Chapter 6
Như Quỳnh's POV
*Reng**Reng**Reng*
"Oáp ~"
"Koyusaki-san"
"Ơi , sao thế Kuroko-kun ?"
"Những gì giáo viên giảng ban nãy , cậu có hiểu không ?"
"Toán easy ấy mà ! Tớ nhai được ! Nhưng mà ..."
"Mà ?"
"Tớ 'hơi' bị ngu mấy môn xã hội ..."
"Cậu có cần giúp môn nào không , tớ sẽ giúp !"
"Kuroko-kun ~~~"
Được rồi , Boss-sama , vợ anh là thiên thần !
Tôi thấy hạnh phúc quá đi ~
"Vậy thôi , tớ đi ăn trưa đây , pái pai !!" . Tôi cầm hộp Bento và chạy ra khỏi lớp , chắc sẽ xuống sân trường ngồi ăn cho dzui
...
"Itadakimasu ~"
Cơ mà tôi thoáng nghĩ , giờ này con Huyền Anh nó ra sao rồi nhỉ ?
Nó là đứa bạn mà tui cực kì yêu quý á ~
Thật ra với cái tính cách của nó thì sống ở đâu cũng được , nhưng mà lại học cùng với Kéo-chan , nhỡ đâu lên cơn thì trường Rakuzan lại được một phen 'bùng nổ'
Bởi vì một khi nó bật mode Hime/Yan lên là ...
Tự dưng tôi lại nhớ đến cái lần DUY NHẤT nó bật mode Hime/Yan , sau cái vụ đấy thì bọn tôi rút kinh nghiệm nên là đó là lần duy nhất
Ừ thì ...
"Huyền Anh ? Mày sao thế ...?"
"Vũ Như Quỳnh , quỳ xuống !"
"Hể ?! Mày bị làm sao đấy ?! Tự dưng-"
"Nói một không nói hai ! Quỳ xuống !"
"Dạ ..."
"Lê Thùy Trang , Ngô Xuân Đào ... Hai đứa mày cũng quỳ xuống cho tao !!"
"Óe ...." . Thùy Trang ngoan ngoãn quỳ xuống
"Không ! Tao không qu-"
"Quỳ xuống !!"
"Đã bảo là không ! Mày im đi con !"
"Tao chỉ nói lần một lần hai thôi ... Nhắc đến lần thứ ba ... Mày-chắc-chứ ~" . Đáng sợ quá đi ...
"Tao quỳ"
"Ban nãy tao quát khản cả họng đéo đứa nào nghe ... Giờ bọn mày nghe thủng lỗ tai chưa ?" . Từng câu nói phát ra từ mồm nó nhẹ hẫng như thể đây là một điều rất chi là bình thường
"Dạ nghe rồi ah ... Lần sau sẽ không tái phạm nữa ah ..."
"Còn có lần sau luôn sao ...?"
"Dạ ..."
Lần đó công nhận là nó đáng sợ vailozz
"Nhớ lại thôi cũng thấy lạnh gáy rồi ..."
"Gâu !"
"Hm ?"
"Gâu !"
Một chú cún nhỏ đang dụi dụi vào chân tôi ...
Đặt bento qua một bên , tôi bế chú cún lên
Oa ! Là Nigou này ~
"Gì đây nhóc ? Bị lạc sao Nigou ~"
"Gâu"
"Hay là lại có vấn đề gì với tên sợ chó Bakagami à ?"
"Gâu !"
"À đúng rồi , bé muốn ăn không ?"
Thế là tôi đem nốt nửa hộp bento còn lại cho Nigou ăn ( là tui đút ẻm nó )
"Giờ thì về 'nhà' với cậu chủ Kuroko-kun nào Nigou ~"
Tôi bế Nigou đến phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ
"Cậu đã làm cái gì vậy !"
Giọng này là ...
Kuroko-kun ?
Đang tức giận sao ???
"Kagami-kun , tớ không ngờ cậu vô trách nhiệm tới nỗi để lạc Nigou luôn đấy"
"Thì tại ... Ai bảo cậu để nó ở đây với tôi làm gì ?! Biết tôi sợ chó rồi mà !!!"
"Nigou chẳng làm gì sai cả ! Tớ để ở đây là vì tớ tin tưởng cậu mà giờ thì ... Haizz ... Kagami-kun , cậu làm tớ quá thất vọng !"
"Cậu–"
"Thôi ! Dừng lại ! Nhìn từ phía nào đi chăng nữa cũng thấy em sai đó Bakagami"
"Huấn luyện viên..."
"Luyện tập thôi , đừng phàn nàn nữa !" . Hyuga , lâu lâu ra dáng của một đội trưởng
Trong khi đó thì tôi đang lén lút đứng ngoài cửa ...
"Oa ... Nhìn kìa Nigou , vì nhóc mà hai người đó cãi nhau luôn ! Nhưng mà chị thì về phe Kuroko-kun"
"Gâu"
"Được rồi , Nigou ngoan ngoan ~" . Tôi xoa đầu Nigou
"Nigou ???"
Kẹc ... Xong rồi ...
"Em là ai vậy ? Tại sao lại bế Ni–"
"Izuki-senpai !! Suỵt !!!"
"Ưm ưm"
Tôi nhanh chóng bịt miệng ổng lại
Ôi trời mẹ !
Hú hồn
"Izuki ? Mà khoan , Nigou này !!!"
Aida Riko-senpai ...
Sao tự dưng feel so ổn T^T
"Em là ai ???"
Oa ... Cả đội quay ra nhìn tui luôn kìa ...
"Koyusaki-san !"
"Ah ... Chào cậu Kuroko-kun ~"
"Ah ! Là học sinh mới chuyển đến"
"Hai đứa quen à ?"
"Như Bakagami-kun nói , đây là học sinh mới của lớp em"
Coi bộ lần này Kuroko-kun giận thật rồi ...
"À , nãy em ăn trưa thì thấy Nigou đi lạc nên bế ẻm về cho mọi người"
"Sao em biết là em ấy ở đây ?" . Hyuga-senpai , không ai nhắc đến thì cho qua đi ạ ...
"Thì ... Nigou đang mặc đồng phục đội bóng rổ nè ..."
"Cảm ơn cậu Koyusaki-san"
"Không có chi ! À , em ở lại xem một chút được không ạ ?"
"Em cứ tự nhiên ! Dù gì em cũng đã mang Nigou về mà"
"Cảm ơn chị huấn luyện viên !"
Không hổ là Seirin ! Chơi rất tốt
"Ah ! Xin lỗi Koyusaki-san , ném qua đây giùm anh cái !" . Hyuga-senpai kêu tôi
Đành phải vậy chứ biết làm sao ...
Tôi làm tư thế chuẩn bị nhảy lên cho một cú ném ba điểm rồi ném và ...
Nó éo vào rổ ಥ╭╮ಥ
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi trong khi tôi ...
"Ahhhhhhhhhhh !!! Lại trượt rồi !!!! Quả nhiên không lừa bóng mình không sống nổi !!! Mình đâu có phải dạng có khả năng bật nhảy hay ước chừng khoảng cách tốt như hai con mém kia đâu !!!!!! Mình chỉ giống con cuồng sữa thôi mà !!!!!!!!"
Hận đời-time
"Quả đó ... Suýt soát thật"
"Nếu em ấy dùng thêm chút lực tay và có chút kỹ thuật , quả đó sẽ vào" . Hyuga lại gần chỗ Riko
"Huấn luyện viên..."
"Chị hiểu rồi Kuroko"
"Koyusaki-san"
"Dạ ?"
"Em có muốn làm quản lý của clb bóng rổ không ?"
"Em á ??? Why ???" . Thật ra tui đang sung sướng bomie :>>>
"Tại vì qua cú ném vừa rồi , chị nghĩ em khá có tài năng ! Nếu em hiểu biết về bóng rổ , hãy trở thành quản lý đi"
Không từ chối được ... Tui tin là như vậy
"Oce ! Em thì không có ý kiến gì !"
"Cảm ơn em ! À chị quên , còn bài test thể lực nữa ! Và cả thông tin về thể lực của em"
"À , chị chuẩn bị ghi vào luôn đi"
"Vậy em nói đi"
"Em là Koyusaki Koyuki ! Học cùng lớp với Kuroko-kun và Kagami-kun ! Sinh nhật là 2/10 ! Nhóm máu AB . Chiều cao 1m64 ạ"
"Okay . Vậy làm bài kiểm tra thôi"
"Vâng ~"
...
"Em chạy khá ổn đấy" . Chị ấy đang xem lại tổng hợp kết quả
"Không ạ ... Em chạy chậm !"
"Được 13.4 giây cơ mà ?!"
"Trong số 4 đứa , em là đứa chạy nhanh thứ 2 từ dưới lên ! Tức là thứ ba đó chị ! Chạy nhanh đến mức quái vật phải là nó ... Con bạn thân từ thời tiểu học của em . Bằng quãng đường với em , nó có thể chạy được khoảng 10.5 giây"
Há hốc mồm luôn kìa ...
Con Huyền Anh chạy nhanh thật ! Tuy nó dễ mệt nhưng khả năng thể thao của nó khá tốt
"Kể từ ngày mai , em sẽ đến đây với tư cách là quản lý clb bóng rổ nhé !"
"Vâng ... Vậy em xin phép em về trước"
"Ừ , chào em"
...
"Mệt quá ..."
Tối nay gọi đồ ăn ngoài vậy
Hmm ...
Yosh , Pizza đi !
Lấy cái điện thoại trong túi ra , tôi gọi đồ ăn
...
"Oáp ~"
Tôi leo lên giường , ôm em chim cánh cụt và chui vào chăn ngủ
"Mơ đẹp ... Mơ đẹp ..."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro