là cậu đã rất sẵn lòng kết bạn rồi.
" Chào cậu, mình là Yorina Sano, rất vui khi được chơi bóng cùng các cậu "
Cả ba giói thiệu với nhau một chút rồi cùng nhau vào sân. Ban đầu khi cô vào sân thì hầu hết mọi người trong sân đều có tâm lý muốn nhường con gái một chút nhưng... chỉ năm phút sau cả sân đều nháo nhào muốn kèm chặt cô lại. Biết sao được, cô quá mạnh.
Sau một buổi sáng chơi vui đến quên trời quên đất Yorina càng thấy thích môn bóng rổ, thì ra không chỉ có cách chơi chính quy như cha cô đã dạy, bóng rổ đường phố là một cái gì đó rất cuốn hút, nó không theo bất cứ khuôn khổ nào làm cho cô được mở rộng tầm mắt.
Sau trận đấu đội thì họ lại chia ra đấu 1on1 và không ngạc nhiên khi Yorina là người chiến thắng, sức mạnh cực lớn cùng sự nhanh nhẹn của cô áp đảo Himuro và Kagami một cách dễ dàng.
" Woa, cậu cũng giỏi thật đấy, sau này mình nhất định sẽ đánh bại cậu "_ Sau trận đấu Kagami và cả Himuro đều đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, Kagami không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh làm cô có chút ngượng ngùng.
" Đúng vậy, cậu thật sự rất mạnh, sau này mình chắc chắn sẽ đánh bại cậu"_ Himuro cũng gật gù đồng ý với Kagami làm cô toát cả mồ hôi.
" Thôi được, vậy thì sau này chúng ta đều phải cố gắng, mình sẽ cố gắng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất còn các cậu thì cố gắng đánh bại mình đi"_ Cho dù bình thường Yorina đều trưởng thành hơn so với độ tuổi nhưng chỉ cần liên quan đến bóng rổ thì cô lại ý chí hừng hực như một đứa trẻ vậy.
" Được"
Cả hai người Kagami và Himuro đều đồng thanh trả lời cô. Nhìn thấy mắt trời đã đứng bóng cô cũng nhanh chóng trở về nhà, trùng hợp thật đấy, Kagami lại đang đi cùng hướng về nhà cô này.
Khi cả hai đứng trước khu chung cư thì cô mới ngờ ngợ nhận ra hình như mình và Kagami sống cùng một nơi thì phải.
" Kagami, cậu cũng sống ở đây hả "_ Yorina vừa nhồi bóng vừa quay đầu nhìn cậu bạn tóc đỏ, chỉ thấy cậu gật đầu thật mạnh, chà... cô cũng đâu có hỏi tội gì cậu ấy đâu.
" Mình sống ở nhà số 408 á, nếu có đi chơi bóng thì nhớ ghé qua gọi mình nha "
" Được, nhà mình số 406, khi nào chơi thì cậu cũng phải kêu mình đấy"_ Kagami vui vẻ nói với cô, cậu còn cười nhe cả hàm răng trắng bóc.
-----
" Mẹ ơi, Yori về rồi ạ"_ Sau khi vào nhà Yorina liền lao thẳng vào bếp, cô thấy mẹ vẫn đang nấu ăn thì vui vẻ xắn tay áo lên rửa tay rồi vào bếp giúp mẹ, chỉ một chốc sau là hai mẹ con đã nấu xong rồi. Để khen thường con gái, Haruno còn làm mấy cái bánh pudding cho cô.
Người ba Ichiro cũng đúng lúc về nhà, cả nhà cùng nhau ăn cơm, do để tiện ăn uống mà Yorina đã dùng kẹp tóc mù hồng may mắn của cô kẹp tóc mái lên để lộ đôi mắt một tím một vàng kim xinh đẹp lại không kém phần bí ẩn.
Đó là đôi mắt cô đã che dấu suốt bấy lâu nay.
------
Lunar: Khụ, tôi không định cho con bé dùng tóc che mắt đến lớn đâu
19/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro