Chap 7: Chấp nhận

Bà ngoại Natsume Shinobu mới gần năm giờ sáng đã bị gọi dậy bởi tiếng ồn ngoài sân sau nhà mình.

Thông thường thì bà cũng sẽ không để ý đâu, bởi vì gia đình bà vừa mới đón cô cháu gái yêu dấu của mình về mà. Bà biết thừa tính của đứa trẻ đó chứ! Nó có bao giờ dậy muộn đâu, toàn dậy sớm rồi tự tập luyện vào sáng sớm cả, từ bé đã vậy.

Nhưng hôm nay lạ quá! Sao sân sau lại có cả tiếng của con trai thế?

Bà khẽ ngồi dậy, mò mẫn tìm cặp kính già của mình, đi dép, rồi xuống giường

Xoạch

Tiếng cửa kéo được mở ra, bà ngoại Shinobu khẽ ngó ra ngoài nhà, rồi lại ngó vào trong nhà. Không có ai cả.

"chào buổi sáng, bà ngoại!"

Như một cơn gió, cô cháu gái đáng yêu của bà chạy từ trong bếp ra, trên tay con bé là một túi chườm đá và sau đó con bé nhảy tót sang hàng rào bên kia

"uwaaa~ Chị là ai vậy? Chị tài quá! Chị cứ như siêu anh hùng trong phim hoạt hình vậy đó!"

"N... Natsu? Em... em làm gì ở đây vậy?"

Bà ngoại Natsume "..." sao nghe cứ như là bị bắt gian tại trận vậy?

Bà ngoại Shinobu cũng không lẩm cẩm đâu. Bà rõ lắm! Đứa cháu gái kia của bà lại gây ra rắc rối nữa rồi

"Sumito? Sao lại xuống đây rồi? Con mới vừa nghỉ một chút mà?"

Đứa con trai Natsume Sumito của bà xuất hiện vội vàng từ trên cầu thang. Thằng bé là đứa con út của bà, nhưng mà Sumito không theo chuyên ngành thể thao. Sumito là một tiểu thuyết gia, là một nhà văn có tiếng, thằng bé rất tài năng, nhưng mà người chồng cứng đầu của bà lại chẳng nhận ra được điều đó

Natsume Katsuro là một người bảo thủ, mặc dù ông thương vợ lại thương con, ông cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với bà nhưng ông ấy vẫn có chút cổ hủ lắm! Lại còn trẻ con, nhỏ nhen và hay chấp nhặt nữa

Thế nên thằng bé Daiki có muốn đến gặp ông ấy bao giờ đâu, thằng con Sumito này cũng vậy! Thằng bé có thích cái tính của cha nó bao giờ

Ôi cái gia đình tôi!

"mẹ ơi, hình như con bé Hikari vừa gây họa nữa rồi!"

Sumito quan tâm nhất là Hichan trong gia đình này. Có lẽ là vì cả hai đứa đều là những thủ môn của bộ môn bóng chuyền nên cả hai nghe có vẻ hiểu nhau lắm! Hichan hồi nhỏ cũng thích chơi thả diều và được cậu nó kiệu lên cao thật cao nữa cơ

Hai cậu cháu nó thân thiết đến mức còn làm cho chồng bà ghen tị đến hộc máu nữa cơ mà

"mẹ biết rồi! Con bé hình như là đang chơi với thằng nhóc nhà bên cạnh đấy!"

"Shouyou à? Trùng hợp thật, thằng bé đấy cũng chơi bóng chuyền đấy!"

"thế thì may quá! Hichan nhà mình lại có bạn chơi chung rồi!"

Bà ngoại Natsume nở một nụ cười hiện dịu trước khi với lấy chiếc haori đã cũ trên giá treo đồ

Mặc dù đã sớm bỏ mặc kimono như trước đây, nhưng cái cách bà đi đứng vẫn không khỏi có chút yểu điệu khép nép như khi bà còn mặc kimono khi còn trẻ

Bà ngoại Natsume vốn xuất thân trong một gia đình danh giá ở Kansai, ông nội của bà là một lãnh chúa và cha bà là một thương nhân vô cùng giàu có. So với gia đình Natsume lúc bấy giờ, rõ ràng là gia đình bà thuộc tầng lớp cao thượng hơn nhiều

Nhưng vì tình yêu thì hy sinh chút ít ấy có là bao nhiêu? Bà không ngại bỏ đi tòa đài trang tráng lệ, quần áo đẹp, thức ăn ngon. Bỏ trốn khỏi cái lồng chim mà cha mẹ bà xây dựng nên. 

Bỏ hết! Đi theo thiếu niên Katsuro không có tiền đồ sống đến tận bây giờ

Nhưng mặc dù đã nhiều năm sinh sống cùng chồng, bà ngoại vẫn không hề mất đi cái vẻ thanh cao của một tiểu thư đài các vốn có.

...

"cháu gái nhà tôi làm phiền mọi người rồi! Mong cô thứ lỗi cho sự bồng bột của nó"

"haha... bà không phải khách sáo quá! Natsume - san! Thằng Shouyou nhà tôi cũng có lỗi trong việc này mà!"

Hikari cùng với Hinata Shouyou ngồi xếp gối một bên. Hai đứa ngồi gần nhau. Kế bên Hikari là cậu út Sumito còn kế bên Shouyo là cô em gái Natsu đáng yêu của mình

"cháu đúng là... vừa mới đến đã gây ra cả đống rắc rối rồi!" Sumito ra dáng một người cậu kiểu mẫu lên tiếng khiển trách đứa cháu gái. Vị tiểu thuyết gia với bộ râu chưa cạo, đôi mắt gấu trúc và một mái đầu dài lộn xộn trừng mắt nhìn cô cháu gái

"cháu có cố ý đâu chứ!" Hikari tất nhiên cũng không vừa. Với tính cách cứng đầu trời sinh, tất nhiên em là sẽ không bao giờ nhận hết lỗi về phía mình

"thật ra... đó là lỗi của cháu..." Hinata Shouyou với mái đầu cam phía bên kia ái ngại xin lỗi

"Shouyou, cháu không cần phải nhận lỗi thay cho con nhóc này! Nó được người ta chiều quen thân rồi lại sinh hư ra!" Sumito (giả bộ) nghiêm nghị nói

"thế thì đấy không phải lỗi của cậu hả? Cậu chiều cháu nhất còn gì?" Hikari không bao giờ để mình phải yếu thế trước ai

Trong khi hai cậu cháu sắp chuẩn bị lao vào làm một trận rap battle để đời thì bà ngoại Natsume phía bên kia. Vẫn trong tư thế thẳng lưng xếp gối đầy trang nhã nhìn về phía này, ánh mắt đầy ý vị cảnh cáo của bà cùng với nụ cười như có như không kia thành công dọa cho hai con gà rừng đội lốt mãnh hổ thụt cổ vào trong như rùa

Hai cậu cháu một lớn, một nhỏ như hai con thỏ đế run sợ trước con mãnh hổ chân chính là bà ngoại Natsume Shinobu. Ngồi xếp gối, đầu cúi gằm, thân run rẩy vô cùng nghiêm chỉnh

Chứng kiến một màn như thế không khỏi khiến Hinata Shouyou có chút buồn cười. Người bạn mới này của cậu hóa ra cũng có một mặt đáng yêu đến vậy.

Nhà Hinata và nhà Natsume mặc dù ở gần sát nhau nhưng cả hai cũng không có quá nhiều lần chung đụng. Nhưng sau sự việc lần này hai nhà bỗng trở nên thân thiết đến lạ. 

Mà cũng không hiểu bà ngoại nói chuyện thế nào, cuối cùng quan hệ của hai nhà tăng lên một cái cấp bậc level mới, khiến cho mẹ Hinata gửi thằng hai đứa con sang nhà hàng xóm những khi nào bà bận không thể về được

Hinata cùng với Hikari một phen há hốc mồm kinh ngạc trước thái độ thân thân thiết thiết này.

...

"Hikari cháu đúng là đứa phiền phức!" Sumito ngáp dài ngáp ngắn đi song song với mẹ và cháu gái. mặc dù có một cặp giò miên ma nhưng anh ta đi chậm rề rề như mấy con sên sắp chết vậy. Thật khó để nhận ra đây từng là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp

"cháu không có!"

Tức giận. Cô cháu gái không chút nương tay đá thẳng vào cái lưng quen ngồi đánh máy của Sumito, khiến cho ông cậu 32 tuổi của mình la lên oai oái. Bà ngoại cũng chỉ đi một bên cười cười nhìn con cháu của mình "vui đùa" với nhau

"quả nhiên! Hichan với Sumito là thân thiết nhất đấy nhỉ?"

"không có đâu ạ!" Cả hai chú cháu vẫn đang lườm nhau bỗng chợt đồng thanh lên tiếng phản bác lời của bà và mẹ của mình

Bọn họ không có thân nhau gì xất! Thiệt đó!!

"được rồi, được rồi!"

"a? Shin - chan đó hả? Đi đâu mà sớm thế hở?"

Một mái đầu đen xuất hiện ngoài cổng. Natsume Shinnosuke dắt xe đạp ra khỏi nhà, trên miệng còn ngậm một miếng bánh mì phết mứt hoa quả và giỏ xe thì đựng hẳn một cái ấm tích và năm cốc mì chưa mở nắp

Ăn gì mà lắm thế? Hikari và Sumito (hai đứa kém ăn nhất nhà) tự hỏi

"hôm nay cháu có trận đấu tập nên đi sớm một chút ạ!" Shinnosuke trong thoáng chốc nuốt trôi luôn cái bánh mì, sau đó móc từ trong túi ra một cái hộp sữa đậu nành cỡ lớn

"thế à? Đi đường cẩn thận nhé!"

Trái với vẻ đây là đâu, tôi là ai, của hai cậu cháu Hikari, bà ngoại Natsume khá là tự nhiên chào hỏi đứa cháu mà không có đến một giây chập chùng nào. Chắc có lẽ bà cũng đã quen với cái dạ dày đại ma vương đó của đứa cháu trai rồi.

Sau khi nom không thấy bóng cậu anh họ ở dưới con dốc, Hikari bâng quơ nói một câu "cũng không phải là thành viên chính thức,  sao phải chăm chỉ như thế chứ?" 

"au! Sao cậu lại đánh cháu!" Hikari ôm cái đầu sưng một cục của mình ngước nhìn Sumito

"đi theo cậu, ra sân tập"

Sumito rảo bước đến mảnh sân sau nhà quen thuộc, đôi mắt kiên định lạ thường, y như cái cách mà vài năm trước đây khi anh còn kiêu ngạo ở trên sân đấu bóng chuyền năm đó

Đôi mắt chứa đầy sự thăng trầm và ngạo mạn.

Hikari nhìn bóng lưng người cậu, lại nhìn về phía bà ngoại, mày hơi nâng lên "cháu nói gi sao ạ?"

"..." đáp lại em chỉ là khuôn mặt cười mỉm của bà ngoại

Tay em khẽ nắm chặt, môi hơi mím. Cô nữ hoàng cứng đầu trực tiếp đi theo sau bóng lưng của Sumito

Hikari cảm thấy em không hề nói gì sai cả. Thế nên, không cần phải sợ hãi

...

"thế nào?"

Trời gần trưa, ánh nắng đã có phần gay gắt hơn ban sáng rất nhiều. Sumito đứng ngược sáng, trên người là bộ quần đùi áo phông, cầm trên tay là quả bóng chuyền, nhìn anh lúc này không khác nào thiếu niên Sumito với đam mê rực cháy dành cho bóng chuyền của 17 năm về trước

Hikari nheo mày nhìn người cậu mà bản thân hằng ngưỡng mộ. Tỉ số là 30/31, trận thứ 13. Một con số khá là sít sao, nhưng chiến thắng thì vẫn là chiến thắng

"không sao cả. Chiến thắng của cậu không có ý nghĩa" 

Ngạo mạn thì đúng là ngạo mạn đấy. nhưng Aomine Hikari cũng không phải loại người không biết phân biệt phải trái, tất nhiên nếu em thua thì nhất định sẽ nhận thua, không lật lọng, không đố kị, không ghen ghét. Bởi vì đằng nào thì em cũng sẽ đánh bại kẻ đó, dù sớm hay muộn

"cậu muốn nói với cháu điều gì thông qua 30 trận vừa rồi?" Hikari đặt chai nước xuống, liếc mắt nhìn người cậu

Sumito cào cào mái đầu đã bị rối bù lên của mình, suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng mở miệng "... cái đứa... à không, đàn chị... Yuna Sagiri đó, nhóc còn nhớ chứ?"

"..."

Đáp lại Sumito là cả một khoảng im lặng. Không như tác phong thường ngày, Hikari cúi gằm mặt xuống, nắm đấm nhỏ bóp chặt đến nổi cả gân xanh, mái tóc xanh rũ xuống che đi cảm xúc của chủ nhân nó

Chết dở, hình như đụng phải vào vảy ngược rồi! Sumito thầm nghĩ

Và để tránh cho việc bản thân về chầu ông bà trước ông bố già kia, con cẩu độc thân nào đó nhanh tróng cuốn gói chạy, trước khi đi còn không quên bồi một câu "hãy suy nghĩ về những hành động ấu trĩ của cháu trong nhiều năm qua đi, Hikari"

Gió hiu hiu thôi, chiếc lá xanh từ từ la đà rơi xuống đất, đám mây trên bầu trời che khuất đi thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Chị là mây, tuy không rực rỡ như ánh dương nhưng đủ để che khuất chúng, em là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của em suốt đời cũng không thể đuổi kịp chị...

---------------------o0o---------------------

Thật ra thì toy muốn ngay ở chap này Hikari sẽ có mặt trong đoàn đội của Karasuno cơ ;-;

Nhưng mà toy chợt nhận ra trong những chap đầu tính cách của Hikari khá là bảo thủ và khó kiểm soát, và nói thẳng luôn thi toy không muốn phá đi đội hình chính thức của Karasuno trong nguyên tác, thế nên Hikari chỉ là thành viên dự bị thôi (ㆁωㆁ*)

Mà là hàng dự bị thì con này không bao giờ nhận ;-; Khổ cái thân toy quá ;;-;;

Thế nên tôi cần một cái bàn đạp thúc đấy. Và thế là cái chap này ra đời (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro